chương 3: Thay đổi và Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng Khả Diệp đi xuống phòng khách nơi đó đang có một người phụ nữ đang ngồi, thấy cô đi xuống người phụ nữ bày ra bộ mặt tươi cười nhưng trong lòng là vạn lần không muốn thấy cô nói cách khác chính là chán ghét." Mộc Mộc, con sao không nghỉ ngơi cho khỏe chạy xuống đây làm gì? Có phải không khỏe chỗ nào không?" nói vậy chứ trong lòng nghĩ sao lại chở về không chết quách đi.
Nhìn thấy mặt nói lời ngon ngọt nhưng trong lòng không phải vậy của bà khiến cô không khỏi cảm thấy giả tạo, có lễ trả lời cho xong "con chỉ đi ra ngoài muốn thay đổi không khí chút " tuy rằng không muốn nói nhiều. Bà nhìn cô một hồi " vậy con đi sớm về sớm" .Cô không nói gì chỉ đáp lại một tiếng" ừ " rồi bước đi.
Tuy là nói Khả Diệp là một linh hồn sát thủ du nhập vào thân thể này ,vốn dĩ nó không phải của cô cho nên từ lúc đầu khi cô chạm mặt Lục Tuyết cơ thể này bỗng nhiên run lên nhưng có lẽ là ý chí là một sát thủ nên cô cũng không bộc bạch cảm súc này ra bên ngoài.
*****
Khi Khả Diệp trở lại biệt thự là hai giờ sau. Khi cô bước vào cửa tất cả người làm đều ngây người nhìn cô, mái tóc được cắt vừa phải và được nhuộm màu nâu hạt dẻ vốn có đơn giản nhưng khi kết hợp với khuôn mặt thì lại làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Cô không nói gì chỉ lẳng lặng lên lầu nghỉ ngơi, nhưng cô không hề biết ở một góc nào đó trong nhà đang có một đôi mắt phẫn hận nhìn cô.
Tắm rửa xong cảm thấy bụng hơi đói nên cô mặc tạm mọi chiếc quần đùi thêm một chiếc áo sơ mi dài. Khi bước xuống phòng khách cô nhận thấy có tiếng ồn, không quan tâm cô trước tới giờ chưa từng để ý việc của người khác, đi thẳng tới ghế ngồi mặc những ánh nhìn khinh ngạc của mọi người. Thấy cô ngồi xuống một cô gái cũng có thể coi là xinh đẹp chạy tới chỗ cô hăm hở"chị hai chỉ về rồi hả? " mang theo chút chế diễu. Cô nhìn cô gái đây không phải người em cùng cha khác mẹ -Bạch Lam Yên của Cô sao? Rõ ràng trong lòng không muốn mà còn cố hỏi mẹ con này thật tình giả tạo hết thuốc chữa rồi. "......" im lặng. Cô nhìn lên người đàn ông duy nhất trong phòng khách lúc này. Đùa à đây không phải là người cô thấy trong mộng cùng cơ thể này triền miên sao? Ai gian phu dâm phụ mà cũng thấy mình thanh cao.
Thấy cô nhìn lên người đàn ông đang đứng Bạch Lam Yên cảm thấy không vừa lòng, thầm mắng 'tiện nhân' trong lòng nhưng bề mặt vẫn phải giả bộ ngoan hiền không thôi. Phân tán lực chú ý Lam Yên nhanh miệng " Ai~~ chị em gặp anh rể bên ngoài cửa nên cùng nhau đi vào a, anh rể rất lo cho chị".
"Ừm" một tiếng xem như mình đã biết. Định lừa ta ư có em vợ nào lại đi khoác tay anh rể mình cùng vào nhà không, lo lắng ờ lo lắng ,lo lắng mà không vác mặt vào thăm ta tới một lần, ai~~ cái lo lắng này nghe ra cũng hay đấy 😏. Mà khoan anh rể nghĩa là gã đàn ông đó là chồng ta sao, đừng đùa chứ. Cô bất giác nhìn về phía người đàn ông kia. Mà người đàn ông kia chính là chồng chưa cưới của cô à bây giờ gọi là Lan Mộc nhỉ - Hạ Vũ Thiên. Từ khi cô xuất hiện hắn đã luôn dõi theo cô, khi thấy cô
- Xinh đẹp là điều đầu tiên
- Quyến rũ là điều thứ hai
- Quý phái là điều thứ ba
Nhưng điều hắn không thể tin nổi là thái độ của cô, coi tất cả như không khí ưu nhã lạnh băng với tất cả khiến hắn thật không thể tin đây là Bạch Lan Mộc người đã sống chết đòi cưới hắn, nguyện chết vì hắn. Ánh mắt của cô nhìn hắn đó là ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc nếu là bình thường thì cô đã chạy tới bên hắn dính lấy hắn rồi. Thú vị !!
Nhận ra không khí căng thẳng Lục Tuyết là người đầu tiên phá tan bầu không khí " Thôi thôi mấy đứa mau vào ăn cơm đi, cơm canh sắp nguội hết rồi kìa". Cô lặng lẽ đứng lên bước chân ưu nhã tới phòng bếp ngồi xuống vị trí mình thích mặc kệ hai đôi mắt phẫn hận và một đôi mắt ngạc nhiên.
****
Trong bữa ăn mọi người đều im lặng chỉ có tiếng líu díu không ngơi nghỉ của Bạch Lam Yên. Cô chỉ cảm thấy phiền phức ăn xong phần của mình, lấy ít bánh ngọt cô đứng lên bước lại phòng khách. Một lúc sau Hạ Vũ Thiên cũng bước ra ngồi đối diện với cô nhìn cô hồi lâu hắn nói " Bao giờ cô định trở về nhà?". Cô ngạc nhiên nhìn hắn. " Sớm " một tiếng làm hắn giật mình. Cô ta nói chống không với chồng của mình sao, hay cố thay đổi để làm hắn chú ý!. " Không bằng trở về ngay hôm nay đi ?" - Trở về sớm chút để cho hắn còn điều tra được mục đích của việc cô đột nhiên thay đổi như vậy. " Tùy " cô cũng chẳng quan tâm tới việc ở nhà ai, có chỗ ở là được." Có vẻ cô thay đổi rồi nhỉ?". Nhận thấy được nhìn cô cũng không thèm nhìn, hắn phẫn nộ rồi, cô ta là ai chứ sao lại lơ hắn như vậy. Hắn tuyệt đối ko tha cho cô. " Chúng ta cùng về hành lý tôi sẽ cho người qua dọn "."......" im lặng.
Trong khi hai người trong phòng khách thảo luận thì ở phòng ăn một đôi mắt đỏ ngầu nhìn phía họ. ' Bạch Lan Mộc, ta thề bắt người sống không bằng chết! '.
Rất nhanh tới lúc Hạ Vũ Thiên ra về và đương nhiên là cả Lan Mộc cũng vậy. Mặc kệ cái nhìn châm chọc của hai mẹ con họ cô lặng lẽ bước vào xe ngồi ,còn Hạ Vũ Thiên thì chậm rãi xin phép trước khi đưa cô đi. Rất nhanh thấy hắn bước vào thì cô đã lim dim muốn ngủ, hắn cười khẽ ra lệnh cho tài xế lái thẳng tới biệt thự Hạ gia nhà của hắn.
Hết chương 3.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vũ