CHƯƠNG 6 : Nhục nhã, kinh thường, tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này sao anh lại làm thế, chỗ đó không phải chỗ chơi đâu, mau thả tôi ra."

"Rầm"

Chiếc tay không bị khóa còn lại của cậu bị giữ chặt vào tường, chiếc quần ngắn được kéo xuống lộ ra cặp đùi thon gọn, trắng như tuyết.

Tay hắn bắt đầu nhào nặn từ phần đầu gối, xuống đùi rồi dần dần tiếng sâu hơn vào phần bên dưới của cậu, đầu vùi chặt vào cổ cậu mà liếm láp.

"Ư... đừng..."

"Lần đầu gặp, trông cậu lại rất mê người."

Hắn vỗ vài cái vào phần mông đang nhô ra phập phồng, làm cậu đỏ ửng cả mặt. Tay anh lại không ngừng vuốt ve trêu chọc hai hạt đào nhỏ đỏ hồng trước ngực của cậu.

"Anh...ư...mau thả tôi ra...a."

Hắn dường như không để ý những lời Vương Nhất Bảo nói, tay dạo chơi khắp cơ thể của cậu, đi đến đâu lại đốt lên ngọn lửa nóng bỏng đến đấy.

Đầu óc cậu gần như trống rỗng, như cảm giác mới lạ này làm cậu sợ hãi.

Miệng bất giác phát ra tiếng kêu mê người mà chính bản thân cậu cũng không biết.

Lí trí còn sót lại cuối cùng làm cậu bình tĩnh.

"Ôi chao, đúng là không tệ mà."

Vương Nhất Bảo thở dốc một hơi, nhìn tên cặn bã trước mắt thật đáng khinh thường :

"Đợi đến lúc tao thoát khỏi đây! Bọn bây sẽ phải chết..."

"Mày cứ việc đợi, đợi cho đến khi sinh mạng của mẹ mày bị bọn tao bóp nát !"

Bọn người đằng sau cười phá lên, không ngừng lặp lại lời tên kia vừa nói cứ như thể nó là một tin tức kinh thiên động địa nào đấy.

Thực sự rất không chịu nổi, cậu liếc từng tên một với đôi mắt trắng toát lộ ra vẻ dữ tợn. Không một động tác thừa lao đến tên trước mặt, giáng cho hắn một cú đấm mạnh bạo vào ngay bên má phải. Không dừng lại ở đó, một tay một chân cứ như thế đánh đập qua lại. Vương Nhất Bảo quên thật rồi...Cậu bây giờ thể lực cực kỳ yếu ớt, nhấc một chiếc ghế thật cũng đủ khiến cậu thở hổn hển, chống lại tên to con trước mặt lại càng bất khả thi.

"Đ*t mẹ thằng khốn! Mày gan lắm thế à?." Vừa nói, hắn vừa bóp chặt cổ của Vương Nhất Bảo, cảm giác ngột ngạt ập đến. Cái miệng nhỏ không ngừng mở để lấy không khí, nước mắt từ đâu vô thức rơi không dứt. Thảm thật !

Vương Nhất Bảo khẽ khóc nức nở nhìn vào cách cậu đang bị một người đàn ông chiếm giữ. Miệng hắn dường như không thể dừng việc liếm láp cơ thể thon thả của cậu, tay hắn sờ mạnh vào phần thân dưới to lớn của cậu để chơi bừa bãi. Cơ thể đáng thất vọng của cậu nhanh chóng mềm ra thành bùn, phần thân dưới bị hắn mạnh mẽ trêu chọc liên tục né tránh. Cậu cảm thấy cơ thể mình ngày càng trở nên trống rỗng, cảm giác ngứa ngáy lan ra cả người từ trên xuống dưới. Những ngón tay khuấy động bên trong dần khiến cậu không thể hài lòng được nữa. Mông bắt đầu chà xát cây gậy dài phía dưới. Nó đã được chạm vào từ lâu, làm sao có thể tiếp tục để yên cho cậu cọ xát như vậy chứ? Cậu bắt đầu cảm thấy nóng.

Người đàn ông hơi nâng mông cậu lên, mở khóa quần của mình và lấy cây gậy ra. Trước khi hắn kịp cởi quần, hắn đã không chịu được mà vùi mình vào cơ thể cậu ấy. Hắn duỗi thẳng phần thân dưới của mình như muốn đưa nó vào một cách thật mạnh bạo. Cánh tay cậu bị hắn đưa ra để sau đầu. Hai chân phía dưới bị người đàn ông giữ lấy

"Nhìn xem cơ thể em bị tôi trêu đùa như thế nào."

"Áa! Ha......đừng mà h-hic..t-tôi...cầu xin..mà! Đừng..đừng lấy nó..c-của tôi!!...ư..hư!"

"Thật đáng tiếc. Nhìn cái lỗ nhỏ phía dưới của cậu này, bị tôi bắt nạt đến mức này rồi."

Âm thanh va chạm giữa mông cậu với phần bụng của hắn, tiếng nước dính dớp tại thời điểm hai người quan hệ cùng với tiếng rên rỉ và khẽ gầm lên của hai người như được khuếch đại lên gấp nhiều lần vang vọng khắp căn phòng.

Những tên phía sau không ngừng cười toe toét, dường như khung cảnh trước mắt chúng trông rất khoái chí. Chỉ sợ rằng nó sẽ khiến dục vọng trong bọn họ trào dâng.

Giây sau, chiếc gậy được rút ra thật nhanh, xuất trực tiếp vào gương mặt lắm lem nước mắt của Vương Nhất Bảo, khiến cậu không ngừng thở dốc.

"Thật tuyệt." Hắn tận hưởng sự thỏa mãn của cơ thể mà quên mất chiếc đồng hồ bên cạnh

"Hừm, sắp đến giờ rồi."

Nghe thấy lời của hắn, cậu ngay lập tức cảm thấy cơ hội đến gần. Hắn lôi kéo một hồi, Vương Nhất Bảo đã khóc thét rồi huống hồ nãy giờ là đã bị hành hạ gần hai tiếng đồng hồ như vậy thật sự cậu chỉ biết khóc thút thít thôi.

Thấy cậu vẫn còn không thèm để ý mình, hắn lấy tay búng nhẹ hai hạt đào sưng tấy ở trước ngực, làm cậu rướn cả người, nhưng ngưng khóc thật. Đôi mắt to nhìn hắn e thẹn rồi định thu chân lại che đi cái nơi đáng yêu, mong manh ấy.

Hắn thấy vậy bèn làm mặt nghiêm túc

"Hay mình làm tiếp đi.."

Vương Nhất Bảo nghe thấy mặt liền chuyển xanh trắng, khóc thét lên, tay ôm đầu run run, miệng nói lấp ba lấp bắp:

"Tôi không ... chịu... Năn nỉ anh mà! Tôi không dám nữa... Anh đừng hành hạ tôi nữa... Chết mất! Hu hu... Hu hu!"

Sau đấy, hắn tiếng tới áp lên đôi môi đầy nước bọt của cậu, một bờ môi thô ráp. Đến nước này rồi còn muốn hôn một cái nữa chứ, hắn đúng thật quá lưu manh!

"Được rồi, tao tha cho mày..! Nhưng mày phải gọi tao là ông chủ."

"Ưm..Ông chủ tha cho em, em sắp chịu không nổi rồi. Ông chủ xin thả em ra, em thật sự không muốn như thế..!"

Hắn ta cuối cùng cũng chịu buông tha. Vứt trả lại chiếc áo sơ mi, hắn quay đầu đi nhưng trong ánh mắt vẫn có chút nuối tiếc.

"Cậu để ý đến sức khỏe của mình một chút nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy, còn nữa nếu có cần gì thì cứ gọi cai ngục giúp là được, tôi đi trước đây!" 

Gì? Đứa bé nào? Ý hắn là đứa bé trong bụng cậu sao. Không thể nào!

"Khoan đã! Ý anh là sao? Đ-đứa bé nào chứ?"

Hắn trầm tư một hồi, cũng cúi người trả lời :

"Cậu còn nhớ liều thuốc mà cậu bị tên cai ngục tiêm vào người vài ngày trước chứ? Liều thuốc đó do chính tay một tiến sĩ họ Tạ tạo ra, có tác dụng khiến cho nam hay nữ nhân một khi được đưa vào người ngày lập tức bào thai sẽ được hình thành và phát triển với tốc độ rất rất nhanh..."

Nghe lời nói lạnh như băng của tên khốn trước mặt, cậu không khỏi hoảng loạn. Cậu mang thai rồi ư? Thực sự khó tin, nhưng nghĩ đến việc dạo này cậu hay muốn nôn và ngán ăn, dường như cậu cũng đã tự có cậu trả lời cho mình. Chả trách tại sao bụng cậu ngày ngày cứ phình to mà không có lý do.

"Không! Làm sao mà anh biết được! Anh tính lừa tôi à? Tên khốn..."

"Cần gì phải lừa tên hèn nhát như cậu làm gì? Cho cậu sợ chết khiếp à.? Tôi nghe được khi đi ngang văn phòng của cô Khưu Ly với tiến sĩ Tạ, nghe được họ đang nói về liều thuốc ấy..."

Chính hắn lúc nãy vốn dĩ cũng không dám ra ngay trong người cậu, vì hắn chỉ sợ sẽ làm hại đến đứa bé trong bụng Nhất Bảo.

"L-làm sao..có thể...? Tôi vốn dĩ..là nam n-nhân kia mà.! Không! Không thể nào có chuyện đó được..! K-không ! ! !"

"Đến tôi cũng không ngờ được đứa bé đó lại phát triển chóng mặt như thế, mới có 3 ngày mà đã lớn như 3 tháng..."

Cậu liền túm tóc tên trước mặt, không ngừng đánh đập hắn, nước mắt rơi không ngừng :

"Anh biết tôi vốn dĩ mang thai rồi, sao anh còn hãm hiếp tôi hả? Anh muốn tôi tuyệt vọng đến chết à? Tôi hận anh! Hận anh đến tận xương rồi! Chết đi tên khốn khiếp này!"

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang, trực tiếp thu hút sự chú ý của Khưu Ly.

"Mấy giờ rồi mà nó còn khóc sao chứ?"

Cô hung mãnh đẩy mạnh cánh cửa phòng giam, nhìn thấy tên tay sai vẫn còn chưa chịu đi, liền ra lệnh cho hắn mau đi đi.

Sau đó.

Với ánh mắt đe doạ, cúi người hỏi

"Bộ mày muốn chết à? Ngoan ngoãn nghe lời đi chứ.., có phải tên kia nói hết mọi chuyện với mày rồi không?"

"Khưu Ly! Cô đúng là mụ già ác độc, c..cô tàn nhẫn lắm, cô đánh đập, hành hạ thế nào tôi đều sẽ cam tâm..., nhưng không cần cô phải huỷ hoại tương lai của tôi, Tại sao cô lại làm thế với tôi..?" – Vương Nhất Bảo tức muốn thổ huyết rồi, nhưng vẫn cố gắng giữ lại một chút lí trí ít ỏi còn trong lòng.

"Mụ già ác độc ư? Haha..., vậy tao sẽ cho mày nếm thử nó ! !"

Chát... Chát... Chát...

-Aaaaaaaaa...aaaaaa..aaaa

Khưu Ly điên cuồng quất chiếc dây roi xuống da thịt cậu, không nhanh không chậm nhưng lực mạnh như đang dồn tất cả vào đó.

Cậu đau đớn đến ngất đi nhưng đều bị cô tạt nước cho tỉnh lại, màn hành hình cứ thế tiếp diễn.

Chiếc camera hắn lấp trên cao quay tường tận những gì đang diễn ra.

Trong khi đó, Vương Nhất Bảo sống dở chết dở, da thịt nứt toét, máu chảy từ những vết thương đã lồi thịt đỏ ra ngoài, cô ta đánh không biết qua bao nhiêu lâu mà khuôn mặt, cổ, thân người cậu bây giờ không thể nhìn ra được nữa. Máu thịt lẫn lộn.

"Xin...n.n..n... c...ô....."

Nhất Bảo đau đớn van xin, cả người cậu đau rát, nhưng trái tim còn buốt lạnh hơn, cậu không thở nổi...thật sự không thể. Tại sao Khưu Ly lại như vậy? Tại sao cô ta từ người cậu từng thương, từng yêu, từng dốc hết tâm ý để che chở. Bây giờ lại là người huỷ hoại tất cả của cậu chứ?

Tiếng van xin kia làm cô ta càng sôi máu, nhìn những giọt máu trên người Vương Nhất Bảo làm cô ta càng thoả mãn hơn, động tác ngày càng mạnh bạo.

Xong việc, cô ta đạp mạnh cậu ngã xuống sàn, nằm bất động.

"Chỉ mới nhiêu đó đã không chịu nổi rồi sao? Hahaha"

Cô cười ma quái, tiếng cười lạnh lẽo như vang từng nơi sâu thẳm nào đó làm người ta người sợ sệt.

Vương Nhất Bảo thở dốc, cảm giác đau đớn, tủi nhục, cả thân mình không còn tí sức nào, cậu cảm nhận như đây không phải trái đất, không phải thân xác cậu. Đích thị Vương Nhất Bảo cậu đã chết rồi, đó không phải Khưu Ly mà một tên quỷ dạ xoa nào đó biến hóa ra.

Nhưng, chớp mắt mở mắt.

Cậu biết mình không chết, không có quỷ nào hết, cũng chẳng phải giấc mơ, đây là hiện thực, hiện thực làm cậu đau lòng đến chết tâm.

Lúc nhỏ Vương Nhất Bảo rất sợ quỷ, vì quỷ có vẻ ngoài tàn bạo, đáng sợ. Nhưng lớn lên rồi, cậu lại sợ người. Vì người dung mạo chỉnh tề, nhưng bên trong hiểm ác...

Trở lại trên môi cô ta vẫn nụ cười quái dị, đôi mắt vô hồn nhìn tên hèn nhát phía trước.

Đau đớn.

Không còn sức lực để chống chọi, Nhất Bảo co người mình lại mặc cho cô ta hành hạ thân xác mình, cậu khóc nhưng không còn mặn nữa. Nó rất tanh.

Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, bình yên quá!

.............................

"Aaaaaaaaaa"

Vương Nhất Bảo nâng mí mắt nặng nhọc, chưa nhìn được ánh sáng chỉ thấy cả người như bị lột hết da thịt.

Rát quá...Đau quá...Tệ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro