Chap 45: Hạnh Phúc Của Khả Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời vừa lên cao đủ để đâm xuyên qua lớp màn cửa chiếu thẳng đến giường- nơi có một thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn được che hờ dưới tấm chăn mềm mại vẫn còn say giấc.

- Dậy thôi nào, sáng rồi!

Một nụ hôn đặt nhẹ lên trán, Khả Như lười biếng mà mở mắt dậy thì nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Huỳnh Lập ngay sát mặt mình. Cô bật cười, đôi má ửng đỏ lên rồi kéo tấm chăn đang nằm ngang ngực lên khỏi đầu.

- Ưm......cho em ngủ chút nữa đi

Huỳnh Lập nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo, lười biếng như chú mèo đó của Khả Như làm anh bật cười, ánh mắt đầy sự nuông chiều, rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh cô. Bên trong chiếc chăn khẽ động đậy, Khả Như choàng tấm chăn qua người Huỳnh Lập, cô mạnh tay kéo lấy cánh tay anh thẳng ra để gối đầu mình, rồi cứ thế mà áp mặt mình vào ngực anh. Huỳnh Lập hôn lên trán Khả Như rồi ôm trọn cô vào vòng tay của mình

- 20 phút nữa thôi nha!

- Uhmmm........

Đúng 20 phút sau, Huỳnh Lập gọi Khả Như dậy mặc cho cô không muốn dậy và xin được nằm thêm chút nữa. Huỳnh Lập đã chẩn bị tất cả mọi thứ, nước ấm đã được xả trong bồn, một bộ váy mới, bữa sáng cũng được anh chuẩn bị đầy đủ tươm tất. Huỳnh Lập quấn Khả Như vào tấm chăn, cứ thế mà ôm cô vào nhà tắm. Khả Như đứng nhìn thân mình trong gương, cô đưa tay sờ nhẹ những vết đỏ mờ mà đêm qua Huỳnh Lập đã để lại trên cổ, trên phần xương quai xanh đầy quyến rũ của cô. Chủ động. Đêm qua Khả Như đã chủ động. Cô mỉm cười với hạnh phúc và sự lựa chọn của mình. Chẳng còn gì là sai lầm khi cô muốn trao tất cả những gì mình có cho người cô yêu là Huỳnh Lập. Khả Như muốn anh biết được cô yêu anh nhiều đến mức nào. Bộ váy Huỳnh Lập chuẩn bị vừa y với Khả Như, may là thiết kế cổ cao nên cũng che được phần nào những vết hôn còn vương lại. Khả Như bước ra, bữa sáng đã được dọn sẵn, thật giống như những bộ phim ngôn tình cô từng xem

- Em xin lỗi chuyện....tối qua.....không biết ao anh Duy lại đưa em về nhà anh nữa. Chắc là em....làm phiền anh lắm

- Đúng rồi, em phiền lắm, quậy anh cả đêm

- Ơ kìa.....em.....- Khả Như cuối mặt để che đi sự xấu hổ của mình

- Ngốc! Em làm phiền anh cả đười cũng được, dù gì sau này nhà này cũng là nhà của em, anh.....cũng là của em tất.

- Nếu ngày nào cũng được hạnh phúc như này thì tốt quá.

Khả Như vừa ngồi xuống, vừa nói đủ để bản thân nghe thấy nhưng cô không biết Huỳnh Lập cũng vừa nghe được điều đó nhưng anh không trả lời lại câu nói của cô. Cả hai dùng bữa sáng xong thì cùng nhau đi làm, họ trông như một đôi vợ chồng son vậy.

.......

Puka đến công ty từ sớm để tìm anh mình xin tiền tiêu vặt nhưng không ngờ lại bị bắt đi dọn dẹp nhà rồi mới được trả công. Vì muốn sắm bộ váy mới nên Puka đành nhận chìa khóa rồi chạy đến chung cư. Vừa bước vào nhà, Puka đi thẳng vào bếp thì thấy chén dĩa để đầy trên bồn rửa, cô cứ nghĩ sẽ không có gì nhiều để dọn dẹp nhưng lại nhiều đến không tưởng, vừa rửa được một nửa thì mới nhận ra rằng mọi thứ dường như đều là hai cái. Puka đã thấy anh mình nấu ăn bữa sáng là bất thường rồi, cứ nghĩ trong đầu "hôm nay ổng bị điên" nên cứ thế mà cho qua, không ngờ không thể cho qua được. Puka rửa nhanh đống chén rồi chụp lại số chén đĩa đã rửa, sau đó phi nhanh vào phòng ngủ mà dọn dẹp. Vừa bước vào, chăn gối đã được xếp gọn gàng ngăn nắp, chỉ còn bộ đồ vắt trên ghế, Puka đến lấy mang đi giặt, vừa cầm lên, phía dưới bộ quần áo của Huỳnh Lập đó là một bộ váy của nữ, dường như nó đã bị rách thì phải.

- Alo! Nội ơi......

...........

Cứ thế mà một tháng trôi qua, tác phẩm của Khả Như chỉ còn ba ngày nữa sẽ được công diễn. Khả Như chăm chỉ tập luyện, không chỉ tập ở phòng tập với nhóm mà về nhà cô còn tập đến tận khuya. Khả Như hào hứng mang vé cho ba mẹ, anh Giang, Thanh Duy và Hà Trinh- những người thân của cô, không thể quên Huỳnh Lập. Đây là điều bí mật của Khả Như với Huỳnh Lập, cô vẫn luôn nói sẽ có bất ngờ cho anh, nhưng mãi đến hôm nay mới chịu bật mí. Khả Như nâng niu tấm vé trên tay bước đến phòng làm việc của Huỳnh Lập, tiếng Puka đã lanh lảnh từ trong phòng vọng ra

- Anh hai, anh có biết nữ diễn viên múa mà em hay kể, cái người mà em hay nhìn lén ở phòng tập á là ai không?

- Là ai? Anh cũng tò mò quá đó. Ai mà có thể làm cho một đứa "con trai" như em  yêu thích bộ môn đầy nữ tính đó vậy?

- Chị Khả Như đó! Em phải để ý mấy lần, chắc rồi mới nói với anh, bất ngờ chưa

Khả Như đứng bên ngoài, tay nâng niu tấm vé mà mỉm cười nhưng rồi nụ cười đó cũng nhanh chóng vụt tắt khi cô nghe được tiếp theo của câu chuyện đó, nó như một cú sốc đối với Khả Như. Ánh mắt vô hồn, bên tai cô lùng bùng chẳng còn muốn nghe cũng chẳng thể nghe bất cứ điều gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro