Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun vừa giả bộ chăm chú nghe giảng vừa nhìn vào điện thoại giấu dưới gầm bàn. Từ sáng đến giờ đáng lẽ Sehun đã phải đến Seoul từ lâu rồi, thế mà vẫn chưa có tin tức gì. Baekhyun rất sốt ruột, đứng ngồi ko yên. Cậu chưa bao giờ nhớ Sehun nhiều đến thế, nhiều đến nỗi cậu chỉ muốn chạy ngay đến Seoul tìm Sehun thôi.

Tiếng chuông tan học reo lên và học sinh ào ra khỏi lớp như chim vỡ tổ.

Baekhyun lững thững đi đến chỗ gửi xe đạp. Cậu lấy xe và dắt ra khỏi cổng trường. Ko có Sehun, cậu phải tự đạp xe một mình thôi. Baekhyun thở dài rồi leo lên xe.

Bỗng có tiếng cười đằng sau rồi một nhóm học sinh huých vào xe của Baekhyun làm cậu loạng choạng xém té.

"Byun Baekhyun, hôm nay anh người yêu ko chở mày đi học sao? Hay anh ấy bỏ mày rồi?"

Cả đám cười phá lên.

"Tụi bây nghĩ sao mà Oh Sehun chịu dính líu với con trai của gái bao chứ? Mẹ nào con nấy mà. Lớn lên rồi nó cũng làm đĩ thôi. Nhìn cái mặt nó đi. Nhìn là biết loại bẩn thỉu rồi. Thiếu đàn ông mày ko sống đc hả? Hồi đó là Kim Kai giờ là Sehun. Biến đi cho nước nó trong thằng đĩ!"

Đứa con gái chửi bới xong rồi cả bọn kéo nhau đi. Mấy thằng con trai thì cười khả ố. Một tên vỗ mông Baekhyun một cái bốp.

Baekhyun giật mình hoảng sợ. Cậu quay lại nhìn tên đó. Hắn là kẻ hay ức hiếp cậu và đã từng bị Sehun cho một trận. Nay Sehun ko có ở đây thì hắn lại làm càn.

"Bé con da trắng, nếu Sehun bỏ em thì anh đây sẵn sàng nhận lấy em a. Anh sẽ làm cho em sướng hơn cái thằng đó nhiều." Hắn ghé sát vào thầm thì vào tai cậu.

Baekhyun run lên vì giận. Cậu giơ cánh tay trắng nõn ra đẩy hắn.

Tên đó bực mình nắm lấy eo nhỏ của Baekhyun, kéo cậu ngã vào lòng hắn.

"Con trai của đĩ mà còn làm giá hả con? Mày chẳng qua chỉ là món đồ chơi của thằng Sehun thôi! Nó chơi chán rồi sẽ bỏ mày!"

"Buông tôi ra!" Baekhyun cố đẩy hắn ra.

Sự phản kháng của cậu làm hắn càng thêm hưng phấn. Mùi thơm từ cần cổ mảnh khảnh trắng nõn kia làm hắn ko kiềm chế được, chỉ muốn xé toạc chiếc áo trắng đồng phục kia để được thấy làn da mịn màng phía bên trong.

"Tụi bây làm gì anh tao đó?" Một tiếng quát vang lên.

Tên đang ôm Baekhyun vội buông cậu ra. Dù gì thì nhà họ Kim và Oh cũng ko chọc được. Bọn chúng nhảy lên xe rồi nhanh chóng đạp đi.

Baekhyun thở dài rồi chật vật leo lên xe đạp. Cậu quay lại cảm ơn Kai.

"Về nhà thôi." Kai nói rồi đạp đi.

Baekhyun cắn môi rồi cũng yên lặng đạp theo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tối, sau khi tắm rửa ăn cơm xong, Baekhyun vào phòng lấy điện thoại ra xem. Cậu đã gọi và nhắn tin cho Sehun nhưng ko thấy trả lời. Cậu thật lo lắng, ko biết Sehun có xảy ra chuyện gì ko. Cậu ko biết số nhà họ Oh trên Seoul. Điện thoại bà của Sehun cũng ko liên lạc được.

Baekhyun thở dài rồi lên giường nằm. Chán nản và mệt mỏi vì đêm qua ko ngủ được, cậu thiếp đi lúc nào ko hay.

Đến 11h đêm, tiếng chuông điện thoại reo. Baekhyun giật mình tỉnh giấc nắm lấy điện thoại. Cậu thấy đó là Sehun liền ngồi bật dậy bấm nút nghe.

"Sehun!"

"Baekhyunee! Anh chưa ngủ sao?" Giọng của Sehun nghe thật ấm.

"Anh ngủ quên mất nhưng mà thấy em gọi anh dậy rồi. Em làm gì thế? Anh chờ em mãi! Anh còn nhắn cả tin nữa." Baekhyun nói giọng có hơi trách móc.

Sehun thở nhẹ. "Xin lỗi hyung. Vì mới đến bận việc quá nên giờ mới gọi cho anh được. Em đọc hết tin nhắn của anh rồi. Nhớ anh muốn chết!"

Baekhyun mỉm cười. "Anh cũng nhớ em."

"Hôm nay anh làm gì? Đi học có vui ko? Có gì mới ko?" Sehun quan tâm hỏi.

Baekhyun cắn nhẹ môi. Cậu nghĩ đến sự nhục mạ lúc chiều nhưng ko muốn làm Sehun lo lắng. Cậu có thể giải quyết được.

"Mọi việc vẫn bình thường. Chỉ là anh nhớ Sehun quá đi mất."

Sehun cười khúc khích. "Baekhyunee à, cún con của em, anh dễ thương chết mất!"

Baekhyun cũng cười. "Ai là cún của em hả?!"

"Anh ko là cún thì là vợ em đi." Sehun gian tà nói.

"A." Baekhyun hơi sốc khi nghe điều này. Đó có phải là cầu hôn ko a.

Sehun cười hắc hắc. Cún nhỏ của cậu đáng yêu chết được. Tưởng tượng Baekhyun đang đỏ hết cả mặt, nóng hết cả tai là cậu ko nhịn được nha, chỉ muốn ôm con cún trắng đó mà cuồng hôn thôi.

"Sehun!" Bỗng có tiếng gọi vọng từ điện thoại.

Baekhyun nghe giống như là tiếng mẹ của Sehun.

"Baekhyunee, em phải đi rồi. Gặp anh sau nhé."

"Ừ em đi đi. Ngủ ngon Sehun nhé."

"Ngủ ngon Baekhyunee của em." Sehun hôn vào điện thoại rồi tắt máy.

Baekhyun nhìn màn hình cuộc gọi đã tắt. Cậu thở dài 1 cái rồi nằm lại vào trong chăn. Cậu nhớ Sehun quá a. Cậu muốn nói chuyện với Sehun nhiều hơn nữa, muốn nghe giọng của Sehun. Nhưng cậu cũng biết là Sehun rất bận. Thôi dù gì cậu cũng đã liên lạc được với Sehun rồi. Biết Sehun vẫn bình an là tốt rồi.

Baekhyun nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ trong đêm dài vô tận. Hy vọng mọi chuyện sẽ vẫn mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro