Chương 2: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thiếu ánh sáng, thân ảnh một cô gái ngồi trước màn hình trong suốt, lơ lửng trên không. Trong màn hình hiện lên hình ảnh 1 nam nhân:
-"Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, Diệp, ngươi nên cẩn trọng.... ".
-"Val...! Anh nói mấy câu này đến n lần rồi đó..... ...nó khá đơn giản và tôi đã hiểu....... Ok...!!..
-" Cẩn thận vẫn tốt hơn còn gì ".
-" aip~ anh đó rõ ràng còn rất trẻ sao cứ nói mấy lời như mấy ông già thế ".
-" .......".
-" Được rồi, được rồi, tôi biết rồi cẩn thận là được chứ gì..".
-" ..........Bảo trọng ".
Màn hình bỗng chốc tối đen, còn cô gái đơn giản thở dài một hơi.
..................................................
-"Bắt lấy cô ta,..... tầng số 24 nhanh....... !.
-"Đội trưởng...... Đó không phải là tầng mà nghị sĩ đang ở sao.
-" Không cần nghĩ nhiều, nhanh bắt tên sát thủ đó là được.
Trong đại sảnh của một khách sạn, cũng được coi như là khách sạn lớn nhất thành phố. Các man in black đuổi theo một cô gái đang ôm một túi da.
Đẩy cửa vào, trong căn phòng rộng lớn ở chính giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ thuộc loại cao cấp, buông chiếc túi xuống cô gái lấy ra 1 cây súng trường có gắn bộ phận giảm thanh, sẵn tư thế gắm bắn chuẩn. Chiếc ghế xoay sau bàn quay lại lộ ra khuôn mặt anh tuấn của một nam nhân. Khuân mặt cô gái thoáng chốc cứng ngắc sau lộ ra nụ cười nhạt, nhìn lại nam nhân đang nhìn lại phía mình.
-" Val....... Anh...... Sao.. Sao lại là anh? ".
-" Tại sao không được là tôi ".
-" Anh phản bội tổ chức sao !".
-" Ha hả, tại sao ư, tôi chưa bao giờ là người của họ thì sao mà có chuyện phản bội được,.....!".
-" Theo tôi đi, Diệp, cô nghĩ xem tổ chức đã làm gì với thanh xuân của cô, theo tôi đi ".
-" Ha ha ha, theo anh sao, theo một kẻ phản bội như anh sao, nực cười.... ".
-" Diệp........".
'Baang' một tiếng vang lên mội dòng máu đỏ tươi thấm qua tấm áo, một người nằm xuống nhưng chỉ có điều kẻ tên val kia mà là cô Khả Diệp. Nơi máu tràn ra là một con dao găm cắm vào ngực cô, thì ra khi cô bắn ra viên đạn thì val tránh được còn cô hứng ngay con dao từ tay val. Thân ảnh của cô lùi lại phía sau vấp phải tấm kính ngã xuống từ tầng 24 -" Khả Diệp tôi ngay cả kiếp sau cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh".
......... . .... ............................
Khả Diệp mải suy nghĩ, khi cô định thần lại thì chỉ thấy căn phòng trắng xoá không một bóng người. Bỏ qua suy nghĩ cô nằm xuống chiếc giường nhắm mắt chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Đã ba ngày từ khi cô tỉnh lại ,ngoài bác sĩ tới xem bệnh ra thì chỉ có một người phụ nữ hàng ngày tới đưa cơm cho cô. Cảm thấy hơi khác lạ như cô cũng không có ý kiến gì, vì vốn dĩ đây cũng chẳng phải thân thể cô.
Mùa thu khí hậu mát mẻ, hôm nay cô chính xác hơn là thân thể này xuất viện, dọn dẹp đồ đạc xong, cũng chẳng còn gì để làm cô lại tiếp tục nằm trên giường chơi. "cộc...cộc.. " tiếng gõ cửa vang lên, bước vào phòng là một người đàn ông trung niên, mái tóc được chải gọn gàng, trên người khoác lên bộ âu phục cao cấp toát lên vẻ ngoài nghiêm túc.
-"Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, mời cô!".
Người đàn ông cúi đầu một tay hướng phía cửa tay còn lại để trên bụng bày ra tư thế mời. Cô bước xuống giường, theo phía người kia bước ra ngoài, băng qua dãy hành lang của bệnh viện, ra tới bên ngoài cô thấy một chiếc xe thuần đen có rèm che lớn đang đậu ở bên ngoài.Cô bước vào trong ,xe chuyển bánh bỗng người kia hỏi :-" Tiểu thư muốn tới nhà thiếu gia hay nhà của mình?".
Có khác nhau sao?,cùng là nhà cả mà, thế nên cô trả lời ngay -"Tùy " xong nhắm mắt, khi cô coi như sắp ngủ xe dừng lại trước một căn biệt thự phong cách cổ điển Châu Âu. Bước vô nhà, cả một đám người cả nam lẫn nữ cúi đầu chào hỏi -" Tiểu thư đã về ". Cô thuận miệng "ừm" một tiếngbỗng nghe tiếng nói- "Mộc mộc về rồi sao".đám người hầu đột nhiên rẽ làm hai bên nhường chỗ cho một người phụ nữ đi qua, người này thực là một đại mỹ nhân tuy có hơi lớn tuổi nhưng làn da được bảo vệ tốt nên thoạt nhìn còn rất trẻ. Phải a bà ấy là mẹ kế của cơ thể này, Lục Tuyết, năm đó mẹ của cơ thể này vừa qua đời cha cơ thể này đón ngay bà ta về làm chính thất, sau sinh ra một đứa con gái tên Bạch Lam Yên thì phải.Cha rước cảhai mẹ con bà ta về cưng nựng bỏ qua sự tồn tại của đứa con gái cả này .Dựa vào trí nhớ còn sót lại trên cơ thể này Khả Diệp có thể chắc rằng cuộc sống của thân thể này sống với mẹ kế cũng chẳng tốt đẹp gì, vì thế khi cô ở bệnh viện không một ai tới thăm.
Thấy cô không trả lời Lục Tuyết cũng chẳng muốn dây dưa với cô thêm nữa, cố ý bảo cô lên lầu nghỉ ngơi, bước tới cửa phòng mình đẩy cửa trong phòng từ tường cho tới thảm lông trên sàn, bàn trang điểm tất cả đều là màu trắng. Vô lực nằm xuống giường, bất giác cô thấy chính mình qua tấm kính, ngạc nhiên khi thấy một cái đầu với mái tóc dài có đủ mọi loại sắc màu, đến trước chiếc gương xuất hiện một khuôn mặt tinh sảo, làn da trắng nõn mịn màng, môi hồng răng trắng, nhưng điểm mấu chốt là ở phần tóc không ra hình dạng còn có đủ mọi loại màu nhìn thật không vừa mắt chút nào. Liếc đồng hồ bây giờ là 10h cách giờ ăn chưa còn khá nhiều thời gian nên cô muốn ra ngoài thay đổi, mở tủ quần áo bên trong toàn những bộ đồ quái gở ,trước đây là do Lục Tuyệt và con gái bà ta bày ra đem cô trở thành con rối cho bà ta chơi . Thở dài cô đóng cửa tủ lại lấy chiếc ví trên bàn và bước ra ngoài, Thay đổi.
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũ