CHƯƠNG 4 : Nước Úc xa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau...

Sân bay về đêm rất vắng lặng, đang ngồi trong sảnh chờ, cúp cuộc điện thoại cuối cùng trong ngày. Cậu vẫn mặc bộ áo nâu sẫm mà mẹ cậu tự tay thêu cho cậu, thậm chí va li cũng là đồ đi mượn của người khác.

Bác sĩ Cố cầm vé máy bay đi tới:

"Sau khi xuống máy bay, cậu đi đến ga xe lửa, chuyến tàu đến thành phố Sydney khởi hành lúc 3 giờ sáng. Đến thành phố Sydney rồi, cậu lại chuyển sang xe buýt..."

Vương Nhất Bảo nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, đợi anh ấy nói xong, cậu mới đảo mắt.

Tháng tư đầu xuân, trời xanh mây trắng, gió ấm hoa nở.

Tấm biển quảng cáo khổng lồ ở lối vào bảo tàng thành phố Sydney trưng bày thông tin về một số cuộc triển lãm lớn sẽ được tổ chức trong năm nay, gần đây nhất sẽ là triển lãm tranh cổ có tên "Hướng về Tây Bắc". Nghe nói ngoài bộ sưu tập của Bảo tàng SanWorld ra, còn mượn tạm năm mươi lăm bảo vật chưa từng được trưng bày trước công chúng từ bảo tàng khác.

Đúng như cậu tưởng tượng, cái thành phố này quả thật quá xa lạ so với nơi ở cũ của cậu.

Bước chân xuống xe, cậu như được chiêm ngưỡng một vùng đất mới, cây cối to lớn, những tảng đá to nhỏ, nhiều hình dạng khác nhau, trông vô cùng đẹp mắt.

Dưới bóng râm bên đường, mấy chú chó nằm ngửa mà ngủ, ve kêu không dứt trên đỉnh đầu khiến người ta cực kỳ phiền muộn.

Khi Vương Nhất Bảo đáp xuống sân bay đã là 7:25 giờ sáng, bãi đáp máy bay có tầm nhìn trống trải, ánh đèn trong phòng bảo vệ vẫn đang sáng.

Tiếng động cơ vận hành và tiếng máy bay cất cánh tuy không nhỏ nhưng hoà cùng thanh âm đông đúc của đoàn người náo nhiệt bên dưới cũng coi là quá mức ồn ào.

Vương Nhất Bảo nhễ nhại mồ hôi về tới khách sạn, trong phòng đang mở điều hòa mát rượi, cậu thở phào, cởi giày ra đi chân trần giẫm trên thảm xốp, đến bên máy nước lọc rót một cốc nước mát giải khát.

Chạy cả một buổi sáng dưới trời nóng lại không có nơi nào uống nước, cổ họng của cậu đã sắp bốc khói rồi.

Nhìn căn phòng lộng lấy trước mắt, trong lòng cảm thấy rất may mắn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh như những cây kẹo bông ngọt ngào... Ánh nắng mặt trời rọi sáng cả một sân bóng chày.

Trong phòng tắm, tiếng nước vang lên không dứt, bên dưới vòi sen mát rựi là 1 cơ thể nhỏ bé hồng hào, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt dài với đôi mắt long lanh như ngôi sao chói mắt trên bầu trời đêm, làn da trắng nhưng chắc vì trời nóng nên đã ửng hồng... Một chàng trai rất xinh đẹp và mang theo sức sống của cái tuổi thanh xuân.

Từng dòng nước mát đua nhau kéo đến cơ thể của Vương Nhất Bảo, phần nào giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn.

Một tuần trước khi cậu đến thành phố Sydney, cậu đã đoán trước được việc buổi tuyển chọn sẽ hết lượt, vì vậy cậu liền đăng ký ứng tuyển online trên 1 trang wed tên DreamWorkMore.com, nay vừa đến liền nhận được đơn tuyển từ bệnh viện cùng địa chỉ.

Tính ra nguyện vọng vào bệnh viện cơ sở Mackay của cậu chẳng có lấy một suy nghĩ cặn kẽ. Bản thân chỉ mơ ước được cùng học với lũ bạn cấp hai, ngây ngô áo trắng cùng khăn quàng đỏ khoanh tay nghe cô giảng bài. Chỉ mấy năm trước thôi, cậu vẫn còn bâng khuâng nghĩ sẽ nộp vào một trường cao trung gần nhà, hằng ngày đạp xe lóc cóc đi rồi lại về, băng qua quãng đường ngập những bóng mát từ cây hoa giấy vĩ đại dọc hai bên vỉa hè và có thể bên cạnh cậu sẽ là một chiếc xe đạp khác, với một màu sơ mi tinh khôi và rực rỡ như nắng hạ. Bây giờ mọi thứ đã qua thật rồi, con người của cậu giờ đây không còn vui vẻ như xưa nữa. Bao nhiêu chuyện đau khổ dồn dập kéo đến khiến cậu trưởng thành hơn nhiều.

Bây giờ là 7:00 tối rồi. vội lau mái tóc ướt sũng của mình, nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng treo trên móc áo cạnh cửa, chân vội đút vào đôi giày trắng mới tinh của mình. Chạy một mạch đến toa tàu điện ngầm gần nhất.

Reng... Reng... Reng...

Đêm khuya, trong phòng quản lý nhà ga tàu điện ngầm Manhattan tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vô tình khiến Vương Nhất Bảo đang ngáy ngủ trên chiếc ghế dài choàng tỉnh giấc. Mơ màng nhìn thấy chuyến tàu cuối cùng chạy vút ngang người cậu. Ngay tức khắc liền giật mình.

Không suy nghĩ liền hấp tấp, hổn hển cố đuổi theo bóng lưng của một người nhân viên lái tàu dần xa dần và biến mất hẳn.

"Không xong mình lỡ chuyến cuối rồi làm sao tới bệnh viện kịp giờ phỏng vấn đây ! !"

Vừa lo lắng cậu vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ kỉ trên tay

"7:50 RỒI !!!"

Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ tối, sắp trễ giờ rồi!

Trời bên ngoài mưa như trút nước, mang theo từng đợt gió mùa càn quét thành phố. Cái rét lạnh se sắt siết chặt lấy người đi đường. Không khí ẩm thấp, mọi vật xơ xác, tiêu điều. Vương Nhất Bảo vội vàng bắt chiếc taxi màu vàng chói, đi đến bệnh viện.

Cậu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa trong suốt nối đuôi nhau thành một vệt dài, long lanh dưới ánh đèn của thành phố. Trong màn mưa, thành phố buồn thật! Mải mê nhìn dọc theo những giọt nước lạnh giá, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của tài xế ở ghế trước. Sắp xếp lại sách vở, giấy tờ cho vào cặp. Giai điệu trầm lắng của piano vang lên trong loa của xe hơi dìu dịu trong đầu thay vì cái ồn ào của cơn mưa ngoài kia.

Giữa đường mưa trơn trượt, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, quý phái nào đó bước vào xe, thì thầm gì đó với tên tài xế. Không biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy tên tài xế gật gật đầu vài cái, sau đó bước xuống xe, vòng một lượt xuống hàng ghế sau, mở cửa sau đó túm đầu Vương Nhất Bảo một cách tàn bạo, lôi ra khỏi xe, vướt chàng trai trẻ xuống nền xi măng lạnh lẽo bên dưới. Vương Nhất Bảo còn chưa hiểu chuyện gì liền bị hắn chụp thuốc mê.

Ngất đi.

Tỉnh dậy, xung quanh là một căn phòng, có lẽ là tầng hầm cũ kĩ nào đấy. Trên bức tường dơ bẩn dính đầy rêu và đất. Cứ như không ai lau dọn trong một khoảng thời gian dài.

Tiếng cước bộ nặng nề liên tục quanh quẩn tại tầng hầm.

Một người đàn ông chầm chậm bước về phía Vương Nhất Bảo khiến cậu sợ hãi lùi về sau.

Lúc này, thân trên của cậu mặc áo sơ mi trắng toát, nửa người dưới chỉ còn lạ chiếc quần lót màu đen, nằm yên bất động trên mặt sàn đầy bùn đất bẩn thỉu và lạnh lẽo.

3 năm trước, sau khi chia tay Viên Tĩnh, Vương Nhất Bảo có quen một cô gái tên Khưu Ly.

Tại quán cà phê Hồ Bắc, bầu không khí tại một góc quán bỗng nhiên trầm xuống hẳn, khác xa với không khí ấm áp trong các quán cà phê bình thường khác, nó có chút bí ẩn pha lẫn chút lạnh lẽo.

Nơi ngồi phía góc quán, một cặp nam nữ đang ngồi đối diện nhau. Người con gái thì cúi gầm mặt, bờ vai mỏng manh ấy không ngừng run rẩy, gương mặt đỏ ửng vì lấm lem nước mắt. Trái lại đó, người con trai diện bộ âu phục đen vẫn ngồi thẳng lưng, cao ngạo, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt vẫn có chút não lòng cứ tưởng rằng người con trai đang ăn hϊếp người con gái ấy nhưng đâu ai biết rằng phía dưới bàn, bàn tay người con trai ấy đang nắm chặt thành quyền, nơi tiếp xúc với móng tay còn rỉ chút máu đỏ.

"Không định cho tôi một lời giải thích sao ?"

Người con trai lên tiếng, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào người con gái dường như có chút hy vọng lẫn thất vọng.

"Vương Nhất Bảo à, em...em..em xin lỗi, em cũng không muốn vậy đâu, nhưng gia đình em sắp phá sản rồi, em phải lấy anh ta để cứu...cứu gia đình em."

Người con gái ngước lên nhìn, đôi mắt đẫm lệ thật khiến người ta đau lòng, cô cố gắng đối diện với đôi mắt trước mặt nhưng càng nhìn cô càng đau lòng. Vương Nhất Bảo. tràn ngập thất vọng nhưng mặt cậu vẫn thật lạnh lùng, cậu chuyển ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ vì nếu càng nhìn vào cô, cậu lại cảm thấy bản thân càng tức giận. Điều tiết hơi thở trở lại bình thường nhưng trái tim cậu gần như đã ngừng đập, cậu mới chậm rãi mở miệng nhưng vẫn có điệu kích động.

"Em không mở miệng nhờ tôi ? Em cũng có thể lấy tôi ? Tôi có thể cứu gia đình em mà, em đang khinh thường khả năng của tôi với cái thằng khốn cỏn con kia sao?"

Càng nói, cô gái trước mặt càng khóc lớn, căn bản không phải vì cô không muốn lấy cậu mà là gia đình cô vốn dĩ không thích cậu vì chính ba cô đã gián tiếp hại chết ba cậu. Khi biết được điều đó gần như cô cảm thấy mình thật xa cách với cậu.

"Vương Nhất Bảo à, em xin..lỗi...xin lỗi anh."

Cô chỉ biết lập đi lập lại lời xin lỗi, Vương Nhất Bảo bỗng bật cười, lạnh lùng nhưng thê lương, cậu bỗng đứng dậy đặt tiền nước lên bàn, cậu nhẹ nhàng lướt qua cô rồi buông những lời cuối.

"Em yên tâm, tôi không để ai lợi dụng tôi..Kể cả em."

"Vương Nhất Bảo, anh đừng đi!"

( trở lại )

Điều duy nhất cậu nhớ được đó là sau khi bắt taxi, cậu bị tên tài xế ác độc ấy nắm cậu vứt xuống nền xi măng, đột nhiên có thứ gì đó giáng xuống gáy cậu.

Chỉ cảm thấy được sự đau đớn trong phút chốc, mọi thứ sau đó Nhất Bảo không còn nhớ gì cả.

Cậu định hình lại, nhận thấy rằng mình đang ở một không gian tối om, dường như là một căn hầm dưới lòng đất.

Cộp Cộp.

Truyền đến tiếng bước chân, cánh cửa hé mở. Một bóng đen cao ráo tiến về phía cậu.

"Oh nhìn xem, chúng ta có gì ở đây? Con điếm cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy."

Một giọng nam trầm vang lên, hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bảo. Đưa tay nâng cằm, ép cậu phải ngước lên nhìn hắn.

Hắn ta bịt kín mặt, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt. Nhưng lại khiến cậu cảm giác thân thuộc.

"Chúng ta...biết nhau phải không?"

Cậu mệt nhọc nói từng chữ.

"Không, nhưng ai quan tâm điều đó chứ?"

Hắn cười khanh khách khi đặt tay lên má cậu.

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này cả ngày."

Đôi mắt hắn ta lấp lánh với sự phấn khích khi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hắn cúi người xuống gần, đưa tôi tay to lớn, đầy gân của mình bóp chặt lấy cổ Vương Nhất Bảo rồi lại rời ra.

"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

"Chà..."

Hắn ta dừng lại, trầm ngâm vài giây trước khi chậm rãi tiếp tục.

"Tôi đoán là... cậu đang tự hỏi tại sao tôi lại bắt cóc cậu?"

Giọng hắn ta trầm xuống, tỏ ra rất thoải mái.

"Thực ra nó rất đơn giản."

"Tại sao? Tôi đã làm gì sai?"

"Bởi vì....."

Hắn ta nhếch mép cười vô tội, móc từ trong túi 1 chiếc chuông nhỏ, rung rung vài lần.

"...Tôi có thể tham gia không?"

Đột nhiên, từ trong góc tối sau bức tường dơ bẩn kia, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang nhưng nhìn vẫn có chút bí ẩn, cô ta cười toe toét đầy ranh mãnh. Là Khưu Ly ! Xem ra Vương Nhất Bảo cũng thật đáng thương, mối tình nào cậu cũng trân quý nó hơn vàng bạc châu báu, thế nhưng cũng chẳng có mối tình nào chớm nở cả. Chúng đều héo hon ngay khi sắp được tưới nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro