Chap 49: Không Chỉ Là Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa sản bệnh viện X

- Nội...nội....hình như là chị Như....

Bà nội và Puka đang đi thăm một người cháu của bạn bà vừa sinh em bé, lúc ra về thì thấy Khả Như cũng bước ra từ phía bên kia của khoa sản, trên tay cô còn cầm vài tờ giấy gì đó. Dạo gần đây bà nội hay đến công ty lắm, mặc dù nói đến vì công việc nhưng bà để ý Khả Như nhiều hơn, cô đi giày bệt, hôm trước lúc ăn trưa còn bị nôn, hôm nay lại gặp ở khoa sản, bà vui thầm trong lòng và càng khẳng định suy nghĩ mình là đúng.
.......
- Sao dạo này con hay về đây vậy? Sao không ở bên chung cư đi?
- Bộ nội với mẹ không thích con ở nhà ăn cơm hả?
- Lúc trước thì thích, bây gờ.......ủa mà đừng nói với nội hai đứa có chuyện gì nha
- Anh có chuyện gì giấu cả nhà phải không?
- Không! À mà cũng có, công ty sắp có hợp đồng mới với đối tác nước ngoài
Nhìn vẻ mặt Huỳnh Lập, bà nội biết anh cũng không biết gì. Bà cũng muốn có cháu dâu lắm rồi nên cả buổi cứ thúc giục Huỳnh Lập cưới, dặn dò anh phải chăm sóc Khả Như cháu dâu của bà làm cho Huỳnh Lập bối rối.
Hơn một tuần trôi qua trong im lặng, Huỳnh Lập cảm thấy khó chịu và nhớ Khả Như nhưng anh không biết làm sao để cho Khả Như tin lời anh nói, cũng không biết làm sao để đập tan bức tường khoảng cách dần dày đó, mọi năng lực của anh dường như biến mất. Huỳnh Lập vẫn âm thầm theo dõi Khả Như,  mấy hôm gần đây cô hay xin nghỉ nhưng không thể biết được là đi đâu. Tình cờ, hôm đó bà nội đến tìm và dẫn anh đến bệnh viện, Puka đã âm thầm đi theo Khả Như từ sau lần gặp ở bệnh viện trước. Trên đường đi đến khoa sản thì ánh mắt Huỳnh Lập vừa kịp nhìn thấy Khả Như đang đi cùng cô y tá, cô đột nhiên đứng không vững và được y tá đỡ vào phòng gần đó. Anh vội vã gọi bà nội và bước đến đó. Khả Như trong bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường, tay đã cắm kim truyền dịch, một bác sĩ đang khám và một y tá đang đứng cạnh chăm sóc cô
*cạch* Tiếng mở cửa làm tập trung ánh mắt của mọi người, Huỳnh Lập bước vào tiến thẳng đến giường bệnh của Khả Như, cô nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ, sau đó lại nhìn thấy bà nội và Puka bước vào.

- Em sao vậy? Không khỏe ở đâu? Bác sĩ......

- Anh bình tĩnh, cô ấy không sao, chỉ là cơ thể không ăn uống điều độ lại làm việc quá sức nên bị suy nhược, điều trị mấy hôm cũng tốt lên nhiều rồi

- Điều trị mấy hôm? Vậy có ảnh hưởng tới em bé trong bụng không bác sĩ?

- Em bé?- mọi người đồng thanh bất ngờ

Khả Như ngồi dậy, bác sĩ và y tá cũng hiểu ý cô nên đã đi ra ngoài, bà nội tiến lại gần hơn, nắm lấy tay Khả Như ánh mắt lo lắng. Cô ốm đi nhiều rồi. Khả Như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hỏi thì nghe bà nội giải thích, Huỳnh Lập vui mừng chưa quá ba giây thì đã vụt tắt

- Con không có mang thai nội ơi! Chỉ là dạo gần đây con không khỏe nên đến bệnh viện kiểm tra rồi đi ngang khoa sản thôi

- Giày cao gót.....con thích đi giày cao gót lắm mà

- Chuyện này.....

Chân Khả Như lúc trước đã được bác sĩ dặn dò cần được nghỉ ngơi, một thời gian cô cũng đi giày đế thấp để chân có thể khỏe lại mà chuẩn bị tập bài múa. Chân vừa khỏe thì lại tập trung tập bài múa mới, những ngày cuối, tần suất hoạt động của đôi chân ngày càng nhiều hơn, Khả Như không cảm thấy gì nhưng sau đêm diễn thì chẳng còn chút sức. Khả Như tìm đến bác sĩ và đôi chân đã ở mức "báo động" cần được nghỉ ngơi tuyệt đối và chăm sóc thật kĩ . Cô không được mang giày cao gót vì sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi, hằng ngày đến bệnh viện để thăm khám cũng như massage thư giãn, chắc vì những điều đó mà làm cho bà nội hiểu lầm.

Huỳnh Lập nhìn Khả Như rồi đau lòng, anh bị bà nội mắng cho một trận vì không quan tâm cháu dâu của bà. Bà nội cùng Puka đi về, Huỳnh Lập ở lại chăm sóc cho Khả Như.

- Em có biết là anh lo cho em lắm không? Mấy ngày qua em biết anh sống như nào không? Những lúc như này em thật sự không cần anh hả? Nhưng mà anh cần em, mấy ngày qua không có em anh cảm giác mọi thứ đối với anh thật khó khăn. Anh suy nghĩ nhiều lắm rồi, tình cảm của mình không chỉ là tình yêu nữa.......

- Anh...

Huỳnh Lập không đợi nữa, anh nhanh chóng ôm lấy Khả Như vào lòng rồi hôn lấy cô, những lời Khả Như chưa kịp nói ra đã bị Huỳnh Lập nuốt trọn cả rồi. Cả hôm đó đến sáng hôm sau, Huỳnh Lập không rời Khả Như nửa bước, anh bắt cô phải ở lại để theo dõi sức khỏe, nhờ có sự chăm sóc của Huỳnh Lập mà Khả Như đã khỏe và tươi tắn hơn rất nhiều. Cả hai như tìm lại được anh sáng sau cả tuần ủ rũ vì thiếu nhau. Họ cần nhau.

.......

- Anh hai gọi em ra đây chi vậy? Ở trong nhà nói không được hả?

- Nghiêm túc đi! Tuần sau là sinh nhật Khả Như

- Vậy hả? Anh muốn tạo bất ngờ gì đây? Chi phí lần này cao à nha, dạo này em bận lắm!

- Anh muốn cầu hôn cô ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro