Chap 46: Như Nó Yêu Chiếc Váy Đó Lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em còn nhớ lần đầu anh đi xem múa là do chị Thư nhận vai là một vũ công nên đi xem với anh để lấy cảm hứng. Đi riết thành quen chứ đâu có thích gì. Mà thời gian sau này chắc là anh chưa quên cảm giác đó nên vẫn đến sân khấu....rồi....đi với chị Như? Chắc anh cũng không ngờ chị Như thích múa hả?

- Cô ấy không nói với anh

- Em cũng bất ngờ. Đêm đó... em đi ngang qua phòng tập chính thấy có người, chỉ lén ghé xem thì thấy được bóng với đôi chân, chuyến nghỉ dưỡng đợt trước mới có dịp nhìn cận chân chị Như cũng giống chân chị diễn viên múa đó. Gần đây mọi người tập nhiều hơn cho bài mới nên em mới biết được chắc chắn là chị Như

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Khả Như nhìn Huỳnh Lập và Puka với ánh mắt bối rối, đôi tay cô run run vò nát cả tờ vé xem đêm diễn

- Em....em xin lỗi, em thấy cửa không khóa. Anh với Puka đang nói chuyện hả? Vậy em ra ngoài trước

- Chị Như....

Khả Như cứ thế mà quay lưng chạy nhanh về phòng. Trên bàn làm việc, một chiếc túi giấy được đặt ngay ngắn bên cạnh có cả bó hoa hướng dương. Bên trong túi giấy là chiếc hộp chứa bộ váy của Khả Như-bộ váy mà cô thiết kế từ chính câu chuyện tình của mình vừa được sửa lại vài chỗ đã gửi đến. Cầm chiếc váy trên tay, Khả Như mải mê ngắm nhìn nó rồi gọi Hà Trinh và Thanh Duy vào xem, cô ướm thử chiếc váy lên người mình, xoay một vòng làm cho chiếc váy như có sự chuyển màu trông vừa sinh động vừa thu hút quyến rũ vô cùng.

- Em vừa tạo nên một tuyệt tác đó- Thanh Duy trầm trồ

- Đẹp quá chị, bộ sưu tập này ra mắt chắc chắn bùng nổ

- Uhm....

Khả Như cười, cô cố gắng quên đi những điều vừa nghe được. Sau giờ làm, Khả Như mang bộ váy của mình bắt taxi đến thẳng phòng tập múa. Đến phòng tập, ánh hoàng hôn buông xuống, mặt trời lúc hoàng hôn chẳng còn xíu nắng chói chang nào cả, cũng chẳng rực lửa như buổi ban trưa. Khả Như thay bộ váy múa, cô tắt điện thoại, mở bản tình ca yêu thích của mình lên để khởi động trước. Bầu trời gom dần những tia nắng rồi cứ vậy mà lẳng lặng chúng thu mình vào đám mây ở vùng trời phía tây. Ánh đèn phía dưới đường rực rỡ, dòng xe nhộn nhịp qua lại, trong căn phòng từ nhộn nhịp người tập múa, rồi còn lại chỉ ba người, tiếng vỹ cầm du dương của Steven đang nâng từng bước chân như bay bổng của Khả Như dưới ánh mắt say mê của chị Dạ. Trời cũng đã khuya, chị Dạ và Steven vừa đi ra khỏi cửa thì gặp ngay Hà Trinh và Thanh Duy

- Chị Dạ! Chị Dạ!

- Hai anh em tới tìm Như hả?

- Dạ đúng rồi chị. Chị Như có ở trên phòng tập hả? Chiều giờ em với anh Duy gọi không được, qua nhà cũng không có nhà.

Chị Dạ dường như cảm nhận được sự lo lắng, ngẫm lạ cũng thấy Khả Như cũng khác mọi ngày nên quyết định quay lại phòng tập với Hà Trinh và Thanh Duy. Cửa phòng tập đóng chặt, sự im lặng khi tất cả mọi người đã về hết rồi có chút đáng sợ. Chị Dạ đẩy nhẹ cửa, cánh cửa vừa hé mở thì hiện ra trước mắt cả ba là một khoảng không gian tối đen

- Có khi nào lúc mình vào tháng máy đi lên thì chị Như đi xuống rồi không?

Hà Trinh nhìn Thanh Duy, điều đó cũng có thể xảy ra, ba người đinh quay lưng đi thì tiếng nhạc phát ra giữ bước chân mọi người lại. Một chút ánh sáng phát ra từ ngọn nến vừa được thắp lên, phản chiếc qua gương, hình dáng bé nhỏ của Khả Như dần rõ, cô mặc chiếc váy mới mà cô thiết kế kể về tình yêu của mình, chiếc váy rất đặc biệt, bên ngoài là màu trời buổi bình minh nhưng khi cô xoay váy, lớp váy phía trong ẩn hiện là màu trời hoàng hôn. Tình yêu cũng vậy, có lúc lại tươi sáng, mới mẻ như buổi bình minh, lúc lại dịu dàng và ấm áp như buổi hoàng hôn. Từng bước uyển chuyển của Khả Như, chiếc váy khẽ đung đưa rồi có khi lại tung bay trông quyến rũ không tài nào rời mắt được

- Như nó yêu chiếc váy đó lắm!- giọng Thanh Duy có chút nghẹn lại

- Ơ kìa.....anh....Duy.....- Hà Trinh chỉ tay về phía Khả Như

Khả Như chợt dừng lại, cô nắm lấy phần tà váy, xé toạc phần màu sáng của chiếc váy rồi dùng nó để che mắt mình lại và tiếp tục múa. Ánh sáng lúc thì sáng rực, lúc thì trở nên yếu ớt, còn Khả Như thì cứ đắm mình vào nó. Ba người bên ngoài chỉ biết đứng lặng nhìn mà không thể làm gì khác. Thanh Duy và Hà Trinh đã biết được chuyện qua Puka nên biết chắc Khả Như đang rất buồn khi mọi thứ tưởng chừng là sắp đặt của duyên số nhưng không phải, đó chỉ là một thói quen chưa bỏ được của Huỳnh Lập, như thế chẳng khác nào Huỳnh Lập vẫn chưa quên được.....

Chị Dạ cũng đã biết phần nào khi nghe Hà Trinh kể lại lúc ở thang máy. Cả ba ai cũng biết rõ ý nghĩa của bộ váy Khả Như đang mặc, biết rằng Khả Như trân trọng tình yêu này đến mức nào nên rất đau lòng khi thấy chính tay cô xé rách bộ váy đó. Tiếng nhạc vừa dứt cũng đã qua 12 giờ đêm, Khả Như ngồi bệt xuống bên cạnh chiếc nến đã sắp tàn, cô thu mình lại, hai tay ôm gối, cúi đầu, không gian tĩnh lặng vô cùng nhưng cũng phải cố gắng lắm mới nghe được chút tiếng động từ Khả Như. Hà Trinh, chị Dạ hay Thanh Duy đứng bên ngoài nhìn không khỏi đau lòng khi thấy được tấm vải đang che trước mắt Khả Như đã ướt đẫm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro