Chap 43: Chiến tranh lạnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn của công ty....

- Anh Lập! Anh ngồi đây nè, hôm nay anh không đi gặp khách hàng hả?

- Chị có hẹn rồi, chị đi trước

Khả Như nhìn điện thoại, cũng chỉ vừa nghỉ trưa được 5 phút

- Nhưng mà chị đã ăn gì đâu mà đi

- Lát chị ăn sau

Khả Như đứng dậy lạnh lùng bước qua mà không nhìn Huỳnh Lập lấy một lần. Khi rời khỏi, cô cũng không hiểu tại sao bản thâm mình lại hành động như vậy. Đáng lẽ cô phải đứng lại nói với anh câu gì đó, thậm chí chỉ cần nhìn anh một cái thôi cũng được mà. Cô không muốn biết cảm xúc của anh sao? Đó có phải là cảm xúc thật được bộc lộ ra bên ngoài của Khả Như không? Khi rời đi rồi cô mới nhận ra bản thân mình lúc đó dường như không còn là Khả Như của thường ngày nữa, bất chợt cô muốn biết cảm xúc của anh lúc đó, Khả Như dừng chân nhưng rồi cô không quay lưng lại mà cứ thế rời đi. Cô không muốn biết bất cứ một điều gì vào lúc này nữa.

Huỳnh Lập ở lại, anh bối rối trước ánh mắt điều tra của Thanh Duy và Hà Trinh đang nhìn chằm chằm vào anh. Huỳnh Lập cũng ngồi xuống rồi cả ba vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn như mọi khi, Hà Trinh thì hỏi còn Thanh Duy là người im lặng nhưng mắt vẫn luôn quan sát Huỳnh Lập. Đến khi Huỳnh Lập rời đi, Thanh Duy nhìn theo Huỳnh Lập với ánh mắt khó hiểu, dường như anh đã cảm nhận được điều gì đó. Anh giữ sự lo lắng cho riêng mình, anh lo lắng mọi chuyện dần như anh nghĩ, anh sợ nói với Hà Trinh, Hà Trinh sẽ hỏi thẳng Khả Như, Khả Như sẽ bị tổn thương.

........

Khả Như ngồi ở quán cafe một mình, cô lại ăn bánh ngọt thay bữa trưa để tâm trạng mình tốt hơn. Quán cafe khá xa công ty, trang trí có vẻ cổ điển, tiếng nhạc du dương nhưng sao nghe buồn quá. Mùi cafe thơm phức cũng đủ để đánh thức một tâm hồn nào đó. Ánh mắt Khả Như chứa đầy tâm sự, cô không muốn nghĩ về Huỳnh Lập nhưng không hiểu sao tâm trí cô cứ nghĩ về anh, cô không khóc. Một nụ cười hời hợt để trả lời cho những chuyện vừa qua. Điện thoại không để chuông cũng chẳng bật thông báo tin nhắn, cả chục tin nhắn Hà Trinh nhắn bảo cô mua ít đồ ăn vặt về công ty, mấy tin nhắn anh Duy nhắn hỏi đứa em của mình đang ở đâu Khả Như không biết được sự có mặt của chúng. Tránh mặt anh. Lúc này Khả Như chỉ muốn tránh mặt Huỳnh Lập, cô thở dài rồi dứng dậy ra ngoài bắt taxi trở về, dù sao thì cũng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc được.

- Cái này anh làm như thế này....còn của em chỗ này nên sửa lại như.....

Huỳnh Lập đang ở phòng thiết kế, anh đến để xem mọi người làm việc ra sao, đồng thời cũng giao bộ váy dạ hội của Nam Thư cho Thanh Duy thiết kế. Thanh Duy đã đến phòng Huỳnh Lập ngay sau giờ nghỉ trưa và đề nghị với Huỳnh Lập anh sẽ thực hiện bộ dạ hội đó nếu Nam Thư đồng ý. Khả Như bước vào, Huỳnh Lập nhìn thấy cô đã phải dừng lại nhưng dường như Khả Như không nhìn thấy anh, đầu óc cô có vẻ không tập trung như mọi ngày. Hà Trinh đang đứng đó phải chạy lại kéo tay thì Khả Như mới dừng chân và nhận biết được sự có mặt của Huỳnh Lập

- Mấy giờ rồi- Huỳnh Lập vô thức hỏi cô gái bên cạnh anh vì anh có cuộc hẹn với khách hàng

- Xin lỗi sếp em vào muộn. Lát em lên báo với phòng nhân sự giúp chị nha Trình

Khả Như nói rồi lạnh lùng bước vào phòng của mình rồi đóng cửa lại. Huỳnh Lập ở bên ngoài, ánh mắt anh chợt đỏ lên vì tức giận, anh gọi điện cho trợ lí để hủy cuộc hẹn chiều nay rồi bước từng bước dài tiến đến phòng làm việc của Khả Như

- Đủ chưa?

Tiếng giận dữ của Huỳnh Lập đến bên ngoài cũng nghe thấy, mọi người bắt đầu tụ lại ngay bàn làm việc của Hà Trinh ở trước cửa phòng cố gắng nhìn vào bên trong

- Có chuyện gì sao? Hôm nay em vào trễ cũng đã nhờ Hà Trinh lên báo phòng nhân sự để trừ lương rồi, hay cần đích thân em đến. Xin lỗi, em vẫn chưa biết hết nội quy công ty

Khả Như vừa cầm bút lên đã phải đặt xuống, cô rời khỏi ghế của mình và tiến về phía cửa. Bàn tay to lớn, đầy lực của Huỳnh lập nắm chặt lấy cổ tay Khả Như làm cho phần da chỗ đó ửng đỏ lên, cô nhắm chặt đôi mí mắt lại để che đi đôi mắt cũng đang đỏ lên

-  Bản báo cào Hà Trinh gửi lên anh có gì sai sót hả?

- Anh không muốn nói tới công việc. Em ghét nói chuyện với anh tới vậy hả? Tại sao em né tránh anh?

- Ở đây là công ty, em không muốn nói chuyện cá nhân

Huỳnh Lập không nói gì, nhìn dáng vẻ cố chấp khác với thường ngày của Khả Như khiến anh muốn tức điên lên. Huỳnh Lập kéo tay Khả Như, từng bước chân sải dài của anh làm Khả Như không theo kịp. Chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa, Huỳnh Lập đẩy Khả Như vào ghế sau và đóng cửa lại. Anh ngồi vào ghế lái và cứ thế rời khỏi công ty...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro