Chap 37: Xuân Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư giãn xong, Khả Như dự định sẽ ra ngâm suối nước nóng chơi với mọi người thêm chút nhưng Huỳnh Lập không đồng ý. Anh lấy ngay chiếc áo khoác lên ngươi Khả Như để che đi thân mình nóng bỏng, làn da trắng nõn mịn mà đó. Anh không muốn ai nhìn thấy cả
- Em không uống nước cam hả?- Huỳnh Lập cầm lấy ly nước cam được chuẩn bị sẵn
- Không! Em thích rượu vang hơn- Khả Như cầm lấy ly vang lúc nãy cô đang uống dỡ- Em về phòng trước nha! Em không muốn trễ hẹn với mọi người ở tiệc tối
Khả Như nhanh chân về phòng để chuẩn bị cho bữa tiệc tối của công ty, Huỳnh Lập thấy 2 ly nước cam vẫn còn nguyên, bỏ thì tiếc nên anh uống một hơi hết sạch rồi trở về phòng.
Hoàng hôn buông xuống, mọi người tập trung đến nơi tổ chức tiệc đã được công ty đặt sẵn, ai cũng vui vẻ mặc quần áo rất đẹp. Thanh Duy và Hà Trinh vì ham vui nên chạy ra chỗ đó trước để Khả Như ở lại phòng một mình
- Sao chị Như chuẩn bị lâu quá vậy ta!- Hà Trinh mở điện thoại lên bấm số Khả Như
- Chị! Không cần gọi đâu, để chị Như với anh hai em lát ra sau cũng được mà- Puka đang đứng chung ở đó bối rối
- Em bày trò gì rồi phải không?
Thanh Duy khá tinh ý, từ lúc Puka thái độ lén lút gặp anh lúc chiều, rồi nhìn biểu hiện của Huỳnh Lập chiều nay lúc ở phòng cũng mơ hồ đoán được phần nào. Anh Duy và Hà Trinh kéo Puka ra chỗ vắng rồi bắt đầu tra hỏi. Puka cũng không giấu được bao lâu mà khai ra hết mọi chuyện
- Em phải năn nỉ lắm nội mới nói anh hai cho em đi theo chuyến này, mà điều kiện là mang cháu dâu về cho nội nên em mới......
- Em đúng là đáng trách mà
- Em xin lỗi. Anh chị đừng có nói với anh hai em hay chị Như nha!
- Chuyện như vậy sao không rủ anh chị mà làm một mình hả?
Puka mở to mắt nhìn Thanh Duy khi nghe câu đó, cô quay sang nhìn Hà Trinh để khẳng định lại điều mình vừa nghe có đúng không. Hà Trinh gật đâu nhẹ rồi mỉm cười. Puka như vừa thoát khỏi kiếp nạn gì đó, cô thở dài rồi kể cho hai người họ nghe cô đã lên kế hoạch và chuẩn bị như thế nào, cũng không quên nói đến tác dụng của thuốc tầm sau 1 tiếng sử dụng.
.........
Khả Như đã chuẩn bị xong, cô mặc một chiếc áo sơ mi dài kết hợp với chân váy đính đá trông rất thời trang cũng không kém phần nữ tính. Cô gọi cho Huỳnh Lập vì lúc nãy anh có nhắn tin sẽ đợi cô đi cùng, nhưng đáp lại Khả Như là tiếng "tít" dài của điện thoại. Trên đường đên buổi tiệc, Khả Như gọi cho Thanh Duy hỏi Huỳnh Lập đã đến chưa, cô sợ rằng Huỳnh Lập vẫn đang đợi mình. Khi nghe Thanh Duy nói Huỳnh Lập chưa đến, Khả Như liền quay lại và ghé phòng anh, cô gõ cửa nhưng không có tiếng gì, thử mở thì cửa vẫn chưa khoá. Thầm nghĩ chắc Huỳnh Lập vẫn đang tắm hay gì đó nên Khả Như quyết định vào phòng đợi anh.
- Trời ơi, anh sao vậy hả? Sao nóng quá vậy?
- Anh không biết nữa, từ nãy giờ cả người anh cứ khó chịu
Khả Như lênh mạng tìm xem cách cấp cứu cho Huỳnh Lập, đôi tay cô run rẩy gõ trên bàn phím các biểu hiện mà Huỳnh Lập vừa nói
- Không lẽ.....anh bị trúng xuân dược rồi?
- Xuân dược? Là cái gì? Hay em gọi bác sĩ cho anh!
- Em không đọc tiểu thuyết ngôn tình hả.....Anh xin lỗi.....
Ở bên cạnh Khả Như càng gần, người Huỳnh Lập càng nóng và hơi thở khó khăn hơn. Anh chưa nói hết câu đã chạy ngay vào nhà tắm xối lấy xối để nước anh vào người, rồi ngâm cả người vào bồn nước lạnh. Khả Như không biết gì, cô cảm thấy hoảng sợ, đôi mắt Khả Như đã đỏ lên cả rồi. Cô lên mạng để tìm xem "xuân dược" mà Huỳnh Lập nói là gì
- Anh......anh sao rồi....đừng làm em sợ mà
- Em đi ra khỏi phòng đi- giọng nói khàn đặc của Huỳnh Lập vọng ra
Khả Như ở bên ngoài khóc rất nhiều, cô sợ lắm, cô không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Hơn 20 phút sau, Huỳnh Lập cả người ướt đẫm bước ra, Khả Như đang ngồi bệt khóc ở dưới sàn vội vàng ngồi dậy lấy khăn lau cho Huỳnh Lập. Cô cởi chiếc áo sơ mi trắng ướt đãm trên người Huỳnh Lập ra rồi lấy khăn lau người anh, tay còn lại thì lau lấy lau để dòng nước mắt cứ trào ra trên mặt cô
- Anh không sao! Đừng sợ!
Khả Như hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Huỳnh Lập đang cố kìm nén sự khốn khổ của bản thân ở trên giường. Đôi tay trắng nõn run rẩy đưa lên cởi từng chiếc cúc áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Huỳnh Lập, đôi chân thì chậm rãi tiến lại Huỳnh Lập gần hơn
- Em làm cái gì vậy?
Một giọng nói như nghẹn lại ở cổ, cố gắng lắm mới có thể thốt ra thành lời ba chữ "Em giúp anh". Huỳnh Lập không đồng ý, anh định đẩy Khả Như ra nhưng nhanh chóng cô đã lên giường và ngồi tựa vào người anh. Chiếc áo sơ mi đã mở được một nửa nhẹ nhàng rơi xuống để lộ bờ vai xương quai xanh đầy quyến rũ, một phần ngực cũng bị lộ ra làm Huỳnh Lập mất cả thần trí. Anh cố gắng điều khiển bản thân mình phải tỉnh táo nhưng không được nữa rồi. Khả Như chủ động áp vào người anh, ngực cô chạm sát ngực anh và cô hôn anh. Đôi môi mềm mại có chút vị mằn mặn của những giọt nước mắt còn vương lại làm cho Huỳnh Lập chìm vào cơn ái tình không muốn thoát ra. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, Huỳnh Lập như tiếp thêm sức mạnh mà lật người lại khoá Khả Như nằm gọn dưới thân hình của mình.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro