Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường. Ban ngày Baekhyun đạp xe đi học, tối đến lại nói chuyện điện thoại với Sehun. Sehun có vẻ rất bận. Mỗi lần nói chuyện thì chỉ nói được vài ba câu rồi Sehun phải cúp máy. Mà mỗi lần Baekhyun hỏi khi nào Sehun về thì Sehun lại ậm ừ nói chưa biết.

Ở trường lớp cũng khá suôn sẻ. Bọn học sinh hay ghen ghét Baekhyun ngoại trừ đôi lúc hay nhục mạ cậu thì cũng ko làm gì quá phận. Bọn con trai vì ngại nhà họ Kim nên cũng ko dám làm càn.

Hôm nay sau khi tan học, Baekhyun đạp xe về nhà như thường lệ. Bỗng một người đàn bà bị té ngã trước đầu xe của cậu.

Baekhyun hoảng hốt thắng thật gấp trước khi bánh xe đè lên ng ấy.

"Con điếm kia! Mày mau trả tiền cho tụi tao, nhanh lên!" 1 nhóm đàn ông cỡ 3-4 ng xông ra đá vào ng đàn bà đó.

Baekhyun nhận ra đây là mẹ của Chen, cũng chính là mẹ ruột mình. Với bản tính thiện lương, cậu vội chạy tới che cho người đó.

"Các người dừng tay! Đánh một ng phụ nữ yếu đuối như vậy sao?!"

Mấy tên đàn ông hung dữ dừng lại rồi nhìn chằm chằm cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo trước mặt.

"Nó là trai hay gái vậy?" Một tên hỏi đồng bọn.

Vì Baekhyun xinh xắn đáng yêu như một bé gái nên người mới thấy cậu hay bị nhầm lẫn.

"Này bé con, tránh ra! Ko phải việc của mày!" Tên cầm đầu nói.

Baekhyun vẫn bướng bỉnh giương đôi mắt hí long lanh nhìn chằm chằm bọn chúng. Cậu tự dưng cảm thấy muốn bảo vệ ng đàn bà này.

"Bà ấy nợ tiền các ông sao?"

"Phải! Nó nợ tụi tao 400 ngàn won. Mãi mà chưa trả. Con điếm!" Tên côn đồ lại giơ tay lên như muốn đánh ng đàn bà tội nghiệp.

Baekhyun vội nói. "Bà ấy sẽ trả cho ông trong ngày hôm nay. Các ông ko được đánh bà ấy nữa!" Cậu thầm tính toán. Đem hết tiền tiết kiệm của cậu ra có thể được số tiền ấy. Nếu thiếu thì cậu mượn thêm Kai rồi trả thằng bé sau.

"Mày chắc ko? Mày là cái gì của nó? Con hả? Trông cũng khá xinh đẹp đấy!" Tên đàn ông vươn tay ra nắm lấy chiếc cằm thanh mảnh của cậu.

"Cha- ri  kia, buông nó ra ngay!" Người đàn bà đằng sau Baekhyun lên tiếng rồi lao tới đẩy tay hắn ra khỏi cậu.

"Eun Ji con điếm!" Hắn tức giận tát cô một cái.

Baekhyun ôm người phụ nữ tội nghiệp đó vào lòng mình. Cậu quắc mắt lên trừng người đàn ông.

"Không được đụng vào mẹ tôi!"

Eun Ji giật mình ngẩng lên nhìn đứa con trai ruột của mình.

"Giỏi giỏi! Mày rượu mừng ko uống muốn uống rựơu phạt hả?" Cha-ri giơ cánh tay hộ pháp lên tát vào mặt Baekhyun.

Lực đánh quá mạnh làm cậu ngã chúi sang một bên. Trên gương mặt trắng nõn hằn lên 5 dấu tay lớn.

"Đủ rồi! Đã nói tối nay sẽ trả tiền cho các người mà! Giờ thì cút đi ko tôi gọi cảnh sát!" Eun Ji la lên.

"Hừ mày nhớ đấy! Chưa xong đâu!" Nói xong cả bọn kéo nhau đi.

Eun Ji thở phào rồi quay lại nhìn Baekhyun. Cậu bé có vẻ vẫn còn bị sốc.

Lần đầu tiên trong đời Baekhyun bị đánh. Cậu chưa bao giờ bị ai đánh cả. Ba mẹ luôn thương yêu cưng chiều cậu, sao nỡ làm cậu đau chứ. Nhưng Baekhyun không cảm thấy uất ức. Một cỗ máu nóng dâng trào toàn thân cậu. Cậu thật tức giận rồi!

"Này, có sao ko? Ai mượn mi chạy ra làm gì hả?" Eun Ji trách mắng. Cái thằng bé này, thật là, lo chuyện bao đồng à.

Baekhyun quay ngắt lại nhìn cô. "Bà lao ra trước xe của tôi còn hỏi sao tôi làm ngơ được hả?"

Eun Ji ngạc nhiên nhìn thằng bé. "Cái thằng nhóc này, mày rảnh quá hả? Về nhà đi!"

Baekhyun ko nói thêm gì. Cậu đứng dậy lấy xe đạp rồi lao đi.

Eun Ji nhìn theo rồi lắc đầu quay đi.

Baekhyun chạy thật nhanh về nhà, lấy con heo đất đập ra. Cậu đếm số tiền tiết kiệm thấy còn thiếu 1 ít bèn chạy sang gõ cửa phòng Kai.

Kai rất ngạc nhiên khi cậu hỏi mượn tiền nhưng cũng đưa cho cậu. Baekhyun vội cầm lấy rồi chạy đi. Kai có muốn hỏi về vết đỏ trên mặt cậu cũng ko kịp.

Baekhyun lái xe đến nhà Eun Ji. Cậu để phong thư màu trắng lên cái bàn duy nhất trong căn nhà nhỏ hẹp.

"Cái gì đây?" Eun Ji nhìn phong thư, cũng đoán được nó là cái gì.

"Bà cầm lấy mà trả cho chúng đi." Baekhyun vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Cậu mang về đi! Tôi tự xoay sở được." Eun Ji quay mặt đi.

"Xoay sở được? Bà lại muốn làm cái nghề đó à?" Baekhyun tức giận nói.

Eun Ji quay sang nhìn thằng bé. "Ko phải việc của đứa con nít như cậu."

"Từ khi bà là mẹ tôi thì có đấy! Bà có biết cái lũ ở trường nói tôi và Chen thế nào ko hả? Nói tôi là con của đĩ đấy!"

"Ta ko có con!" Eun Ji quay phắt mặt đi.

"Bà!..." Baekhyun giận dữ nắm hai tay lại. Cậu quay ra rồi lấy xe bỏ đi.

Eun Ji thở dài nhìn chiếc phong bì trên bàn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Baekhyun lái đến mái nhà mà cậu và Sehun đã có nụ hôn đầu. Cậu ngồi sụp xuống mái hiên và khóc rấm rứt. Tại sao ng đó lại là mẹ cậu chứ? Bà ta ko cần mình. Chả ai cần mình cả. Sehun dạo này cũng ít nói, có vẻ lạnh lạnh.

Baekhyun cảm thấy rất tủi thân. Bên má bị đánh tê rần sắp sửa bầm tím nhưng cậu lại ko có cảm giác gì. Trong lòng cậu bây giờ chỉ cảm thấy thật trống trải, lạnh lẽo. Một cơn gió lướt qua làm đôi vai nhỏ run lên. Baekhyun úp mặt vào cánh tay rồi khóc thút thít cho vơi nỗi buồn.

Cậu cảm thấy cậu ko làm gì sai. Bảo vệ mẹ của mình thì có gì mà sai chứ? Sinh ra ko biết cha ruột mình là ai và mẹ mình là đĩ thì sai sao? Hay bản thân được sinh ra đã là 1 sai lầm rồi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro