Thế giới màu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh ngồi thần người ra trên giường, mắt nhắm nghiền còn mặt nhăn nhúm như vừa bị ai vắt chanh vô mồm; phải mất mấy phút sau thì mới vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Nhỏ mò lấy chiếc kính trên bàn đeo lên rồi nhìn đồng hồ. Không rõ là mấy giờ, những chỉ biết là nhỏ vừa thở dài vừa vuốt mặt trông chán chường lắm.

"Ui cha, nay thứ bảy mà dậy sớm chi ta? Lạ à nghen." Mẹ ngưng ngồi, cười tít mắt rồi vỗ cái bép vào mông nhỏ, Linh ré lên: "Mẹ! Đừng có chọc nữa coi!"

Thấy Linh lục tủ kiếm đồ ăn rồi đi mở nắp xoong trên bếp, mẹ đánh tiếng: "Bắt nước nấu mì đi cô nương, nay cô dậy sớm quá tui đi chợ chưa kịp." Nhỏ vâng dạ rồi lại hỏi: "Nhà hết trứng rồi hả mẹ?"

"Coi trong tủ coi, hình như còn á."

Bếp lửa lạch tạch xanh đỏ đủ màu, hai quả trứng nhỏ nằm lăn lóc gần đó, chắn vào tầm nhìn của cô thiếu nữ đang gà gật trên bàn. Lụp bụp rồi lụp bụp, hơi nước bốc lên ào ạt làm mắt ai tíu tít. Linh cầm quả trứng lên đập vào thành tô định cho vào nước đang sôi.

"Rồi xong!" Cô la lên rồi đứng tần ngần ra đó, hai tay vẫn còn cầm vỏ quả trứng. Cô nhìn mẹ, mẹ nhìn cô, cả hai cùng nhìn vào nồi nước sôi đen xì xì. Trứng thối rồi.

[...]

Chợ sáng thì thường nhộn nhịp, cô dì chú bác, già trẻ lớn bé. Lũ nhỏ thì lo ăn vội hộp xôi chuẩn bị làm giặc ở trường, lũ lớn thì chạy đôn chạy đáo lo cho lũ nhỏ. Cái đường bé tí bằng gang tay, hai con xe máy qua nhau còn phải nhường. Cái hố gà to tướng giữa đường, phải chi mà người gần đó không đổ đá vào thì đã thành cái hố voi từ lâu, hôm qua còn lắm mưa lấm tấm, xe phóng qua thụp xuống rồi tung tóe toàn bùn. Mọi người ai cũng vội cả, có mấy chú còm nhom không thèm mặc áo mà chỉ đội mỗi cái mũ, văn ga bóp còi xin đường để chở đồ đi bỏ mối.

Hối hả để rồi về đâu khi bụng còn đói, khi mùi gừng thơm khiến bụng ai cồn cào. Gánh tàu hũ thơm phức mùi gừng dừng chân đâu góc đường, múc từng muỗng tàu hũ trắng phau, mau mau thêm chút nước gừng, rồi béo ngậy từng muỗng cốt dừa sánh quyện. Bác gánh hàng cười tươi với nụ cười của năm tháng, đón lấy tờ năm nghìn rồi đưa cho nhỏ ly tàu hũ, Linh tíu tít cảm ơn rồi đón lấy.

Linh múc một muỗng cho vào miệng, mắt nhắm lại rồi hồn đâu trên mây, tàu hũ trắng tan ra trong khóe miệng, chút nước đường ngọt quyện vào từng kẽ răng, nước cốt dừa béo béo, rồi chóp chép những viên bột năng dẻo dẻo giòn giòn. Tưởng chừng một buổi sáng không thể hấp dẫn hơn được nữa, Linh vòi mẹ để quất thêm một cái bánh chuối chiên và hai cái bánh cam ngào đường.

No bành ki song, Linh ngồi vắt giò lên con xe máy của mẹ mà cạy răng, ăn bánh cam xong lại bánh chuối, không dính răng thì cũng thần kỳ. Cô ngồi vắt vẻo trên xe, nhìn kẻ qua đường người trả giá, mẹ cô thì đang ở trong khu chợ kia rồi, chắc phải lâu lắm mới ra. Rồi cô lại tự hỏi, không biết lần này mẹ có trả giá tới mức cãi lộn với người ta giống bữa trước không nữa, chắc là không rồi, nhưng mà cũng vui.

Cô ngồi trên yên xe, cũng thử vặn tay lái, cũng khom người núp gió như mấy tay đua chuyên nghiệp, rồi cũng thấy ngại mà thôi không làm nữa. Tay chống cằm rồi nhìn ra chung quanh, cô tự hỏi không biết bao giờ mẹ mới cho cô tập lái thử một lần; cô thấy chúng bạn bằng tuổi cô cũng chạy xe ầm ầm trên đường. Con Hà cũng sắp được anh hai nó mua cho xe mới, nó vẫn hay chạy chiếc Cup của anh hai nó mà đón cô đi chơi đấy thôi, nghĩ mà thèm. Cơ mà không sớm thì muộn cô cũng phải học lái xe máy cho được, đâu thể để ngày nào mẹ cũng phải đưa đến trường như thế được.

Cô gái trẻ thở dài, gối đầu lên tay rồi nhìn vào gương, vừa nhìn vừa xoay xoay chiếc gương để nhìn quanh thế giới. Chợt cô giật mình mà ngóc đầu ngay dậy, hai mắt đờ ra dán chặt vào tấm kính chiếu hậu, được vài giây cho đầu óc xử lý, cô quay ngoắt ra sau hướng về phía hình ảnh phản chiếu vào.

Đâu rồi? Biến đâu mất rồi?

Linh bước xuống khỏi xe ngay rồi chạy ra đằng sau nó, bất giác cứ nhìn vào khu chợ mà mẹ đã đi vào. Trong vô thức, cô đưa tay lên miệng rồi bắt đầu cắn, đồng tử giãn ra tập trung hết sức có thể. Cái người mặc đồ đen đó đi đâu mất rồi? Hắn đang theo dõi cô phải không? Cô cứ đứng ở cạnh chiếc xe, vừa cắn móng tay vừa nhún lên nhún xuống, mắt nhìn đăm đăm, dáo dác ra xung quanh.

"Linh, sao vậy con?"

Nghe có tiếng hỏi, cô giật nảy người mà loạng choạng chân quấn vào nhau xém té ra đường, mẹ cũng lo lắng hỏi cô có bị làm sao không nhưng nhỏ chỉ lắc đầu nói không có gì. Nghe Linh nói thế mẹ cũng không phản ứng thêm,

Cô thấy mẹ xách hai bị đồ, liền nhanh nhảu đòi xách giúp, mẹ cũng không khách sáo, liền quẳng cho Linh chụp. Cứ tưởng nhẹ lắm, nhỏ cũng hí hửng đỡ lấy ai ngờ vừa ôm vào thì như tảng đá bị quăng xuống sông vậy.

"Trời ơi, thôi đưa đây, thiệt á, mày yếu thiệt hay giỡn vậy con."

Hôm đó mẹ mua thịt bò, mấy miếng ba chỉ để về làm tóp mỡ, cốt lết về làm sườn chua ngọt, còn lại là rau và rau, rau muống, rau dền, dưa leo, bầu bí, hành ngò đủ cả.

[...]

Quạt trần lạch cạch xoay, mẫu giấy lật mở trên mặt bàn, ngòi bút đè xuống, một nét chì, hai nét chì rồi thêm thật nhiều nét chì nữa. Linh nằm thõng người ra bàn, gối đầu lên cánh tay mà vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó trên giấy. Một hình thù quen thuộc trong tâm trí đến dường như ám ảnh, là một người thanh niên, nón đen áo khoác đen, hành tung bí ẩn và còn cảm tưởng như đang theo dõi cô vậy. Vẽ đi vẽ lại một hồi, cô lại cầm tẩy xóa đi gương mặt của anh ta, không có ấn tượng gì cả, chỉ là cái cảm giác khó chịu khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, không diễn tả được. Cố có nên nói cho mẹ biết không...nhưng lỡ lại lớn chuyện nữa thì sao...

Ngưng lại một lúc, cô cầm lấy chiếc điện thoại rồi ngửa người ra ghế mà xem. Màn hình vừa bật sáng, nhỏ lại bật người thẳng dậy ngay. Mới đó mà ba giờ chiều rồi sao? Cô vừa lãng phí gần cả ngày thứ bảy không làm gì cho một kẻ đáng ngờ mà cô chưa từng gặp. Bây giờ tin nhắn từ con Hà mới hiện lên, nó đang rủ cô đi chơi. Linh rời khỏi ghế, nhảy phóc lên giường rồi hí hoáy những ngón tay nhỏ trên màn hình điện thoại. Nhỏ vừa nhắn vừa cười cười, được một lúc thì hí hửng chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi chơi với nhỏ bạn thân của nó.

Nước róc rách chảy xuống từ vòi, từng tiếng hất nước vọng vang đầy trong nhà tắm, nhỏ xoa xoa hai chiếc má của mình nặn lên nặn xuống trong khi ngắm nhìn chính mình trong gương, rồi cũng tít mắt cười hí hửng. Cô hất nước lên rửa mặt, rồi cho hai tay dụi dụi đôi mắt kèm nhèm. Trong một thoáng chốc mờ nhòa, trong tấm gương hiện lên một con đường đỏ. Cô lại dụi mắt để nhìn rõ hơn.

Đồng tử thắt lại, tim như ngừng đập, mặt nghệt ra. Bây giờ cả thế giới trong đôi mắt của cô đều màu đỏ như thể máu đang chảy tràn vào mắt. Bàn tay cô nhớp nháp, đỏ au pha đen xì cùng với dòng nước xoay thành dòng trong cái bồn rửa tay đỏ thẫm ấy.

Chợt cô giật mình. Cả thế giới màu đỏ kia bỗng chốc tan biến vào trong tiềm thức, biến mất hoàn toàn. Đứng trước tấm kính ẩm hơi nước bây giờ không còn là cái Linh hớn hở như trước. Gương mặt cô biến sắc, tóc tai bù xù, mắt bần thần vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác, và không có việc gì phải bận tâm cả. Điều cần làm bây giờ là phải tỉnh táo... Chợt cô nghe thấy tiếng lõm bõm dưới chân mình, nhỏ giọt, nhỏ giọt...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro