Chap 48: Em Không Phải Người Thay Thế Đúng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã tối, mọi người chờ Khả Như ở dưới sảnh, khi cô vừa ra, mọi người tặng hoa, chúc mừng rất nhiều và quyết định đi ăn mừng. Khả Như ôm bó hoa, vừa đi được vài bước thì gặp Huỳnh Lập đang đứng đợi, trên tay anh cũng ôm một bó hồng đỏ rất to

- Chúc mừng em!

Khả Như sững người, nụ cười trên môi cô vụt tắt, cô nhận hoa rồi kéo tay anh đi đến một chỗ vắng người

- Anh không cần làm việc mình không thích đâu

- Em.........Anh.......

- Anh có cảm thấy giữa hai đứa mình đang có vấn đề không?

Khả Như cố kìm những giọt nước mắt của mình lại, cả hai đều nhận ra giữa hai người đang dần có khoảng cách vô hình nào đó. Khả Như lúc trước dành trọn trái tim mình để yêu Huỳnh Lập thì dạo gần đây cô lại cảm thấy có một vài cảm xúc cứ nhen nhóm trong cô, một chút thất vọng, một chút buồn và sự tin tưởng cũng đã giảm đi dù là nhỏ thôi nhưng nó cũng khiến Khả Như suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này. Còn Huỳnh Lập, những chuyện xảy ra anh cứ nghĩ là tình cờ và bình thường nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến tình cảm của mình nhiều đến vậy, anh thấy Khả Như đã khác, chẳng giống Khả Như bé nhỏ mà những ngày đầu anh yêu nữa, cô trầm lặng, khó đoán và đặc biệt là cô không còn tâm sự với anh nhiều nữa. Huỳnh Lập như rơi vào bế tắc khi dần cảm nhận được bản thân mình là người có lỗi, không biết có nên giải thích và phải giải thích như thế nào với Khả Như nữa, tình tình cảm mà anh muốn Khả Như hiểu được nhưng anh không biết phải làm sao mà nói hết

- Em nghĩ em và anh cần thời gian để khẳng định lại tình cảm của bản thân với đối phương.

- Uhm!

Huỳnh Lập khẽ cuối đầu, ánh mắt anh đượm buồn, tim anh đột nhiên nhói lên khi phát ra âm thanh "ừ" đó với cô. Anh đau lòng nhìn Khả Như tay vẫn ôm bó hoa lạnh lùng bước ngang qua anh. Anh hối hận khi chấp nhận yêu cầu của cô, anh quay người nhìn theo dáng lưng Khả Như, bàn tay anh giơ lên giữa hư không muốn nắm lấy cô lại nhưng không kịp nữa rồi.

.......

Sau bữa ăn với gia đình, Khả Như ngồi lại thêm chút với Hà Trinh, Thanh Duy và chị Dạ, cô kể lại cho mọi người nghe tất cả, không giữ lại bất cứ điều gì nữa

- Tự dưng......em không biết nữa......anh Lập yêu em thật mà phải không? Việc mà anh ấy còn qua lại với chị Thư, họ chỉ là bạn thôi phải không? Chia tay rồi vẫn làm bạn được mà....à mà họ đã công khai yêu nhau lần nào đâu. Em không phải người thay thế đúng không chị Dạ?

Một khoảng lặng bao trùm, cả ba người nhìn vào ánh mắt vô hồn của Khả Như đang đỏ ửng. Thanh Duy thì lại có một cảm giác vừa thương Khả Như cũng vừa giận bản thân vì chưa tìm hiểu kĩ mà đã mạnh tay góp phần đẩy cô em mình cho Huỳnh Lập, nhìn Khả Như buồn vậy Thanh Duy thật sự đau lòng, nhưng mọi chuyện cũng chỉ là cảm nhận của Khả Như thôi nên......sợ chỉ là Khả Như quá nhạy cảm, anh muốn biết rõ ràng hơn mọi chuyện. Hà Trinh thì tức giận ra mặt, cô ôm bó hồng đỏ mà Huỳnh Lập tặng lúc nãy vẫn đặt cạnh Khả Như mang ra xa

- Bó hoa to như vậy.....chị không nhớ lần trước cũng bó hoa to như này để ở nhà rồi chị bị đau đầu à. Bộ chị không nói với anh Lập hả, sao lần này còn tặng nữa?

.......

Hôm sau, Khả Như đi bộ đến công ty, hôm nay cô chọn một bộ váy trắng với họa tiết hoa hồng vàng, mái tóc thẳng cứ tung bay trước gió, hôm nay cô đẹp lắm. Khả Như cố gắng tập trung vào công việc không để ý gì khác xung quanh mình cả.

- Chào chủ tịch!

- Mọi người cứ làm việc đi- giọng chủ tịch ôn nhu, thân mật

- Trinh ơi, em làm giúp chị cái này.....- Khả Như từ trong phòng riêng vôi vã đi ra

- Chị.....-Hà Trinh ra hiệu cho Khả Như

- Bà n.....Chủ tịch- Khả Như cuối đầu bất ngờ

Bà mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Khả Như một lượt từ trên xuống bởi bà cảm nhận Khả Như có gì đó khác mọi ngày. Bộ váy cô mặc hôm nay cũng không phải phong cách hằng ngày mà Khả Như hay diện, mái tóc cũng khác, và.........giày cao gót trên bảy centimet là thứ không thể thiếu đối với Khả Như nhưng hôm nay cô chỉ mang đôi giày bệt. Bà dừng mắt ở bàn chân cô vài giây rồi đột nhiên chợt nhớ đến cuộc gọi tầm một tháng trước của Puka. Bà vào phòng Khả Như, trao đổi với cô vài chuyện chỉ là cái cớ để được nhìn "cháu dâu" của mình kĩ hơn. Một lúc sau thì Huỳnh Lập đến đưa bà về, cả hai đối mặt, họ không nhìn thẳng mắt nhau quá ba giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro