CHƯƠNG 3 : Mẹ à đừng đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau...

Từ ngày hôm qua, điện thoại di động đã nhận được tin nhắn nhắc nhở sắp có không khí lạnh ập đến. Vừa mới sáng sớm, nhìn ra ngoài trời đã thấy hoa tuyết bay lả tả. Tuyết không lớn lắm, chỉ rải một lớp trắng mỏng manh trên nền đất. So với trận tuyết đầu mùa hai năm trước, tuyết như thế này đã có thể coi là dịu dàng hơn nhiều.

Mặc dù tuyết không lớn, nhưng cứ chậm rãi rơi cả một ngày, ngay cả trên tán thông cũng phủ thêm một tầng lụa trắng. Thấy đồng hồ đã chỉ đến gần 10 giờ đêm, Cố Lâm Mạc tiễn vị khách cuối cùng, khom lưng lau sàn nhà bên trong phòng khám một lượt, sau đó mới chuẩn bị ra về.

Ngay lúc đó, Vương Nhất Bảo đang hôn mê đột nhiên rung lên, đau đớn toàn thân, mồ hôi chảy đầm đìa, gần như đang dạo 1 vòng âm phủ. Sau đó, cảm giác ấy dịu đi và biến mất hẵn. Cậu từ từ mở 2 mắt lấy lại ý thức, mơ hồ nhìn xung quanh. Sau 3 năm cậu hôn mê nặng, mọi thứ dường như thay đổi chỉ trong thoáng chốc.

Đau đầu quá.

Cậu đưa tay lên dụi mắt.

Xung quanh một mảng lờ mờ, chỉ có một ngọn đèn nhỏ tĩnh mịch treo trên vách tường phát ra ánh sáng.

"Tôi...Tôi không phải đang bị đánh đập hay sao...Làm...Làm thế nào..."

Hay là nói, đây chỉ là mơ.

Nghĩ vậy, cậu hung hăng nhéo mình một cái.

Đau, rất đau.

Nhất Bảo ngửi thấy hương thơm của nến, đầu óc lần nữa trầm xuống.

"Những bông tuyết thật xinh đẹp..." – Cậu lặng lẽ xoay đầu nhìn sang cửa sổ, cảm thán trước sự xinh đẹp của mùa đông.

Đột nhiên cậu bừng tỉnh

"Còn mẹ!?"

Cậu không giấu được sự hốt hoảng.

Đây đúng là trời cao ban ơn mà.

Vương Nhất Bảo bật dậy khỏi giường bệnh, chạy nhanh đến khoa nội trú với tốc độ nhanh nhất.

Anh đẩy cửa phòng bệnh của mẹ mình.

Nhìn người mẹ gầy gò như que củi đang nhắm nghiền mắt của mình, cậu vội vàng chạy tới, đặt tay trái lên gương mặt nhăn nheo của bà.

Trạng thái: Thiếu máu, khối u ác tính, viêm phế mạc phổi.

Nguyên nhân sinh bệnh: Lao động cực khổ trong thời gian dài, ăn uống không điều độ, đúng giờ, bị trúng gió lạnh gây ra.

Nhìn tờ hồ sơ bệnh án đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cậu không khỏi tự trách:

"Sao mình lại vô tâm bỏ mặc mẹ thành ra nông nỗi này cơ chứ? Mày đúng là tệ bạc quá mà!! MÀY LÀ ĐỒ BẤT HIẾU ! VƯƠNG NHẤT BẢO LÀ ĐỒ BẤT HIẾU !" – Vương Nhất Bảo không cản được bản thân liền gào thét, dùng tay đấm mạnh vào đầu.

Dường như vô tình đánh trúng vết thương cũ, nên cậu bất giác ngã quỵ, đau đớn tột cùng, cứ như thế khóc nấc lên trong vòng tay của mẹ mình, trông đến thảm...

Đúng lúc bác sĩ Cố Lâm Mạc bước vào kiểm tra bệnh nhân, thấy Nhất Bác khóc lóc dưới sàn nhà liền hốt hoảng đỡ cậu đứng dậy. Lòng không khỏi thắc mắc, mắt mở to hỏi;

"Sao thế cậu bé, Mau đứng dậy đi!" – Bác sĩ chả hiểu chuyện gì.

"Anh xem bây giờ mẹ tôi phải làm sao đây chứ? Có phải là tôi là người con trai khốn nạn, khốn khổ nhất trên đời hay không?! Đến cả bạn gái cũ, người con gái mà tôi đem cả tâm can ruột thịt để bảo vệ, che chở đến bây giờ lại phụ ơn bạc nghĩa, vô tâm vô phế với tôi như vậy. Tôi bây giờ trên người không có nổi một đồng lẻ, vậy mà chỉ 10 vạn! 10 VẠN thôi, tại sao cô ấy không những không nể tình xưa, mà còn sỉ nhục, đàm tiếu tôi! Đánh đập tôi dã man như thế, anh xem bọn họ có còn là con người nữa hay không kia chứ? Hức..." - Nhất Bảo đau khổ nói một mạch mọi chuyện, vừa kể vừa nấc trông đáng thương vô cùng, trong cổ họng không ngừng vang lên thanh ấm nức nở...

"Cậu đây có phải Vương Nhất Bảo?" - Cố Lâm Mạc ngơ ngác, nhưng dường như đã nhận ra cậu bé trước mặt là ai rồi. Nhìn Nhất Bảo đau đớn như thế, Cố Lâm Mạc cũng không muốn nói gì thêm, chỉ biết bây giờ là khoảng thời gian đau khổ nhất của cậu bé này nên cậu mới khóc lóc tuyệt vọng như vậy, liền không ngại ôm Vương Nhất Bảo vào lòng, vút ve gương mặt đỏ ửng, lắm lem nước mắt, nước mũi. Miệng không ngừng nói lời động viên mong cậu cảm thấy khá hơn một chút.

Đúng là bác sĩ lâu năm từng làm việc trong khoa *phân tâm học, anh thoáng nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng dường như đã hiểu được hết mọi chuyện đang diễn ra rồi.

*Phân tâm học : phân tích tâm lý.

Vương Nhất Bảo tổn thương thật rồi, vừa bị bạn gái cũ sỉ nhục không thương tiếc, vừa không nhận được giấy chứng nhận làm việc, lại vừa không lo được cho cuộc sống của người mẹ thân yêu nhất, khiến bà giờ đây gầy gò, tần tảo hơn trước. Lương tâm cậu cắn rứt vô cùng. Gục ngã trong vòng tay của bác sĩ Cố, khóc lóc như đang cố giải toả cái thứ gọi là nỗi "Khổ tâm" trong cậu vơi bớt. Trông cậu bây giờ thật tội nghiệp. Khiến bác sĩ Cố, người ngoài cuộc như anh vô thức cũng cảm thấy đau lòng.

Sau đó, bác sĩ Cố lấy từ trong ngăn tủ một phong bì, bên trong là rất nhiều tiền.

"Mẹ cậu trước khi lâm vào hôn mê sâu như bây giờ, đã để lại số tiền tiết kiệm mà bà dành dụm trước khi gặp tai nạn, liệt nửa thân trái, và một vé máy bay đến nước Úc, bà đã nhờ tôi chuyển lời rằng bà muốn cậu được đến nước Úc du học, dành lại cơ hội trở thành bác sĩ mà cậu hằng mong muốn, mong cậu có cuộc sống tốt hơn..." – Bác sĩ Cố nói nhưng trông cứ như đang kiềm chế nước mắt trước tình cảm mẹ con thiên liêng này.

Vương Nhất Bảo nghe xong, nước mắt giờ đây rơi càng dữ dội hơn ban nãy. Việc cậu không được tuyển, vốn dĩ không hề nói cho mẹ cậu biết, sợ bà sẽ đau lòng. Nhưng giờ đây cậu mới nhận ra một điều rằng mẹ không bao giờ là không để tâm đến cậu, bà phải trải qua cả trăm cuộc phẩu thuật như thế, cũng đau đớn như thế. Nhưng bà vẫn luôn quan tâm cậu dù có ra sao đi chăng nữa. Vương Nhất Bảo đau đớn gào thét :

"Mẹ tôi trước khi hôn mê, không tự hỏi bản thân sống tốt hay không, có mệt không? Phẫu thuật nhiều như vậy, có đau lắm không? Bà chưa từng vì bản thân mà cản trở tôi! Vậy mà từ bé đến lúc đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, tôi chưa từng hỏi mẹ rằng bà sống như thế này, liệu có còn hạnh phúc không? Là tôi quá vô tâm ư?"

"Không đâu! Nhất Bảo à cậu rất tốt, là người con ngoan ngoãn nhất của mẹ cậu! Chỉ là cậu quá chuyên tâm vào việc kiếm tiền lo cho mẹ nên không có thời gian trò chuyện cùng bà thôi! Đừng tự trách, chắc chắn mẹ cậu rất tự hào về cậu mà..."

"hức hức...!! Mẹ ơi ! ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro