Chap 42: Chiến Tranh Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tút....tút....* Huỳnh Lập đứng trước cửa nhà Khả Như sau giờ làm việc của công ty. Anh gọi cho cô mấy cuộc gọi liền nhưng cũng chỉ có tiếng chị tổng đài đáp lại. Một chị hàng xóm đi ngang thấy thì nói với Huỳnh Lập rằng lúc chiều thấy Khả Như về sớm, một lát sau đó thì thay đồ đi đâu rồi. Huỳnh Lập trở về nhà và nhắn cho Khả Như một tin nhắn "Anh đợi em!". Trong đầu Huỳnh Lập cứ nghĩ Khả Như đang giận anh nên sẽ đi uống rượu ở đâu đó, anh đã chuẩn bị tâm lý đón cô về trong tình trạng say khước. Sự thật, Khả Như đang ở phòng tập múa, cô chuẩn bị cho ngày biểu diễn tác phẩm mới đang đến gần

- Em cũng mệt rồi đó, hay về với mọi người luôn đi, chỗ này để chị dọn cho. À....có Steven kìa, để Steven đưa em về

- Đúng là hôm nay tập nhiều thật, mệt thật á. Vậy em về trước nha! Bye chị

Ra ngoài, Khả Như dự định bắt taxi về cho nhanh thì Steven nói mãi cô mới đồng ý về cùng anh. Trên xe, cả hai không nói gì ngoài những bài nhạc yêu thích, có vẻ họ rất hợp nhau về sở thích cũng như cách nói chuyện. Nhanh chóng đã đến chung cư của Khả Như. Sắp đến sinh nhật Khả Như, khoảng thời gian sau sẽ bận rộn nên cả nhóm đã tổ chức sinh nhật sớm cho cô. Mọi người tặng quà, bánh co Khả Như rất nhiều và Steven đã giúp Khả Như mang chúng lên đến tận nhà. Khả Như vào nhà được một lúc thì có tiếng gõ cửa, không ai khác là Huỳnh Lập, anh đã thấy Steven cùng Khả Như từ lúc dưới sảnh chung cư. Huỳnh Lập trên tay ôm bó hoa hồng đỏ rực đứng trước mặt Khả Như, bó hoa to quá cũng khiến Khả Như có chút bất ngờ, cô ngơ ngác nhìn anh rồi vội cuối đầu để né tránh ánh mắt Huỳnh Lập đang nhìn chằm chằm vào mình

- Anh tìm em có việc gì không?

- Em đi chơi với người khác được còn anh phải có việc gì mới được tìm em hả?

- Không! Anh hiểu lầm rồi!

- Vậy anh nói anh với Nam Thư chỉ là bạn, em có tin không? Em mới là người đang hiểu lầm anh. Anh không biết tại sao em từ chối thiết kế váy cho Nam Thư? Tại sao em lại có thành kiến với Nam Thư như vậy? Anh biết em khó xử nhưng anh giải thích rồi, anh với cô ấy chỉ là bạn....

- Xin lỗi, em cũng không muốn bản thân mình hiểu lầm anh đâu. Em cũng không có thành kiến với chị Thư. Vào công ty thì em chỉ muốn tập trung thiết kế các sản phẩm cho thương hiệu công ty. Em.....em không thể làm việc mà mình không muốn làm.

- Việc mà mình không muốn làm? Anh mong là anh hiểu sai ý câu nói của em. Hoa này.....- Huỳnh Lập đưa mắt mình nhìn vào nhà Khả Như- Hôm nay em nhận được nhiều quà với hoa quá ha, hoa này....em muốn thì giữ, không thì bỏ cũng được.

Huỳnh Lập đưa bó hoa cho Khả Như rồi quay lưng đi, từng bước chân sải dài của anh, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Huỳnh Lập. Khả Như đóng sầm cửa, cô quay lưng tựa vào cửa, hai tay cô ôm chặt bó hoa, một giọt nước mắt rơi xuống trên đôi má ửng hồng đó.

Khả Như đã nhiều lần nghĩ rằng chỉ là cô hiểu lầm, nhưng thái độ Huỳnh Lập cùng với linh cảm một người phụ nữ thì càng khẳng định suy nghĩ của Khả Như là đúng. Cô luôn cố gắng để vun đắp cho mối tình này, cố gắng để tránh né để cả hai không phải cãi nhau, nhưng không ngờ lần này chỉ vì một bộ váy dạ hội mà cả hai lại trở nên như vậy. Khả Như đứng đó một hồi lâu, cô đắm mình trong cái suy nghĩ lỗi do cô, nếu cô đồng ý thiết kế thì mọi chuyện đã không có gì rồi, nếu cô hạ bớt cái tôi của mình xuống thì anh đã không nổi giận như vậy. Suy nghĩ cũng mệt, Khả Như vào nhà, đặt bó hoa lên ghế sofa chung với đống quà lúc nãy rồi vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

........

Chỉ sau một đêm mà thấy Khả Như tiều tụy hẳn, cô đến công ty với một bộ váy tối màu để tránh thu hút sự chú ý của mọi người. Hôm nay Khả Như ăn sáng ở nhà vì không muốn tiếp xúc nhiều người, cũng chẳng có gì ngoài miếng bánh mì phết mứt dâu vừa được tặng hôm qua, trên đường đến công ty ghé mua thêm một ly cafe nóng vì thời tiết đã se lạnh. Hôm nay cô muốn được yên tĩnh. Từ khi chính thức quen Huỳnh Lập, Khả Như toàn được anh chở đến công ty, lâu lắm rồi mới được đi bộ như hôm nay, cô lê la, ngắm nhìn đường phố, tận hưởng cái tiết trời se lạnh buổi sáng sớm, nhâm nhi ly cafe ít đường nhưng chẳng có chút vị đắng nào cả. Lúc đến công ty là vừa đúng giờ bắt đầu làm việc.

- A! Chị Như tới rồi

- Ờ.... mấy tài liệu chị nhờ em tìm có chưa? Thêm nữa, công việc hôm nay đâu, đưa chị luôn đi

Hà Trinh lấy xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho Khả Như rồi ngơ ngác nhìn cô đi vào phòng.

- Bình thường bắt mình phải báo cáo cho nghe mà ta

Hà Trinh thở dài, lắc đầu rồi ngồi xuống, cô nghĩ chắc Khả Như đang buồn chuyện bộ váy dạ hội mà Puka vừa kể cô với anh Duy nghe hôm qua nên cũng không dám hỏi. Hà Trinh đưa tay lấy ly cafe mà Khả Như đã để quên lại trên bàn mình mà uống, mới vừa chạm đầu lưỡi thôi mà vị đắng của nó đã làm cho Hà Trinh bừng tỉnh. Cô nhanh chóng mang bỏ đi để Khả Như mà uống thì lại có hại cho sức khỏe.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro