CHƯƠNG 5 : Bắt cóc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên rồi."

"Ha Ha. Ôi trời, anh nghĩ tôi điên à? Chà, để tôi nói cho anh nghe một điều, cưng à. Không có gì điên rồ hơn những thứ tang tóc anh đã làm với tôi trước kia đâu!..."

"Rốt cuộc là cô muốn gì?"

"Tôi sẽ cho anh biết chính xác những gì tôi muốn, Làm đi!"

Người đàn ông tiến đến, hắn ta nắm chặt lấy cằm của Vương Nhất Bảo, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Và đó sẽ là..."

Hắn ta nói khi nhìn Vương Nhất Bảo với ánh mắt đáng ghét.

Hắn ta lấy từ trong lớp áo choàng đen, lấy ra một sợi dây khá dài, liên tục quật xuống nền đất như muốn thị uy.

Vương Nhất Bảo cứng đơ cả người. Cảm xúc của cậu lúc này vừa ghê sợ vừa tức giận. Không ngờ Khưu Ly, người con gái cậu từng yêu, từng giúp đỡ cậu rất nhiều...Bây giờ lại dùng cách này để trả thù cậu.

"Tôi có bạn trai rồi, và anh ấy sẽ đến cứu tôi ngay bây giờ."

" Vương Nhất Bảo! Anh cong sao? Ôi trời ơi....Từ trước đến lúc chia tay anh, là tôi đang yêu một thằng cong sao? Vương Nhất Bảo à...cám ơn anh! Nhờ anh chia tay tôi sớm, nên may tôi đã không hiến thân mình cho một tên bóng! Hahahaha!!"

Cô gái bỗng bật cười, tiếng cười như muốn giễu cợt.

"Áa!...." – Từ sao lưng một đôi tay túm lấy tóc Vương Nhất Bảo, cậu vùng vẫy không thôi, nhưng sức hắn là sức trâu, sức bò. Một người thể lực mỏng manh cậu thực sự không phải đối thủ của hắn. Vừa lấy tay túm tóc cậu, hắn vừa tim vào cổ cậu 1 thứ thuốc không rõ là gì. Chưa kịp hoàn hồn, thì cậu đã ngất liệm đi.

Tỉnh dậy.

Âm thanh cửa bị đẩy ra, nặng nề nhưng không hề chói tai. Vương Nhất Bảo dùng sức nâng mí mắt lên, ánh sáng chợt lóe qua khe cửa rồi biến mất. Xung quanh tối đen, ánh nhìn mông lung khó chịu, qua một lúc lâu thì có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.

Cảm giác ngột ngạt kéo tới, cậu nhấc mắt lên, thấy được 5 dáng người cao lớn tối tăm.

"Các người là... Ai?" Cổ tay bị dây thừng trói chặt, chân cũng không thể nhúc nhích. Cậu hoảng sợ, cố gắng bỏ chạy nhưng bất thành.

Nhìn khung cảnh xung quanh trông rất lạ lẫm. Đây là một nhà giam bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Sydney.

Đây là một nhà tù, âm u ẩm ướt, trong không khí tản ra một mùi mốc đến nổi cả da gà.

Trong phòng giam không có thứ gì, thậm chí ngay cả một người nói chuyện cũng không có, chỉ có một pho tượng phật đà nhỏ bé đặt giữa căn phòng. Ngày qua ngày, năm qua năm, mãi cho đến khi chết đi, rất nhiều phạm nhân đều bởi vì tuyệt vọng mà lựa chọn tự sát.

"Các anh tránh xa tôi ra..."

Những âm thanh ngay lúc này yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nhọc cùng với tiếng dây roi quật thật mãnh liệt xuống nền đất, theo sau đó là một tiếng hét thảm thương đến chua xót. Nhỏ dần nhỏ dần rồi yên lặng hẳn.

30 phút sau.

"Như vậy chắc là đủ rồi, nếu còn ra tay thêm nữa, chỉ sợ nó sẽ không giữ được cái mạng"

Cùng lúc đó, 4 tên còn lại cũng dừng tay, trước khi đi còn túm tóc Vương Nhất Bảo đe doạ:

"Mày mà có trốn được khỏi đây! Thì mẹ của mày cũng sẽ không yên với bọn tao đâu! Ngoan mà nghe lời đi"

Những tên này vốn không gặp là bắt. Thực tế, chúng đã theo dõi Vương Nhất Bảo từ lâu, biết được cậu có môt người mẹ đang hôn mê nằm viện, nên muốn dùng cách đe doạ này để khiến cậu nghe lời bọn chúng. Những tên này đúng là ác nghiệt, lưu manh...

Cơ thể rướm máu tươi của Vương Nhất Bảo nằm bất động trên mặt đất, đằng sau lớp tóc dài lỏm chỏm chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ đáng sợ, gương mặt xinh đẹp giờ đây sẹo là sẹo. Cánh tay trái cũng bị đánh sắp gãy đến nơi rồi, khung cảnh hỗn loạn đầy những vệt máu loan lổ thực khiến cho người ta khiếp vía.

"Ăn cơm!" – ngoài cửa truyền tới một âm thanh lạnh lùng. Lúc này, một người đàn ông to lớn, cơ bắp với đầy hình xăm khắp người đi tới với một bát cơm trắng đầy ụ trong tay, sau đó một cái khay đưa qua song sắt cánh cửa, đặt trên mặt đất, hắn cùng giọng điều khiêu khích lên tiếng :

"Ăn mau lên con chó!"

Vương Nhất Bảo tức thật rồi, muốn lao đến đánh chết tên vô đạo đức trước mặt, nhưng liền bị dây sắt dưới chân cản đường. Đôi mắt nổi đầy gân đỏ, vừa đau đớn vừa tức giận, cậu quật đổ bát cơm trước mặt, miệng không ngừng nhếch mép giễu cợt:

"Hhahaha!! Làm sao đây? Đổ mất rồi! Mau làm cho tao bát khác đi CON CHÓ!"

Vương Nhất Bảo này thật quá gan dạ rồi. Cậu không biết cậu đã chọc tức ai đâu.

Chỉ thấy hắn lấy từ trong túi ra cái bật lửa, chầm chậm tiến về Vương Nhất Bảo với nụ cười tàn độc pha chút ánh chê cười.

"Á...!!!"

...

Ánh rạng đông của sáng sớm mọc lên, đi qua khe cửa sổ cỡ nắm tay trên tường, mông lung chiếu vào, giống như một đạo thánh quang đâm phá bóng tối trong phòng giam, bao phủ trên người Vương Nhất Bảp, làm mái tóc trên đầu của cậu nhuộm thành sắc vàng óng ánh, ấm áp du dương, dường như đang toả sáng óng ánh.

Cơ thể truyền đến từng cơn đau nhức, xương cốt như muốn tan thành từng mảnh, cứ như cưỡi ngựa hay ngồi xe lửa cả một buổi tối vậy.

Vương Nhất Bảo mệt mỏi mở to mắt, một gương mặt điển trai lạnh lùng liền xuất hiện, đường cong sắc như lưỡi dao, cho dù là đang ngủ say vẫn toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. Ánh nắng chiếu xuống tạo một bóng mờ trên vầng trán lòa xòa vài sợi tóc rướm máu, nhưng vẫn không che đi được sự cao ngạo lạnh lùng giữa hai hàng lông mày.

Hôm nay, Vương Nhất Bảo quyết định sẽ tự thân trốn thoát khỏi đây thật xa, nhưng rồi nghĩ đến mẹ liền bất an, phân vân không biết nên làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn chọn trốn thoát, bao nhiêu nhục nhã cậu đã gánh chịu đã quá nhiều rồi. Thực sự không còn cách nào khác.

"Mẹ ơi ! Bảo Bảo xin lỗi, đợi con về rồi, 2 mẹ con mình cùng bỏ trốn đến nơi khác tốt hơn nhé? Hức...C-con..con xin...lỗi mẹ..! H-hức huhuhu..."

Két............

Lúc này cánh cửa bật mở, âm thanh "két" kéo dài vang lên khiến Vương Nhất Bảo vô cùng lo sợ. Cậu nghe phía đối diện rất nhiều âm thanh kì quặc.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị một bóng người áp vào tường.

Cậu trợn tròn mắt, cái cảm giác lạ lẫm, mát lạnh chạm vào môi cậu.

Ngồi trong góc tường, Vương Nhất Bảo rất sợ hãi. Cậu nhắm mắt thật chặt để không phải nhìn bóng tối. Mong bọn họ sẽ tha cho cậu. Bọn họ đã nhốt cậu được hơn 3 ngày rồi, cậu cũng khóc cạn nước mắt, gào thét cầu xin hắn nhưng cũng không ăn thua. Bỗng có tiếng bước chân gần đến, cửa phòng mở ra.

Cậu thực sợ hãi, thực sự rất lo âu.

"Ai..vậy?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Một tên bước tới gần cậu, lấy tay nâng cằm cậu lên. Ngón cái miết nhẹ lên bờ môi nứt nẻ nhưng hồng hào.

"Là tôi" Hắn nói.

"Xin các anh cho tôi ra khỏi đây đi. Tôi rất sợ. Huhu..xin các anh đó" Vương Nhất Bảo khóc to, thực sự bất lực.

"Các anh tha cho tôi một lần này nữa thôi được không?"

Tiếng van xin của Vương Nhất Bảo có thanh âm trong trẻo vang lên trong góc phòng.

Không ai lay động.

Từ từ, một tên cao to nhất có lẽ là đại ca của nhóm người đó, tiến đến cố gắng cởi đi chiếc áo sơ mi rách rưới, rướm máu của cậu. Miệng hắn không ngừng liếm môi, nở một nụ cười biến thái nhưng đầy quái dị.

Nước bọt hắn từ đâu vô thức nhỏ giọt. Khiến trái tim Vương Nhất Bảo ngừng đập trong phút chốc. Cậu sợ lắm, cái đó của cậu không lẽ sẽ bị cướp dễ dàng như thế này sao chứ?

"Cậu bé vẫn còn...chứ?" – Tên ấy vừa hỏi vừa lấy bàn tay lạnh buốt của mình sờ nhẹ vào chiếc đùi trắng mịn màng của Vương Nhất Bảo.

Hơi nóng phả vào tai cậu làm từng trận ngứa ngáy ập đến.

Vương Nhất Bảo vùng vẫy muốn đẩy người trước mặt ra.

Không để cho cậu kịp phải ứng, đôi môi lạnh lẽo như tuyết áp lên môi cậu, cưỡng bức hôn xuống. Nước bọt từ khoé miệng chảy dọc theo xương hàm tinh xảo kia dần dần đi xuống cổ.

"Ư..."

Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cậu, mặc cho cậu phản kháng thế nào cũng vô dụng.

"Ư, buông tôi ra, đồ biến thái...ư..."

"Cạch"

Tiếng còng vang lên lạnh lẽo, một tay cậu đã bị chiếc còng khóa lại với thanh cửa sổ.

Con mẹ nó, chuyện gì vậy.

Cậu dù gì cũng là chàng trai tuổi chưa đến 25, nhưng không phải học sinh 18 tuổi ngây thơ.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn người thầy biến thái phía trước.

"Mau thả tôi ra."

"Đừng nghĩ tôi sẽ tha cho cậu! Nhóc con.."

Hắn lạnh lùng khoanh tay nhìn chàng trai nhỏ phía trước, lúc này chiếc áo đã bị xé toạc, lộ ra những đường nét tinh xảo của bộ xương quai xanh tuyệt mĩ trước ngực.

Càng nhìn anh càng khó kìm nén được dục vọng trong lòng hắn.

"Anh tránh xa tôi ra.."

"Đã biết là cậu không cần biết, vậy thì ngoan ngoãn chịu phạt đi!"

Nói rồi tay hắn lại len lỏi xuống dưới, khóa quần bị kéo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro