Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp màu đen chạy yên bình trên ngọn đồi xanh biếc. Baekhyun ôm eo Sehun, dựa mái đầu nhỏ bé của cậu vào tấm lưng hãy còn non của chàng trai trẻ trước mặt. Cậu cứ hít mãi cái mùi hương thơm mùi sữa của Sehun, mùi vị cậu thích nhất.
Phải, cậu thích mùi sữa trên người Sehun, nó làm cậu muốn cắn thằng bé. Hai người đã từng cắn mông nhau khi còn nhỏ, thậm chí đã từng tắm chung rất nhiều lần. Oh Sehun cứ có một ánh mắt nhìn cậu rất ư là riêng biệt, rất Oh Sehun. Nó như là hận, là khắc ghi, là như cả một bầu trời đầy giông tố đang gào rú trong đó, như hận không thể nuốt chửng được cậu. Lúc nào cũng mãnh liệt như vậy. Là muốn mà không được. Như khi bạn nhìn thấy một món ngon mà không thể ăn nó vậy. Đó có là một loại chấp niệm không?
Oh Sehun cẩn thận đạp xe băng qua những thửa ruộng bậc thang. Cậu đang chở một thiên thần nhỏ ở phía sau, người cậu yêu quý nhất cuộc đời này. Không, đã không còn dừng ở mức yêu quý nữa rồi. Cậu đã yêu Baekhyun quá nhiều rồi, không thể dừng tình yêu này lại được nữa. Có lẽ cậu đã yêu con người này từ ngày đầu tiên gặp mặt, khi mẹ cậu bế cậu đến nhà ông bà Kim chơi vào năm cậu mười tháng tuổi, khi cậu lần đầu đến Bucheon. Cái con người đã làm cậu đau đớn và khóc rất nhiều vào hôm đó, có lẽ định mệnh đã an bài cậu phải hận và yêu người đó suốt đời mất rồi.
Làm sao Sehun có thể quên thiên thần bé nhỏ đi lạc vào phòng khách nơi đặt hai đứa trẻ còn đang nằm nôi kia chứ. Mặc dù chỉ là một em bé thôi, đôi mắt sắc, lanh lợi của Sehun đã nhìn chằm chằm vào cục mầm bụ bẫm đó rồi. Trong cái đầu bé xíu của Sehun, đã nghĩ: 'sao lại có cái thứ dễ thương như thế chứ?!'
Và rồi ánh mắt của Sehun luôn dõi theo cục bông trắng tròn ấy. Thiên thần bé với đôi mắt tròn ơi là tròn như hai hạt nhãn lấp lánh, chiếc mũi nhỏ và đôi môi chúm chím, hồng hào như quả anh đào, thỉnh thoảng còn chảy hai hàng nước dãi.

Sehun hơi nhăn mày khi hai hàng nước dãi đó rơi tong xuống cái sàn cạnh nơi cậu nằm. Thôi vì thiên thần nhìn đáng yêu như một con búp bê sứ vậy nên bỏ qua cho thiên thần đó.
Nhưng rồi Sehun lại không thể ngờ được cái thiên thần tinh nghịch đó lại có thể làm ra một chuyện động trời như vậy.
Cậu nhìn chằm chằm thiên thần đi tới cái bàn để hai cái tã giấy. Và rồi thiên thần bắt đầu tung hứng chúng như làm xiếc. Cứ tung qua tung lại, tung lên tung xuống, tung phải tung trái, rồi lại tung trái tung phải, tròng mắt của Sehun cũng muốn tung ra luôn.
Bạn Kai bên cạnh thì vẫn cứ ngủ li bì như bị trúng thuốc mê. Sehun nhìn thiên thần như muốn khóc ra đến nơi. Rồi hai người mẹ đi vào. Bà Kim thì bế thiên thần tội lỗi ngồi trên ghế. Bà Oh thì lật Sehun lại mà thay tã. Sehun như muốn khóc thét: 'Đó không phải là tã của tôi! Nó nhỏ quá! Nó dành cho trẻ sơ sinh mà!!!!!!'
Đáng tiếc là bé chưa biết nói, chỉ ê ê a a và mẹ bé lại tưởng rằng bé cần thay tã và thế là tròng cái thứ bé tí xíu đó vô người bé.
Khi bé bị thít chặt, bé đã nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cái con người đang vô tư ăn bánh mút ngón tay kia bằng đôi mắt căm hờn, thề rằng đời này nếu không chà đạp kẻ ấy thì bé không là Oh Sehun nữa đâu.
Đúng là không nên nhìn con người bằng vẻ bề ngoài mà.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mưa hôm nay cứ dai dẳng. Những hạt mưa rơi lộp bộ trên mái hiên. Baekhyun vươn tay ra cảm nhận những giọt mưa đầu mùa.
"Mùa mưa năm nay đến sớm vậy?" Sehun cũng giơ tay nghịch những giọt nước.
"Baek thấy ngày nào cũng mưa hết á."
Thời tiết năm nay khác thường quá. Lúc mưa lúc nắng không lường trước được.
"Mai Sehun phải đi rồi à?" Baekhyun quay đầu qua hỏi.
"Ừ." Sehun gật đầu. "Khi đến Seoul Sehun sẽ gọi cho Baek ngay. Baek phải chờ Sehun về đấy."
Baekhyun bĩu môi. "Baek có đi đâu đâu mà."
Sehun bật cừơi khẽ. "Baek phải luôn đợi Sehun. Không cho đi đâu khác. Cũng không được thân mật với người khác."
"Bá đạo!" Baekhyun nhoẻn miệng cười.
Sehun quay qua nhìn Baekhyun. Cậu giơ tay lên âu yếm vuốt cái má bầu bĩnh của Baekhyun. Đôi mắt này, khuôn mặt này, đôi tai này, mái tóc này, đôi môi này, tất cả là của cậu. Tất cả đều thuộc về Sehun. Baekhyun thuộc về Oh Sehun, mãi mãi.
Baekhyun dựa mặt vào bàn tay ấm áp của Sehun. Cậu tha thiết hơi ấm, tha thiết được yêu thương. Ở nhà cậu cảm thấy lạc lõng cô đơn. Cậu cảm thấy như là một người thừa trong chính căn nhà của mình. Ba thì hay nhìn cậu một cách khó hiểu. Mẹ thì hết nhìn cậu rồi nhìn Chen và khóc. Kai thì hay tránh đi chỗ khác hoặc ra ngoài với bạn bè.
Chỉ có Sehun là luôn an ủi vỗ về cậu. Chỉ còn Sehun là bên cạnh cậu. Bạn bè ở trường sau khi biết tin cậu là con của một người đàn bà lăng loàn thì đã trêu trọc và xa lánh cậu. Sehun luôn chửi mắng những kẻ nhục mạ cậu và kêu chúng cút đi. Sehun luôn bảo vệ cậu.
Cậu yêu Oh Sehun. Có lẽ từ rất lâu rồi, từ lúc nào cậu cũng chẳng để ý nữa. Chỉ biết rằng từ khi có ý thức và trí nhớ thì Oh Sehun đã ở đó rồi, ở một nơi sâu thẳm gọi là trái tin.
Đứa bé đã từng khóc rất nhiều kia, cậu đã chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của Sehun . Từ mẫu giáo, đến cấp 1, cấp 2 và giờ đã là bờ vai cậu có thể dựa vào rồi.
Sehun cúi xuống và đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào của người thương. Cậu kéo nhẹ Baekhyun vào lòng mình.
Baekhyun vòng tay ôm xiết người yêu. Cậu hôn sâu hơn, triền miên hơn.
Baekhyun cảm thấy không đủ. Cậu vòng tay qua cổ Sehun và kéo Sehun xuống như đang bám víu vào nguồn sống duy nhất có thể làm an tĩnh lại tâm hồn đang chơi vơi đầy gợn sóng của cậu.
Baekhyun cảm thấy lo lắng, sợ hãi và hoang mang nhưng không dám nói ra. Cậu cứ lo sợ về một điều gì đó không xác định. Cậu không có ai để tâm sự cùng cả. Cha thì ít khi nói chuyện cùng cậu, mẹ thì phải lo cho Chen, Kai thì ít khi rảnh rỗi, Sehun phải quan tâm bà bị bệnh. Sehun còn có gia đình, không thể hoàn toàn thuộc về cậu được. Cậu không thuộc về bất cứ ai ngoài Sehun. Cậu chỉ có Sehun là toàn bộ thế giới nhưng Sehun vẫn còn có ngừơi thân, có việc cần làm, không rảnh rang như cậu.
Hôm đó, Baekhyun và Sehun đã cùng nhau trải qua cơn mưa đầu mùa dưới mái hiên nhà ven đường.
Cơn mưa đầu mùa cũng kết thúc tuổi thơ êm đềm hạnh phúc. Một tương lai đầy sóng gió mở ra. Vòng quay định mệnh bắt đầu. Liệu Sehun và Baekhyun có thể chiến thắng được số phận hay không?
'Thế giới, chỉ là một màu trắng. Chẳng lẽ anh đã quên những lời hứa rồi?'
............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro