Chap 44: Anh Có Yêu Em Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chở em đi đâu vậy? Dừng lại đi

Chiếc xe dừng lại bên đường. Khả Như đưa mắt liếc nhìn Huỳnh Lập rồi nhanh chóng nhìn ra cửa mà không nói lời nào nữa

- Ra khỏi công ty rồi đó, anh được phép nói chuyện với em chưa?

Khả Như bất ngờ khi nghe câu nói này của anh, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng thoáng chút buồn đó cứ ngỡ nói sai một lời nào thì cô sẽ khóc mất. Huỳnh Lập hạ giọng, anh bắt đầu hỏi vì sao cô lại tránh mặt anh. Hỏi tại sao Khả Như lại không đến tìm anh để giải thích với hay hay yêu cầu anh giải thích với cô

- Anh muốn em giải thích gì nữa? Steven hả? Anh ấy là bạn của em. Còn anh, anh muốn giải thích gì với em nữa? Nếu anh nói chị Thư cũng chỉ là bạn anh thì em nghe đủ rồi, anh không cần nói lại đâu.

- Vậy tại sao cả ngày hôm nay em không đến tìm anh để nói rõ hả?

- Tại sao? Em đâu có nghĩa vụ phải đi tìm anh để giải thích gì khi mình cãi nhau. Hay anh muốn em xin lỗi vì không đồng ý thiết kế dạ hội cho bạn anh? Em không có lỗi gì để phải xin lỗi cả.

- Ý anh không phải như vậy. Anh chỉ cảm thấy mình nên giải quyết chuyện này, anh không muốn hai đứa mình im lặng như vậy

- Anh có yêu em không?

Khả Như nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Lập, ánh mắt chứa đầy sự mong chờ câu trả lời từ anh nhưng cũng thật lạnh lẽo đến đáng sợ. Huỳnh Lập lặng người đi trước câu hỏi đó. Một khoảng lặng đến bất ngờ đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp tim, cảm nhận được hơi thở của nhau. Huỳnh Lập cuối mặt, ánh mắt anh chứa đầy sự bối rố trước câu hỏi đó. Khẽ một tiếng thở dài, từ ánh mắt đang nhìn xuống của Huỳnh Lập được nâng lên chút, vừa kịp thấy được đôi môi đỏ trước mặt mỉm cười một cách gượng gạo

*Cạch* Khả Như mở cửa và bước ra khỏi xe trong trạng thái trên người không có tiền hay điện thoại gì cả, từng bước chân bình thản cô đi về phía ngược lại để về công ty. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại, một lực vừa đủ, Huỳnh Lập xoay người Khả Như lại

- Em muốn nghe? Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu....

- Đủ rồi! Anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đường đó

Huỳnh Lập dừng lại, ánh mắt anh nhìn thẳng Khả Như rồi cả hai bật cười. Anh dẫn Khả Như trở lại xe, chở cô đi một vòng đâu đó đến tận chiều. Công ty tan làm cũng là lúc Khả Như trên chiếc taxi vừa về đến, Huỳnh Lập vì một cuộc gọi của bà nội đã để cô ở lại quán cafe tự bắt taxi về. Mọi người về cũng sắp hết, Khả Như một mình trở lại phòng làm việc đã tắt đèn. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà còn sót lại nơi phòng làm việc, Khả Như cầm tấm bản vẽ của mình lên xem rồi rơi nước mắt, những giọt nước mắt cứ đua nhau làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú đó. Một vòng tay ấm ôm lấy Khả Như từ phía sau, là Thanh Duy, anh vẫn ở phòng làm việc chờ Khả Như về

- Mệt thì cứ khóc đi

- Tự dưng em cảm thấy giữa em với anh Lập như có khoảng cách. Chỉ mới một ngày thôi mà em thấy anh ấy khác quá. Có khi nào hai đứa em.......

- Suỵt!....Yêu nhau, cãi nhau, giận nhau là chuyện bình thường. Chỉ là do em quá căng thẳng thôi. Bộ dạ hội anh là người nhận thiết kế rồi. Giữa hai đứa sẽ không có chuyện gì nữa, biết đâu sau này sẽ hiểu nhau hơn.....ha.......

Bên ngoài cửa, Hà Trinh đã quay trở lại từ lúc nào khi thấy anh Thanh Duy sau bữa trưa với Huỳnh Lập có chút lạ. Cô đứng bên ngoài và nghe mọi chuyện, cô không trách anh Duy vì không nói cho mình biết Khả Như đang buồn vì cô hiểu bản thân mình khi quá lo lắng cũng sẽ có khi mất kiểm soát, cô biết anh Duy sợ cô sẽ vô tình nói điều gì đó làm Khả Như buồn hơn. Chiều đó, sau khi đưa Khả Như về nhà thì ngày tối cả ba có cuộc hẹn với nhau để uống rượu. Không một ai nói gì về chuyện Khả Như mà chỉ toàn bàn về tương lai, những câu chuyện vui mà mỗi khi gặp nhau cả ba thường nói nhau nghe. Nhanh chóng Khả Như cũng dần quên được nỗi buồn, cô lúc này như một đứa trẻ, mau buồn rồi cũng mau quên, cứ mặc kệ mọi thứ mà vui chơi.

........

- Anh Duy với Trinh về cẩn thận nha!

Khả Như đêm nay say rồi, Hà Trinh lại không thể ở cùng để chăm sóc cho Khả Như đêm nay nên cả hai đã quyết định đưa cô về nhà Huỳnh Lập để anh chăm sóc mới yên tâm được. Huỳnh Lập đã đợi Khả Như ở trước cửa nhà khi nghe anh Duy gọi điện đến. Anh đỡ Khả Như vào phòng, cả người cô toàn mùi rượu, vừa đặt lưng xuống giường thì Khả Như nhìn Huỳnh Lập với đôi mắt mơ màng không rõ là đang tỉnh hay say. Cô đưa tay khoác lên cổ anh rồi mỉm cười

- Anh Lập hả? Có phải người yêu em đang ở trước mặt em không? Anh đẹp trai lắm đó....

- Em say rồi, để anh lấy nước chanh cho em nha

- Ưm.....ở đây với em đi. Đừng đi. Anh có biết em sợ mất anh đến cỡ nào không? Em yêu anh nhiều lắm đó....hihi.......em yêu anh đên nỗi sắp phát điên rồi. Em nghĩ mình không thể yêu một ai khác ngoài anh đâu

Huỳnh Lập lặng người, đôi mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt Khả Như, cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt Khả Như lúc này tỉnh táo vô cùng. Khi say con người ta thường hay nói thật....ừ.....mà Khả Như có bao giờ nói dối anh điều gì, chỉ là hôm nay cô nói ra những điều mà cô giấu cho riêng mình, những lời mà cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với Huỳnh Lập rằng cô yêu anh nhiều hơn cả những gì mà cô thể hiện, nhiều hơn cả tình cảm mà anh cảm nhận được. Tim Huỳnh Lập hẫng một nhịp rồi đập liên hồi làm mặt anh đỏ cả lên. Một lực kéo làm cho Huỳnh Lập giật mình không chống đỡ kịp, môi anh cứ thế mà bị "thâu tóm" một cách bất ngờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro