Chap 54: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ

- Bệnh nhân có bệnh về dạ dày, thường xuyên ăn uống không điều độ, thêm uống quá nhiều rượu nên bị xuất huyết dạ dày may là đưa đến bệnh viện kịp lúc. Do ngấm nước mưa quá lâu nên cũng bị nhiễm lạnh, sốt. Đôi chân mới hồi phục chưa bao lâu mà nay lại dùng sức quá nhiều như vậy thì sau này gia đình nên cân nhắc việc tiếp tục cho cô ấy nhảy múa. Hiện giờ bệnh nhân đang hôn mê nhưng dường như cô ấy không có ý chí để tỉnh lại.....

Một ngày, hai ngày......Huỳnh Lập đều đặn túc trực ở bệnh viện, về nhà anh cũng không thể nào ngủ được. Anh đã ngộ nhận ra mọi thứ rồi và không một giây phút nào không tự trách mình cả. Bây giờ anh yêu Khả Như nhiều hơn cả mọi thứ, chỉ cần Khả Như tỉnh lại anh có thể chết ngay lúc này nếu Khả Như muốn.

Thấm thoát bảy ngày trôi qua, Huỳnh Lập không thể bỏ bê công việc ở công ty được, anh đến công ty rồi nhanh chóng vào bênh viện khi rảnh nhưng hôm nay vừa đến phòng bệnh của Khả Như thì y tá bảo cô đã tỉnh lại và xuất viện rồi. Huỳnh Lập nghe tin vừa vui mừng vì cuối cùng Khả Như cũng tỉnh lại nhưng tại sao vừa tỉnh lại xuất viện. Huỳnh Lập gọi cho Thanh Duy hay Hà Trinh cũng không ai biết được tin đó. Cả ba lập tức đến nhà Khả Như ngay sáng hôm sau, chỉ có Thanh Duy và Hà Trinh đứng bấm chuông, còn Huỳnh Lập thì nấp ở một góc vì anh biết gia đình Khả Như không muốn gặp anh

- Sáng nay ông bà với cậu hai đưa cô Như ra sân bay rồi!

........

.....4 năm sau tại nhà bà nội....

- Nội muốn con tham dự show diễn này

- Con không đi đâu nội, công việc ở công ty còn nhiều lắm

- Nội để vé ở đây, không đi thì con có thể bỏ

Bốn năm qua, Huỳnh Lập không có một thông tin gì của Khả Như cả, ngoài nhớ cô thì anh chỉ biết cắm đầu vào công việc, các cuộc chơi cũng ít lại và hầu như không còn. Anh đang trách phạt bản thân mình ư? Huỳnh Lập lấy dưới bàn ra đôi giày "Lọ lem" mà năm đó Khả Như đã để lại ở bên đường, Puka đã giúp anh mang về đợi khi nào cô khỏe sẽ trả lại nhưng bây giờ đôi giày này như một người bạn của Huỳnh Lập. Anh ngắm nhìn nó như đang nhìn thấy Khả Như vậy. Lúc này Huỳnh Lập mới để ý tấm vé mà nội đã để trên bàn, anh cũng cầm lên nhìn qua

- Bộ sưu tập "Mơ" của nhà thiết kế Flora. Flora? Không lẽ....em về rồi sao?

Hôm diễn ra buổi biểu diễn, Huỳnh Lập cùng Thanh Duy và Hà Trinh đến từ rất sớm, họ muốn nhìn thấy mặt nhà thiết kế xem đó là ai. Đó là một buổi biểu diễn độc đáo, trước khi vào sân khấu, khách mời sẽ phải đi qua căn phòng mà ở đó trên các bước tường là hình ảnh 3D của những vũ công đang mặc trang phục của bộ sưu tập và nhảy múa. Những nhà thiết kế từ lâu năm đến mới vào nghề đều đến dự, dường như ai cũng muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập đặc biệt đến từ nhà thiết kế nước ngoài này. Phía xa, Huỳnh Lập nhìn thấy ba mẹ Khả Như và anh Giang ngồi ngay hàng ghế đầu, họ cũng nhận ra sự có mặt của Huỳnh Lập nhưng một chút họ cũng không muốn để ý đến.

Vừa nhìn thấy, Thanh Duy đã nhận ra được sự quen thuộc từ những thiết kế này rồi. Ngồi ở hàng ghế thứ hai, ba người họ vừa xem trình diễn vừa cảm thấy tim như thắt lại vì phong cách này chính là phong cách của Khả Như, bộ sưu tập này chính là bộ sưu tập đặc biệt mà Khả Như dành riêng cho những diễn viên múa lấy cảm hứng từ tình yêu của cô và Huỳnh Lập. Tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người, tiếng vỗ tay vang khắp cả khán phòng, đã đến lúc nhà thiết kế bước ra để chào kết show. Một bộ váy đơn giản màu trời nhưng rất ấn tượng, dáng vẻ quen thuộc đó, nụ cười đẹp tựa ánh bình minh đó....Khả Như, cô đã trở về thật rồi.

- Chị Như- Hà Trinh rưng rưng nước mắt

Huỳnh Lập nhìn không chớp mắt người con gái đó, anh hụt hẫng khi cô vừa chạm mắt anh nhưng có vẻ như chỉ là người xa lạ. Một chàng trai từ ghế khán giả trong bộ vest lịch lãm ôm bó hoa hồng đỏ bước lên sân khấu, anh ta nhìn Khả Như với ánh mắt dầy tình cảm trao hoa rồi ôm lấy Khả Như. Buổi biễu diễn thành công tốt đẹp. Gia đình đều đến chúc mừng

- Chị Như, em nhớ chị quá- Hà Trinh không chờ nữa mà ôm lấy Khả Như

- Khả Như, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi

Ánh mắt Khả Như đầy hoang mang, cô không biết chuyện gì đang xảy ra cả, cô rút tay mình lại từ tay Huỳnh Lập rồi khoác lấy tay của anh chàng lịch lãm đứng bên cạnh

- Em quen họ hả Flora?- giọng người đàn ông trầm ấm bên cạnh

Khả Như tròn mắt nhìn ba khuôn mặt trước mắt rồi lắc đầu, ánh mắt cô có chút sợ hãi trước biểu hiện của mọi người. Cứ như vậy, Khả Như cùng gia đình rời đi mà không một lời giải thích nào. Bây giờ cô là Flora, không còn là Khả Như của ngày nào nữa, cơn hôn mê năm đó đã làm ảnh hưởng và đánh cắp mất một phần kí ức của cô rồi....dường như tận sâu trong tâm thức cô cũng không muốn nhớ lại những thứ đau buồn đó, cứ sống tiếp với những gì còn lưu lại và bước tiếp thôi.

Bốn năm qua, có quá nhiều thay đổi, Khả Như bắt đầu lại cuộc sống ở Pháp với cái tên duy nhất cô nhớ là Flora, cô tiếp tục theo đuổi thứ cô cho rằng mình đã rất đam mê đó là thiết kế thời trang. Trong suốt quãng thời gian đó, ba mẹ vẫn thường hay qua thăm cô. Cô đã gặp gỡ một anh chàng người Việt tại Pháp, ngoài Thanh Duy và gia đình ra thì chắc đây là người luôn bên cạnh chia sẻ và yêu chiều Khả Như giống như một nàng công chúa bé nhỏ.

- Flora? Không!

Huỳnh Lập ngẩn người một chút rồi nhanh chân chạy theo sau, lúc anh đến thì cánh cửa xe cũng đóng lại, chiếc xe rời đi. Qua lớp kính, anh đã thoáng thấy được khuôn mặt Khả Như khác hẳn với lúc nãy, một nét mặt rất quen thuộc, ánh mắt đầy tâm sự

- Không còn ai ngoài anh đâu

Người đàn ông đang lái xe đưa cho Khả Như tờ khăn giấy, tay cô vẫn ôm chặt bó hoa hồng. Khả Như khóc. Nước mắt cứ thế mà đua nhau trên đôi má ửng hồng đó.

- Ý định trả thù của em còn không, khi nhìn thấy anh ta?

- Em....

- Để anh trả lời cho, em không thể, vì em còn yêu anh ta...

Phải. Khả Như mạnh mẽ quyết định quay lại trả thù người đàn ông làm cô đau đâu rồi. Khi đối mặt Huỳnh Lập thì con tim Khả Như được đánh thức lần nữa và cô suýt chút đã không kiềm chế được cảm xúc cả bản thân rồi. Một năm qua là khoảng thời gian khó khăn khi những kí ức về anh bắt đầu hiện lên trong trí nhớ cô.

- Lí trí em đã không thắng nổi trái tim em rồi! Có muốn anh quay xe lại để làm rõ mọi chuyện không?

- Không cần đâu anh!- ánh mắt Khả Như nhìn xa xăm

- Một ngày không xa, Huỳnh Lập sẽ tìm đến em vì anh ta cần một mái ấm gia đình chứ không phải nơi để trọ nữa. Tin anh đi

Ánh đèn đường sáng rực giữa đêm đen, tim Khả Như bỗng có chút ấm, cô khẽ mỉm cười. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp, hoa sẽ lại nở, hạnh phúc sẽ lại đong đầy......

__________

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Do một số lí do cá nhân như học hành, việc riêng, bí văn, quên mật khẩu wattpad nên các chap ra không đều và khá lâu, xin lỗi mọi người nhiều vì đã làm đứt mạch cảm xúc của mọi người. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình từ những ngày đầu đến nay nhe! Mong các bạn bỏ qua những thiết sót trong truyện của mình  nha!!! Cảm ơn mọi người nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro