Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày Oh Sehun được các bạn nữ bám theo và tặng quà. Cũng phải thôi, con trai của tập đoàn tài chính nhất nhì quốc gia, đẹp trai lại học giỏi, ai không thích thì người đó không có não. Mà kiểu ngừơi như Sehun lại suốt ngày hai con mắt chỉ nhìn thấy một kẻ vừa lùn vừa nhỏ vừa hậu đậu thì anh ta cũng có vấn đề.
Kim Baekhyun hậu đậu đến nỗi cha me và em trai cậu ta không dám cho cậu ta đạp xe đạp đến trường luôn, sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra.
Con trai yêu quý của Kim gia sao để có chuyện được, đúng không?
Ngày mai là sinh nhật mừoi sáu tuổi của Baekhyun. Cậu rất háo hức và đã mời các bạn đến chơi. Oh Sehun tất nhiên cũng sẽ đến. Trong thâm tâm cậu ta đã nghĩ cậu ta là khách VIP ở Kim gia rồi. Hai gia đình thân với nhau thiếu điều muốn làm sui gia luôn.
Giờ tan học, Baekhyun đi theo Kai ra bãi giữ xe.
"Kai Kai à, cho anh lái chút đi mà. Anh cũng sắp mừoi sáu rồi còn gì." Baekhyun vừa nhõng nhẽo vừa mè nheo em trai của mình. Em trai hay anh trai a. Kai thật khổ quá mà.
"Không được! Nguy hiểm lắm hyung. Tay lái anh không vững mà thắng cũng không chắc nữa. Để em lái về rồi sửa thắng luôn."
"Bạn học Kai ơi! Cô giáo gọi bạn kìa!"
"Uh mình đến liền! Hyung, ở đây chờ em nhé!" Nói rồi Kai chạy đi.
Baekhyun gật đầu cừơi cười. Đợi Kai đi khuất rồi cậu lấy xe đạp rồi leo lên.
"Hì hì mình chỉ lái thử một chút thôi mà. Lâu rồi không lái nhớ quá."
Cái tính trẻ con lại bướng bỉnh của Baekhyun trỗi dậy. Cho dù trong đời cậu đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm đi nữa thì lỗi chồng thêm lỗi, tội chồng thêm tội cũng không khác gì nhau.
Baekhyun đi xuống triền dốc và chiếc xe đạp tăng tốc dần. Cậu hốt hoảng và cố gắng phanh lại nhưng thắng không ăn. Và rồi cậu lao xuống cái đồi gần đấy.
Oh Sehun đi ra cổng và thấy Baekhyun lao xuống đồi. Tim cậu như ngừng đập và cậu lao ngay về phía đó. Oh Sehun như nín thở khi thấy Baekhyun nằm dứoi cái xe đạp chỏng chơ, bất tỉnh và chảy máu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"May mắn là thằng bé không bị sao. Chỉ xây xước nhẹ và đau phần mềm. Nó bị sốc tinh thần nên cứ để nó nằm theo dõi một đêm. Anh chị yên tâm nhé. Đây là bản báo cáo kết quả kiểm tra của thằng bé." Vị bác sĩ già đưa cho ông bà Kim bệnh án của Baekhyun.
Ông Kim nhìn một lúc rồi hỏi: "có nhầm lẫn gì không bác sĩ? Vợ chồng tôi đều nhóm máu AB. Sao Baekhyun lại nhóm máu O?"
Ông bác sĩ sửa cặp kính rồi nhìn lại tờ giấy. "Ồ, tôi cũng không để ý. Chắc có nhầm lẫn gì rồi. Để tôi kiểm tra lại xem."
Sau khi kiểm tra lại hết, ông bà Kim phát hiện Baekhyun không phải là con ruột của họ. Vừa đau đớn trước sự thật khó chấp nhận được, họ vừa bảo nhau phải giữ im lặng trước các con. Nhưng trớ trêu thay, cả Kim Kai và Oh Sehun đứng sau cánh cửa đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện.
"Tớ phải làm sao bây giờ Sehun ơi? Baekhyun hyung không phải là anh trai của tớ. Tớ phải làm sao đây?" Kai nắm vai Sehun và khóc trước sự thật nghiệt ngã. Rồi đây gia đình cậu sẽ như thế nào? Có còn được như trước nữa không?
Oh Sehun không nói gì. Trong đầu cậu có muôn vàn điều muốn nói. Nhưng cậu lại không thể phản ứng. Cậu chỉ biết là trái tim này đau quá. Đau như muốn nứt ra vậy. Tại sao? Baekhyun bé nhỏ của cậu. Tại sao lại trớ trêu vậy chứ?!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Khi Baekhuyn mở mắt ra thì đã là nửa đêm. Cậu thấy cánh tay quấn băng trắng và đầu thì hơi đau nhức.
"Ui!" Baekhyun nhăn mặt khi di chuyển thân mình.
"Đừng có động đậy nhiều. Anh còn chưa lành hẳn đâu."
Baekhyun quay qua nơi phát ra tiếng nói và thấy Sehun đang nhìn mình.
"Sao em lại ở đây a. Hết giờ thăm bệnh rồi mà."
Sehun khoanh tay lại. "Em nhảy tường vô đó. Hyung thật phiền phức mà! Hyung không có phá là không chịu được hả???"
Baekhyun bĩu môi. "Sehun cũng phiền phức mà. Lỡ bị bắt gặp hoặc nhảy đổ tường của bệnh viện thì phiền chết luôn ý."
"Hyung còn trả treo với em được nữa hả? Hyung muốn em băng cái miệng của hyung lại luôn không?" Sehun vừa tức vừa đau lòng. Tại sao Baekhyun lại vô tâm vậy cơ chứ?
Baekhyun thở dài. "Baek xin lỗi Sehun. Kkaepsong! Được chưa? Hôm nay là sinh nhật của Baek đấy. Hunnie đừng la Baek mà."
Sehun dịu giọng: "em không có la hyung. Em chỉ là..."
Baekhyun nghiêng đầu. "Là gì?"
Sehun nhăn mày. "Chỉ là... uhm.. mà thôi đi. Chúc mừng sinh nhật anh!"
Baekhyun nở một nụ cừoi nhẹ nhàng. " Năm nay Sehun lại chúc mừng Baek đầu tiên rồi. Năm nào Sehun cũng chúc mừng Baek đầu tiên hết. Sehun canh me đúng không?"
Sehun không trả lời Baekhyun vì cậu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Baek.
Ánh trăng bạc từ cửa sổ ướm lên cậu bé nhỏ gầy trên giường khiến cậu như mang đôi cánh trắng của thiên thần. Gương mặt xinh đẹp và phúc hậu với nụ cừoi dịu dàng của thiên sứ làm cậu như một ngừơi thoát tục, không thuộc cõi phàm trần này.
Và Oh Sehun cứ ngắm mãi không thôi.
Baekhyun nhẹ nhàng nói: " Baek mong Sehun có thể chúc mừng sinh nhật Baek mãi như vậy." Cậu cúi đầu nhìn xuống giường, tránh ánh mắt nóng rực của Sehun.
Sehun vươn tay vén sợi tóc mai của Baekhyun sau vành tai. Cậu nhẹ nhàng nói: " em hứa sẽ luôn ở bên cạnh chúc mừng sinh nhật Baeki đầu tiên."
Baekhyun ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đen nóng cháy của Sehun, cơ hồ có thể đốt được cậu ở trong đó. Đôi mắt không to nhưng tròn long lanh của cậu như muốn khắc sâu hình bóng của người con trai trước mặt. Như vết dao muốn khắc sâu vào tim mình. Baekhyun mười sáu tuổi đã không còn là trẻ con nữa. Đã biết rung động rồi. Và khi đó vòng quay định mệnh đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro