Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Oh Sehun và cả Baekhyun đã có những chuyển biến mới. Cụ thể như là các học sinh trường Bucheon được dịp thấy mỹ nam tử chở tiểu mỹ nhân trên chiếc xe đạp đắt tiền của cậu ấy.
Flashback:
Bữa tiệc sinh nhật của Baekhyun đã bị huỷ vì cậu phải nghỉ ngơi. Cả nhà cũng không có tâm trạng nào mà tiệc tùng gì nữa. Oh Sehun thì ở trong phòng Baekhyun suốt ngày hôm đó và chơi với cậu.
"Từ ngày mai hãy để em chở anh đi học đi." Sehun ngồi vắt chân lên cái ghế cạnh giường của Baekhyun.
Baekhyun mân mê góc chăn và nói:" có Kai rồi mà . Sao phiền em được."
Sehun nhịn không được mà nói:" Kai ở bên anh suốt đời đựơc sao?"
Baekhyun nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh lên ý cười. "Thế Hunnie ở bên Baek suốt đời được sao?"
Sehun nhìn Baekhyun một cách nghiêm túc rồi nói: "Được."
Baekhyun cảm thấy nóng bừng mặt. Cậu không biết là tai cậu đã đỏ lên hết cả rồi.
'A kì quá a. Sao Sehun lại vậy chứ?' Baek nghĩ thầm. Cậu cũng không biết cảm giác trong tim mình là gì nữa. Chỉ thấy nó đập mạnh quá a.
'Tim ơi, mày đừng có bùm bùm như vậy nữa a....'
Và thế là từ đó, nhiệm vụ chở Baek đi học đã được chuyển qua Sehun một cách chóng vánh.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ông Kim đã điều tra và biết được cậu bé Byun Chen trong trường Bucheon là con ruột của mình. Cậu là một người hiền lành, học giỏi và cùng lớp với Baekhyun. Chỉ có điều nhà cậu rất nghèo và mẹ cậu là đĩ, là gái mại dâm. Không ai biết cha cậu là ai. Người ta nói tất cả đàn ông ở Bucheon ai cũng có thể là cha cậu.
Bà Byun đã từng là một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng bởi vì số mệnh nghiệt ngã mà rơi vào con đường này. Cũng bởi vì cuộc sống khổ sở mà bà thường hay đánh đập và la mắng Byun Chen.
Ông bà Kim sau khi biết được sự việc đã không chịu nổi mà rước cậu bé về nhà mình. Cũng vì thế mà Baekhyun mới biết được sự thật về thân thế của mình.
Cậu đã rất buồn khi nghe cha cậu nói rõ mọi chuyện với cậu. Cậu đã mười sáu tuổi và là anh cả trong nhà. Đã đến lúc cậu phải có trách nhiệm với gia đình, không thể ham chơi như hồi còn bé được. Chen còn ít tháng hơn cậu mặc dù cùng tuổi.
Chen rất ngoan ngoãn lễ phép. Mặc dù lớn lên trong một môi trường như thế, ở một xóm nghèo rách nát, cậu cũng không bị vấy bẩn bởi những thứ ô uế. Ông bà Kim rất hài lòng. Họ cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được đứa con của họ. Cả Kim Kai cũng dần chấp nhận Chen, coi Chen như hyung của mình.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oh Sehun tìm được Baekhyun đang ngồi một mình bên dòng suối nhỏ. Cậu đang cúi nhìn dòng nước chảy, lâu lâu lại vốc một ít nước rồi lại thả ra. Sehun lặng lẽ quan sát cậu. Đôi mắt đã không được to giờ lại cụp xuống. Trông cậu như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Baekhyun trông có vẻ cô đơn và buồn bã. Phải rồi, hiện giờ cả nhà đang quan tâm Chen nhiều lắm. Ba rất hài lòng về thành tích học tập của Chen. Mẹ thì khen Chen biết ứng xử. Cả Kai cũng ngưỡng mộ Chen biết làm cái này cái kia. Không như Baekhyun chả biết làm cái gì cả, chỉ biết phá thôi. Học cũng chả giỏi, cũng chả biết ăn nói khéo léo, cũng không được tế nhị như Chen Chen.
Càng nghĩ, Baekhyun lại càng cúi gằm mặt xuống rồi cậu tựa cằm trên tay mình. Đôi vai nhỏ như càng thêm gầy. Vốn Baekhyun đã nhỏ bé, giờ lại nhìn giống một cục gì tí xíu.
Một cơn gió lạnh thổi qua và Baekhyun lại rúc sâu hơn vào lòng mình.
Oh Sehun bước tới. "Sao hyung lại ở đây? Làm em tìm muốn chết."
Baekhyun ngước lên nhìn Sehun một cái rồi lại cúi xuống dựa đầu lên cánh tay mình.
Sehun ngồi xuống cạnh Baekhyun. "Hyung cứ như vậy làm sao em xa hyung được chứ."
Baekhyun ngẩng ngay dậy. "Cậu đi đâu?"
Sehun thở dài. " Bà em bệnh. Ba mẹ muốn mang em và bà lên Seoul để bà chữa bệnh. Em nghĩ em lên đó một chút rồi quay lại đây học tiếp."
Baekhyun vẫn tựa đầu lên cánh tay và quay qua nhìn Sehun. Sehun của cậu mặc dù là đại thiếu gia họ Oh nhưng từ bé đến lớn lại ở nhà bà. Ba me Sehun bận công việc nên thấy Sehun trưởng thành tốt cũng yên tâm mà giao cho bà. Nay vì bà bệnh nên Sehun phải đưa bà đi lên Seoul đợi ổn định rồi lại về.
Cậu sắp phải xa Sehun sao? Đây là lần đầu tiên mà cậu xa Sehun đấy. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mà hai người xa nhau cả.
Sehun vuốt mái tóc đen mượt của Baekhyun. "Em đi rồi sẽ quay về sớm thôi. Hứa với em là anh luôn ở đây chờ em nhé."
Baekhyun gật đầu. "Được hyung hứa."
Sehun ngưng vuốt tóc Baekhyun. Cậu nhìn chằm chằm vào cậu trai bé nhỏ trước mặt. Baekhyun của cậu quá đáng yêu quá dễ thương. Không cầm lòng được Sehun cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi hồng hào của Baekhyun.
Thời gian như ngừng trôi, những cơn gió nhẹ thổi qua hai người, tiếng róc rách của dòng suối nhỏ cũng không thể cản trở nụ hôn đầu tiên của mối tình đầu. Thật đẹp, thật lãng mạn như muôn thưở.
Tình yêu ngọt ngào đã nảy nở từ rất lâu rồi, chắc từ lúc định mệnh đã an bài Sehun và Baekhyun ở cạnh nhau đi. Nhưng sự trêu đùa của số phận lại có thể làm nên những gì nghiệt ngã nữa đây?!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro