Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Baekhyun là một đứa bé dễ thương. Cậu là con cả trong một gia đình cực khá giả ở vùng Buncheon.  Vì sinh khó nên Baekhyun rất được cả nhà yêu thương chiều chuộng, kể cả đứa em trai Kim Kai.
Năm nay Baekhyun được mười sáu tuổi. Em Kai thì mười bốn, nhỏ hơn cậu hai tuổi. Hai anh em cùng học trường cấp 2 và 3 Bucheon. Đó là một ngôi trường ở trên núi, rất đẹp. Mỗi lần đến trường phải đi qua một thửa ruộng bậc thang, một con suối rồi rẽ vào một đường hầm là đến nơi.
Hôm nay cũng như mọi ngày Kim Kai chở anh Baek đi học. Mặc dù là anh lớn nhưng Baeki lại nhỏ và lùn hơn em mình. Trông cậu như học sinh cấp 2 còn Kai như cấp 3 vậy.
"Aigoo! Kai ah, đừng có thắng gấp vậy chứ!" Baek nhăn mày khi mặt cậu bị đập vào lưng Kai.
"Cái thắng nó ko ăn lắm hay sao ấy. Để chiều về em coi lại coi." Kai dắt xe đạp vào bãi.
Baekhyun thở dài rồi bước trên bậc thang để vào trường. Bỗng cậu thấy mấy nữ sinh đang quây quanh một nam sinh cao ráo đẹp trai. Gương mặt đáng yêu của Baekhyun thả lỏng rồi nở một nụ cừơi nhẹ.
Khi các nữ sinh đã đi khỏi, cậu bước tới trước mặt nam sinh đó.
"Hôm nay được nhiều quà nha. Có gì ăn được ko thế?"
Oh Sehun quay ra nhìn ngừoi bé lùn trước mặt mình. "Có em cũng ko muốn anh ăn đâu."
Baekhyun bĩu môi: "sao Sehun kẹo thế."
Sehun quay đi giục các món quà được gói kĩ lưỡng vào thùng rác. "Muốn thì em mua cho hyung. Sao lại phải ăn của gái chứ!"
Kim Kai chạy vọt tới nhưng đã trễ rồi. Tất cả đồ ăn và chocolate đã nằm yên vị trong thùng rác. Giờ mà nhặt lên thì mất mặt Kim thiếu gia quá.
"Đồ họ Oh đáng ghét! Mi ko ăn thì để ta ăn chứ!!!!" Kai trợn mắt nghiến răng như muốn cắn xé thằng bạn thân nhất của mình.
Phải, Oh Sehun và Kim Kai là hai người bạn nối khố nhau thời còn thay tã. Nghe nói họ còn mặc nhầm tã của nhau vì một cục mầm nào đó đã tráo tã của họ. Kết quả hai đứa trẻ đã khóc cả ngày vì độ lớn nhỏ khác nhau của tã làm chúng bứt rứt khó chịu. Bé Oh còn đỏ hết cả mặt, khóc đến vật vã vì bị bó quá chật. Tội nghiệp bé. Đến khi mẹ các bé phát hiện ra và thay tã cho các bé thì cục bông trắng trắng tròn tròn ba tuổi cũng cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì đó khi đem tã của các em thành đồ chơi ném qua ném lại.
Căn bản hiệu tã là giống nhau, chỉ có size là khác nhau. Bé mầm nhầm là phải rồi. Bé nhầm thành đồ chơi vì nó dễ thương a. Bé không cố ý làm tổn thương ai hết a. Bé hiền lắm, cũng không muốn phá hoại tương lai người ta nha. Mọi người đừng hiểu lầm bé.
Thế nhưng có kẻ luôn ghim vụ đó trong tim nha. Huỷ hoại tương lai người khác phải có trách nhiệm chớ. Bảo chơi xong rồi phủi đít mà đi đâu có đựơc! Người ta có câu cửa miệng: là đàn ông phải có cái mũi to. Nếu mũi không to thì phải làm sao đây??? Xuống Seoul làm phẫu thuật dương mỹ à?
Kể từ đó Oh Sehun đã có cái nhìn khác về cái cục trắng tròn tên Baekhyun kia. Lúc một tuổi thì Oh Sehun nằm trong xe nôi, cầm bình sữa vừa tu vừa nhăn lông mày, nhìn chằm chằm vào cái cục bông bột kia. Kí ức về cái ngày bị bó chặt đau đến chết kia mãi không tàn phai nha. Cái đó người ta gọi là bị ám ảnh tâm lý.
Lúc ba tuổi thì Oh Sehun ngồi trên bàn ăn bột, mắt thì lườm lườm đứa trẻ năm tuổi đáng yêu kia. Bé Oh và hai bé nhà Kim gia học cùng mẫu giáo nha. Cái này ngừơi ta gọi là oan gia đụng đâu cũng trúng, đi đâu cũng gặp.
Lúc sáu tuổi thì Oh Sehun vừa nắm tay mẹ, vừa liếc cậu bé tám tuổi đi cạnh mình. Lại học cùng tiểu học mà.
Rồi lên trung học, rồi lại cạnh nhau. Liếc mãi, lườm mãi, nguýt mãi thành ra Oh Sehun cứ thấy gái là không có phản ứng nhưng hễ thấy Kim Baekhyun là như khắc cốt ghi tâm vậy. Khắc ghi đến khảm cả vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro