Chap 52 Trái Tim Em Không Là Nơi Để Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà lúc này lại chỉ có hai người, Khả Như đóng cửa lại, Huỳnh Lập nhanh chóng ôm chầm lấy cô, những giọt nước mắt của Khả Như đến lúc này mới được phép rơi, cô dùng hết sức của mình để đẩy Huỳnh Lập ra

- Như, nghe anh giải thích....

- Anh có từng yêu em chưa?

Huỳnh Lập luống cuống, anh loay hoay mở chiếc hộp nhỏ trên tay

- Em hỏi là anh có từng yêu em chưa?

- Có! Anh yêu em!

- Chưa, anh chưa từng yêu em. Em chỉ là người giúp anh nối tiếp mạch tình cảm dang dở của mình với chị Thư. Hoa đó.....anh chỉ mua theo thói quen của mình thôi, em không phải chị Thư, em bị khó thở với nếu mùi hoa hồng quá nồng. Em cũng như bao cô gái khác, biết yêu thì ắt hẳn cũng biết ghen, cũng cảm thấy khó chịu khi anh ở bên người con gái khác chứ. Em mệt rồi, em không muốn cố gắng để giành lấy trọn trái tim của anh nữa, em không muốn mình là kẻ thay thế....em.....

- Em không phải thay thế ai cả Như à....

- Anh Lập! Trái tim em..... không là nơi để trọ

Trước mắt Khả Như bây giờ nhòe đi cả rồi, cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt Huỳnh Lập nữa. Khả Như cứ thế mà quay lưng đi, cô bước từng bước dài thật nhanh thật nhanh để rời khỏi đây. Cửa thang máy của Khả Như vừa đóng lại để đi xuống thì thang máy bên cạnh cũng mở ra, Thanh Duy, Hà Trinh vừa trên nhà Khả Như xuống, họ vừa tìm được thứ gì đó trong nhà Khả Như

- Chị Như đâu anh Lập?

- Lúc nãy nó còn nhờ anh với Trinh lên nhà lấy đồ, rốt cuộc mọi chuyện sao vậy?

*Ting* tiếng tin nhắn điện thoại Thanh Duy reo lên, màn hình điện thoại sáng lên có thể nhìn thấy rõ dòng tin nhắn "Xin lỗi mọi người, em thấy đói nên đi ăn một mình trước. Hẹn anh với Trinh hôm khác nha!". Thanh Duy nhanh tay gọi lại cho Khả Như nhưng đáp lại chỉ là tiếng "tút...tút..." kéo dài. Trước tivi, Huỳnh Lập, Hà Trinh cũng nhanh chóng cắm chiếc usb vào xem, Puka vừa hay cũng trở lại sau khi đưa Nam Thư xuống sảnh.

Hình ảnh trên clip hiện lên trông có vẻ quen thuộc, đó là chiếc clip được ghi lại vào ngày Khả Như mặc chiếc váy mới để thực hiện bài múa. Hà Trinh vừa nhìn thấy liền rưng rưng bởi hình dáng của Khả Như đêm hôm đó hiện lên rõ ràng vô cùng

"Anh có thấy chiếc váy này đẹp không? Em đã tự tay thiết kế từ ngày mình bắt đầu yêu nhau, mỗi ngày một chi tiết theo cảm xúc của mình. Bình minh và hoàng hôn là màu sắc cũng tự sử dụng hết những kỹ thuật mình biết để phối ra, nó như tình yêu của em với anh vậy, lúc thì tươi sáng như ánh bình minh, khi lại dịu dàng, ấm áp như buổi hoàng hôn. Khi hoàn thành xong bộ váy này em hạnh phúc lắm, em dự định sẽ mặc nó để công diễn tác phẩm đầu tiên trong cuộc đời mình trên sân khấu. Lần gặp nhau đó, em cứ ngỡ mình đã gặp được người có cùng sở thích với mình, anh cũng thích múa mới đi xem múa nhưng không phải, anh chỉ là đang nhớ về cảm giác khi ở bên cạnh chị Thư thôi. Xin lỗi, là em hiểu lầm nên mới muốn tạo bất ngờ cho anh bằng buổi biểu diễn đầu tiên của em, nhưng thật ra.....anh không thích điều đó. Hoa anh tặng cho em cũng là loại chị Thư thích. Cách ăn mặc, cá tính của em lúc đầu cũng có nét giống chị Thư, có phải vì vậy mà anh mới đến bên em khi nhận ra chị Thư có người mới không? Em có cảm giác rằng mình đã giúp anh thực hiện được những điều mà vốn dĩ anh muốn làm cũng chị Thư. Em không biết nên vui hay buồn vì điều đó nữa......Nhưng mà em không hối hận, em yêu anh là thật, em có thể trao cho anh tất cả những gì em có bởi vì....em sợ mất anh......*đoạn xé váy*........em đã quá thơ ngây khi nghĩ tình yêu của mình sẽ mãi tươi sáng như ánh bình minh nhưng em đã quên rằng bầu trời cũng có lúc giông bão. Rất nhiều lần em tự nhắc bản thân rằng linh cảm của mình chỉ là hiểu lầm về anh, nhưng......chính tai em nghe thì làm sao mà không thật được. Em không khóc, em không muốn khóc. Những ngày mình bên nhau, tình cảm của anh có thật hay không cũng không quan trọng bằng em yêu anh là thật, em hạnh phúc là thật....mối tình đầu của em...."

Đoạn clip này như thức tỉnh Huỳnh Lập, không ngờ thời gian qua, những việc anh làm lại mang đến tổn thương cho khả Như nhiều như vậy. Anh đứng bật dậy vội đi ra ngoài, cứ thế mà bốn người hai xe chia nhau tìm Khả Như. Thời tiết cứ mưa lất phất từ chiều, trời càng tối mưa cứ thế mà nặng hạt hơn.

Thanh Duy và Hà Trinh đi đến các công viên, quán bar đều không thấy, không thể tìm trong vô vọng như vậy được, Thanh Duy chợt nhớ đến dòng tin nhắn Khả Như nói cô muốn đi ăn nên nhanh chóng lái xe đến nhà hàng Khả Như yêu thích. Đúng như dự đoán, vừa bước vào đã thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc cùng chiếc váy trắng ngồi đó, trên bàn đúng là một phần beefsteak yêu thích đã ăn gần xong, bên cạnh có hai ly như thường lệ một nước và một rượu

- Thì ra em ở đây, ăn một mình không ngon đâu

- Em đói mà. Không phải anh dặn em là dạ dày em không tốt, không đói cũng phải ăn à

- Nhưng mà chị quên em nói không có em với anh Duy chị không được uống rượu

- Chị đã uống đâu, nãy giờ chỉ dùng toàn nước lọc thôi

Hà Trinh từ lúc vào đã quan sát, ly rượu đúng là vẫn còn nguyên, Khả Như thì vẫn còn tỉnh táo. Khả Như cầm lấy ly nước lọc lên rồi uống một hơi hết sạch dưới sự quan sát của Thanh Duy và Hà Trinh

- Em no rồi, em muốn đi dạo chút. Hôm nay sinh nhật em, hai người mời em bữa này nha

Điện thoại Hà Trinh reo lên, là Puka gọi đến hỏi tình hình. Khả Như thấy số Puka cũng đã đoán được phần nào, cô rời đi trước còn Thanh Duy thì ở lại thanh toán. Hóa đơn trên tay làm cho Thanh Duy bất ngờ, một phần bò beefsteak, một ly rượu vang đỏ và một chai......đọc tới đây Thanh Duy liền giật mình, anh lấy ly nước lọc mà Khả Như vừa uống lên ngửi, là rượu, không phải nước lọc. Thanh Duy nhanh đưa tiền rồi kéo tay Hà Trinh chạy theo Khả Như.

Bên ngoài trời tối đen, mưa cứ kéo dài mãi không dứt, thỉnh thoảng lại có vài tiếng sấm nhỏ. Khả Như không biết đã đi theo hướng nào, những chiếc xe dần rời đi mới thấy được thân hình nhỏ bé mặc chiếc váy trắng đã đang cầm ô....*rầm...rầm*....tiếng sấm làm cho Thanh Duy và Hà Trinh giật bắn mình, trước mắt họ hai chiếc ô tô đang ngược chiều nhau, còn Khả Như thì dáng đi thất thần bước xuống lề đường...*Két....* Ánh sáng của đèn xe làm Hà Trinh và Thanh Duy chói cả mắt

- Chị Như.....chị Như

Hà Trinh mất khoảng ba giây để hoàn hồn lại, trong ba giây đó, trong đầu cô hiện lên không biết bao nhiêu cảnh tượng xấu nhất của Khả Như nhưng thật may mắn, Khả Như đã qua đến đường bên kia.

- Như! Mưa quá, về thôi em

Thanh Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay Khả Như khi vừa đuổi kịp cô

- Anh Duy có nghe thấy tiếng nhạc không?

- Đâu có tiếng nhạc nào đâu chị, mưa lớn quá rồi kìa, chị sợ mưa mà...

- Có, em cầm dùm chị đi

Khả Như đưa chiếc ô của mình cho Hà Trinh cầm, cô nhẹ nhàng bước từng nhịp ra khỏi chiếc ô, tháo giày để ngay ngắn rồi nâng váy như một nàng công chúa hòa theo điệu nhạc. Búi tóc được bới cao cũng bung ra xõa dài bay trong gió. Tiếng mưa ngày càng to, tiếng sấm vỗn dĩ Khả Như rất sợ nhưng bây giờ nó như một âm hưởng trong bản nhạc tình mà cô đang nghe văng vẳng bên tai, tiếng mưa càng lớn, động tác càng mãnh liệt, chiếc váy trắng đã ướt đẫm nhưng vẫn bung xòe trông rất đẹp, không biết đã dùng bao nhiêu lực mới có thể làm được như vậy.

- Khả Như!

Tiếng gọi quen thuộc đó làm cho Khả Như dừng bước, đôi chân cô rã rời, cả người ướt đẫm, mắt nhòe ra chẳng nhìn rõ được gì cả, cô cần điểm tựa ngay lúc này. Khả Như ngã khụy xuống, mùi hương quen thuộc giúp cô tỉnh táo lại phần nào, cô cố gắng hé mắt nhìn, đúng là Huỳnh Lập đang đỡ lấy cô, cô mỉm cười với anh

- Anh thấy em múa có đẹp không?

Vừa dứt câu, cơn đau âm ĩ dưới bụng từ lúc chiều bây giờ dữ dội hơn, nó cứ cuồn cuộn làm cho cô cảm thấy sắp không chịu nổi. Một ngụm máu tràn ra nơi khóe miệng, bóng tối bao trùm tất cả. Khả Như bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro