Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tiết trời se se lạnh, những hạt mưa đọng trên những tán lá, mái nhà vẫn nhỏ từng giọt, từng giọt. Trận mưa đêm qua ko nặng ko nhẹ, nhưng vẫn làm một tâm hồn non trẻ thao thức cả đêm.

Baekhyun rời giường từ sáng sớm. Cậu thay bộ quần áo đơn giản thun trắng quần đùi rồi chạy thật nhanh đến nhà Sehun. Cậu muốn ôm người ấy. Ko hiểu sao dù biết là Sehun sẽ về nhưng cậu vẫn cảm giác muốn giữ người ấy thật chặt. Baekhyun thật rất cần Sehun, mọi lúc mọi nơi.

Kể từ khi cậu biết được trái tim mình thích Sehun đến mức nào thì cậu hầu như ko kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu luôn muốn được gần Sehun, muốn được nghe giọng nói của Sehun, muốn được ôm Sehun mãi mãi.

Baekhyun chạy băng qua những con suối, gờ đá rồi những thửa ruộng bậc thang, những mái nhà rồi vòng vào một con đường có những cây cổ thụ hai bên.

Oh Sehun đã sắp xếp xong hành lí lên xe. Cậu quay đầu lại nhìn về phía những cây cổ thụ. Ngọn gió mang theo những tiếng lá cây xào xạc. Sehun mải ngóng theo như đang trông chờ một cái gì đó.

"Đi thôi Sehun à!" Bà Sehun nói.

Sehun ráng nhìn những rặng cây lần cuối rồi miễn cưỡng leo lên xe.

Chiếc xe BMW màu đen bắt đầu lăn bánh, rời khỏi toà biệt thự của nhà họ Oh, bắt đầu đi xuống triền dốc, vượt qua những người đang đi làm sớm.

Baekhyun chạy ra khỏi những hàng cây, cậu thấy chiếc xe của nhà Sehun đằng xa nên chạy thục mạng tới. Đôi chân nhỏ bé đuổi theo chiếc xe màu đen như một chú sóc nhỏ. Bằng một sức lực ko biết từ đâu đến, Baekhyun ráng đuổi gần chiếc xe hơi.

Chiếc xe sau khi xuống triền dốc thì tăng tốc trên đường bằng. Baekhyun vừa chạy vừa la to: "Sehun!"

Chiếc xe tiếp tục chạy đến cổng hầm. Baekhyun gào lên: "Sehunie!!!" Cậu vấp cục đá nên ngã nhào. Baekhyun vừa thở hồng hộc vừa gọi: "Sehun ơi!" Nước mắt như trực trào ra. Cậu cảm thấy như bị bỏ rơi quá đỗi.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất. Baekhyun nắm hai tay lại.

"Baekhyunee!!!!" Một giọng nói vọng tới.

Baekhyun ngẩng lên và thấy Sehun đang chạy từ đường hầm về phía mình. Baekhyun cảm thấy Sehun như là ánh sáng mặt trời vậy.

Sehun nghe được tiếng gọi từ trong xe. Cậu quay lại và thấy Baekhyun đang vừa chạy thục mạng vừa gào lên tên mình. Cậu đã kêu tài xế dừng lại nhưng anh ta lại ko nghe. Cậu còn năn nỉ bà của mình nhưng bà lại vờ như ko để ý.

Sehun không thể chịu được và khi cậu quay lại thì Baekhyun đã ngã xuống. Điều đó làm tim cậu đau nhói. Cậu đã liều mạng mà mở cửa xe. Tài xế mới hốt hoảng dừng xe lại. Bà của cậu cũng cuống quít cả lên. Sau đó thì Sehun đã chạy tới bên Baekhyun.

Sehun sà xuống ôm thân hình nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi của Baekhyun vào lòng.

"Sehun! Sehunie à!" Baekhyun thổn thức, tựa vào lòng cậu trai lớn hơn như tìm kiếm chỗ dựa.

Sehun vuốt mái tóc ướt rựơt của ngừơi yêu, vỗ nhè nhẹ. "Baekhyunie." Cậu hít vào mùi hương của Baekhyun, mùi hương đặc trưng thanh khiết như sương núi mà chỉ có ở người ấy.

"Sehun!" Một giọng nói đầy đặn vang lên cắt ngang mạch cảm xúc của hai người.

Sehun thấy bà mình gọi. Cậu muốn hôn Baekhyun nhưng ko thể. Ko ai biết mối quan hệ của họ. Sehun buông Baekhyun ra rồi nắm lấy hai vai cậu ấy. Sehun nhìn Baekhyun, vuốt những giọt nước mắt đọng trên đôi mi dài.

"Đừng lo Baekhyun. Em đến Seoul rồi sẽ gọi cho anh ngay. Em sẽ về sớm. Baekhyunee phải chờ em nhé."

Baekhyun nấc nhẹ. "Ừ. Anh hứa sẽ luôn ở đây chờ em về cho dù có chuyện gì đi nữa. Sehun phải gọi điện đó."

Sehun mỉm cười. "Ừ biết rồi. Anh phải ngoan đó cún con của em."

Baekhyun bĩu đôi môi hồng đào. "Ai là cún chứ hả?!"

Sehun cười nhẹ. Tiểu khả ái của cậu đáng yêu chết đi được. Làm sao cậu nỡ xa đây. Nhưng phải đi thôi.

Sehun đỡ Baekhyun đứng dậy, đau lòng khi thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn bị trầy nhẹ. Cậu cầm đôi tay ấy lên thổi thổi.

Baekhyun xấu hổ ngượng đỏ cả mặt. Cậu rụt tay lại rồi nói: "Thôi đi đi. Đi sớm về sớm."

Sehun cười, véo nhẹ cái má ửng hồng của cún nhỏ. "Em đi đây."

Baekhyun gật đầu. Sehun buông tay cậu ra và đi về phía chiếc xe đang chờ. Sehun vừa đi vừa quay lại vẫy chào. Cậu cũng đáp lại.

"Lần sau đừng có làm như thế nữa!" Bà Sehun nói khi cháu trai chui vào xe.

Sehun ko nói gì, chỉ quay lại nhìn Baekhyun cho đến khi ko còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ấy nữa.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi từ từ biến mất trong ánh ban mai.

"Hẹn gặp lại, Sehun."

Baekhyun đứng đó, một mình, dưới ánh bình minh, đẹp tựa như một thiên thần cô đơn lẻ loi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro