Chap 51: Dứt Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Khả Như, xung quanh toàn là bong bóng, hoa tươi và những tấm ảnh kỉ niệm của cô cùng Huỳnh Lập. Ở giữa là Huỳnh Lập và người đứng cạnh anh lúc này không phải Khả Như mà là Nam Thư. Đôi tay Huỳnh Lập đang đặt trên vai Nam Thư, Nam Thư thì một tay ôm bó hồng đỏ rất to, tay còn lại đang ôm lấy má Huỳnh Lập và họ đang hôn nhau. Vừa nghe tiếng Puka, Huỳnh Lập mới giật mình mà dùng lực đẩy Nam Thư ra....

*** 2 ngày trước***

- Chị Thư gọi em ra có việc gì không?

- Lâu quá chị không gặp Puka nên gọi em ra cafe á mà

Nam Thư dạo gần đây không còn liên lạc với Huỳnh Lập nữa vì cô đang gặp rắc rối trong mối quan hệ mới, vai chính điện ảnh của cô cũng đang bị lung lay bởi người đạo diễn đó đang có xu hướng qua lại với cô diễn viên trẻ khác. Nam Thư trở về sau chuyến du lịch ở Vịnh Hạ Long thì ghé gặp bạn là nhà thiết kế và hay tin chiếc nhẫn mà Huỳnh Lập đặt đã làm xong, người bạn thiết kế nhẫn cho Huỳnh Lập đó cũng không có quá nhiều thông tin nhưng theo kinh nghiệm ngần ấy năm trong nghề thì chắc chắn đó là chiếc nhẫn cầu hôn. Nam Thư nghe được tin đó thì cảm giác hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì đó, rõ ràng là Huỳnh Lập yêu cô, sẵn sàng chờ đợi, the đuổi cô bất chấp vậy mà bây giờ lại muốn kết hôn. Người mà Huỳnh Lập muốn cầu hôn trong lòng Nam Thư cũng đã rõ nhưng cô muốn chắc chắn hơn nên hẹn nhanh Puka ra gặp mặt để dò hỏi. Puka lúc trước cũng rất thích Nam Thư nên dù có đề phòng cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự nhanh trí của Nam Thư mà nói ra bí mật của anh mình.

Từ sau lần gặp đó, Nam Thư hay âm thầm qua lại chung cư của Huỳnh Lập để theo dõi tình hình. Cô đã nhìn trộm được tấm thiệp trong hộp quà đặt trước cửa nhà Khả Như nên đã quay trở về thay một bộ váy thật đẹp cho đêm nay.

10 phút trước giờ hẹn với Khả Như, Huỳnh Lập đã chuẩn bị sẵn sàng, anh mặc một bộ vest rất đẹp, nghe tiếng gõ cửa anh bất ngờ chạy ra nhưng người đứng trước mặt anh lại là Nam Thư, cô mặc một bộ váy đỏ kín đáo, dịu dàng như ngày đầu hai người gặp nhau, đôi môi màu đỏ rượu là điểm nhấn, Huỳnh Lập từng nói anh rất thích Nam Thư trong hình dáng như thế này, cô cứ thể mà xông thẳng vào nhà anh

- Em đến đây làm gì?

- Wow! Đẹp quá! Anh biết em đến nên tạo bất ngờ cho em đúng không?

Huỳnh Lập bối rối không biết phải làm sao thì Nam Thư lại tiếp lời rằng cô đã nhắn tin trước cho anh rồi. Huỳnh Lập kiểm tra điện thoại, thông báo tin nhắn của Nam Thư đã bị anh tắt từ lâu nên hôm nay anh không thấy được nó. Nam Thư liếc mắt nhìn một vòng, sự ghen tị đã lắp đầy mắt cô, người đàn ông luôn theo đuổi cô vậy tại sao bây giờ lại cầu hôn người khác, cô vẫn chưa cho phép anh dừng theo đuổi mình mà

- Hoa này tặng em hả? Đẹp lắm, đúng kiểu em thích. Cảm ơn anh!

- Nam Thư nè...

Nam Thư nghe được tiếng động ngoài cửa, đồng hồ trên tường cũng vừa điểm 8 giờ thì nhanh chóng cướp lời Huỳnh Lập

- Để em nói trước.........Em yêu anh!

Ánh mắt Nam Thư đầy tính chiếm hữu cứ thế mà một tay ôm bó hoa, rồi tiến tới hôn ngay Huỳnh Lập không để cho anh nói một lời nào. Huỳnh Lập bất ngờ không kịp phản kháng, trong đầu anh thoáng hiện lên những kí ức cũ. Tiếng gọi của Puka làm cho Huỳnh Lập trở về thực tại, anh nhanh chóng dùng lực tay đẩy Nam Thư ra, chiếc hộp chứa nhẫn cầu hôn cũng nhanh chóng được đóng lại, ánh mắt hướng về phía có tiếng gọi, tim Huỳnh Lập hẫng đi một nhịp vì thấy Khả Như đang đứng ngay trước mắt anh.

Cứ ngỡ Khả Như sẽ phản ứng mạnh lắm, nhưng không, cô cho Huỳnh Lập thời gian 10 phút để giải quyết mọi chuyện, cô sẽ ra ngoài đợi. Khả Như quay lưng, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào làm cho Huỳnh Lập cảm giác sợ rằng nếu anh không nhanh chân giữ cô lại, cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Ở trong nhà chỉ còn lại Nam Thư và Huỳnh Lập, Nam Thư ôm chầm lấy Huỳnh Lập từ phía sau nhưng bây giờ anh không còn chút cảm xúc nào nữa rồi. Huỳnh Lập cứ ngỡ bản thân mình sẽ rung động trước cái hôn đó của Nam Thư nhưng không, anh không còn một cảm giác nào nữa ngoài sự chán ghét

- Dừng lại đi Nam Thư. Anh và em không còn gì nữa rồi

- Tại sao? Anh yêu em mà, anh tỏ tình em mà. Bây giờ em có câu trả lời rồi.....em đồng ý, em....em có thể công khai nếu anh muốn

- Không! Em chưa từng yêu anh. Anh chỉ là một thằng dự bị trong cuộc sống tham vọng của em. Chắc là tự bản thân em cũng hiểu. Anh thừa nhận lúc trước anh yêu em, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.

Nam Thư nghe rõ từng chữ một, tim cô như thắt lại. Phải. Cô cũng đã từng rung động với anh nhưng vì tham vọng của bản thân mà không biết trân trọng tình cảm quý giá đó. Thời gian qua ỷ lại vào tình cảm Huỳnh Lập dành cho mình mà cô chỉ xem anh như một kẻ dự bị, cô luôn chắc rằng trên bậc thang danh vọng đó, nếu những người đàn ông khác buông tay thì vẫn còn anh ở lại đó chờ cô, đoạn tình cảm mập mờ không rõ ràng với anh cũng là một trong những cách để cô giữ chân anh lại, nhưng sự thật không như cô nghĩ nữa rồi. Nam Thư không thể nói gì thêm ngoài hai chữ "Xin lỗi", cô không thể nào vì mình mà lại một lần nữa đánh mất hạnh phúc của Huỳnh Lập. Nam Thư xoay người bước đi thì cùng lúc đó Khả Như bước vào, cô đi thẳng đến lấy bó hoa rồi mỉm cười đưa cho Nam Thư

- Chị để quên bó hoa yêu thích của mình nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro