Chương 4: gặp tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cô đã lập khế ước với ác quỷ.

-giờ nên bảo hắn làm gì ta ? Cô thầm nghĩ.

-có lẽ chúng ta nên ra khỏi chỗ này chứ nhỉ, thưa chủ nhân. Hãy cho tôi biết cô sống ở đâu, tôi sẽ đưa cô về. Con quỷ nói.

-à thì... ta không có nhà. Cô cười trừ.

- thế trước đây cô ngoài đường à ?

-sao ta biết được ! Ta không có kí ức gì về quá khứ trước đây cả. Ta không biết ta đến từ đâu, cha mẹ là ai. Ta nhớ được tên mình là may lắm rồi đó. Với lại sao ngươi không kiếm chỗ ở cho ta nhỉ ? Một người hầu ác quỷ tài năng lại không làm chuyện này sao ? Cô ra lệnh.

-tuân lệnh. Hắn đáp

-cái nụ cười của cô ấy là í gì ? Nụ cười thoả mãn khi vừa cà khịa được ai đó sao, thật khó chịu. Hắn thầm nghĩ.

-này! Chúng ta nên đi khỏi đây thôi, tử thần sắp tới rồi ! Một giọng nam vang lên.

Đứng trước cửa căn phòng, một người thanh niên bước vào. Anh ta cũng mặc một bộ đồ đen với dáng vẻ đầy quý tộc. Đôi mắt màu xanh dương đậm toát ra một sự điềm tĩnh đến lạ thường.

-chà, ngươi đã lập khế ước với con người này rồi sao ? Nhìn linh hồn cũng ngon lành chứ ta. Chào cô gái, xin được giới thiệu ta cũng là một con quỷ giống như tên kia nhưng mà ta lại không có già cụ như hắn.

Người thanh niên bước tới gần cô và cúi đầu chào, hắn chào một cách trang trọng với lễ nghi chỉ có những người thuộc dòng dõi quý tộc mới chào như vậy. Anh ta nở nụ cười với cô, nụ cười rất tui vươi nhưng chút có chút giả tạo trong đó.

-nói cho cô biết nha, tên kia tính tình khó như mấy ông già lúc nào cũng càm ràm á, cô kí hợp đồng với hắn rồi là bảo đảm ngày nào cũng sẽ nghe hắn càm ràm đủ thứ cho coi... người thanh niên ghé vào tai cô nói nhỏ.

-này! Tôi nghe hết rồi đó ! Sebastian nhăn mặt.

- thôi bỏ qua đi. Vậy xin hỏi tên cô là...

- tôi là Minashi. Cô đáp

-tên cũng hay đó. Vậy cô gọi hắn là gì ?

- là Sebastian.

- thiệt hả. Hahaha, nói rồi mà. Ngươi không thoát được cái tên đó đâu. Người thanh niên cười lớn.

-cái tên đó có gì à ? Cô hỏi.

-lần đầu gặp nhau tôi cũng gọi hắn là Sebastian. Sau đó một thời gian sau tôi phát hiện ra tên thật của hắn cũng là Sebastian. Tôi không nghĩ là cô cũng gọi hắn như vậy, trước khi kí hợp đồng với cô hắn có nói với tôi là chắc chắn cô sẽ đặt tên khác cho hắn đó. Nhưng mà giờ thì.....hahahaa. Cho tôi hỏi là tại sao cô lại đặt tên đó được không ?

-tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên nó xuất hiện trong đầu tôi và tôi có cảm giác là phải gọi tên đó như vậy.

- vậy à. Thế giờ cô đoán tên tôi được không ? Cô gọi tôi là gì cũng được, có khi nó trùng với tên tôi thì sao ? Tên thanh niên cười phấn khích.

-này nói chuyện đủ rồi, chúng ta cần phải ra khỏi đây. Sebastian ngắt lời.

-còn sớm chán, với lại ra ngoài thì hai người cũng đâu có nơi để về đâu. Tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của hay người rồi. À hay là vầy, nếu cô đoán được tên tôi thì tôi sẽ cho cô ở nhà tôi miễn phí.

-cũng được... cô nói.
-để coi....ci...el...gọi là Ciel ha.

Người thanh niên im lặng.

-sai..rồi hả ?

- không phải. Rất đúng là đằng khác ! Cô giỏi lắm đó cô có biết không. Tôi tên là Ciel, bác tước ác quỷ. Vậy thì như giao kèo, tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi. Lập hợp đồng luôn chứ nhỉ ?

- được thôi. Cô và hắn bắt tay nhau.

Lại xuất hiện một vòng tròn sáng xung quanh hai người. Một sợi dây lại xuất hiện nói giữa hai tay của cả hai với nhau nhưng lần này nó nhỏ hơn so với sợi lần trước cô lập khế ước với Sebastian.

-nhân danh bá tước ác quỷ, ta là Ciel sẽ lập khế ước với ngươi, ta sẽ cho ngươi ở lại nhà ta vĩnh viễn và có thể rời đi tuỳ thích. Khế ước được thành lập không điều kiện vì cô đã đoán đúng tên ta nên cô sẽ không cần phải trả gì cả.

Vòng tròn khế ước đã biến mất. Khế ước được lập xong.

-vậy thì chúng ta đi khỏi đây được rồi đúng không? Ciel nói.

-không đâu, muộn rồi. Sebastian liếc mắt nhìn một người đàn ông lạ mặt đang bước tới.

Người đó đang cầm một cái lưỡi hái màu bạc rất to và dài. Với màu tóc trắng xoá cùng đôi mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm vào cô. Không cần nói cũng biết, người đó chính là một tử thần !

-biết ngay là sẽ có lũ ác quỷ các ngươi ở đây mà. Với đống xác chết ở đây chắc là nó sẽ thành một bữa tiệc ngon lành chứ nhỉ. Tên tử thần cười với vẻ khinh thường.

-nói gì thì nói nhưng mà ta sẽ không ăn mấy thứ mất vệ sinh này đâu và... chắc ngươi cũng khá là vui vẻ khi phải đống bầy nhầy đó nhỉ. Sebastian đáp trả lại.

-không đâu, ta đến đây để lấy đi linh hồn của đám người này và để đảm bảo lũ các ngươi không ăn được cái linh hồn nào cả. Tên tử thần nhăn mặt, một luồng sát khí đang đối đầu nhau giữa hai phe.

-nhưng mà có lẽ ta đã chậm một bước và để cho người đó kí khế ước dâng linh hồn cho ngươi nhỉ ? Vậy thì... ta đành phải giết cô gái đằng kia để cho ngươi không thể ăn được thôi.

Tên tử thần cầm lưỡi hái và phóng nhanh như cắt tới chỗ cô. Nhưng nhanh chóng Ciel đã kéo cô ra khỏi tầm của lưỡi hái và Sebastian đang dùng tay chặn đòn tấn công của tử thần. Mọi việc xảy ra rất nhanh đến nỗi cô mất một lúc để định hình lại được. Cô cũng nhanh chóng quan sát tìm thứ gì đó làm vũ khí trong khi Sebastian vẫn đang giằng co với tên kia.

-thấy rồi! Tôi có ý này, giúp tôi được chứ Ciel ? Cô nhìn Ciel với vẻ mặt đầy tự tin.

-được thôi, nhưng giúp gì mới được. Ciel nhướng mày.

-Cậu cầm cái kia và tấn công trực diện tên tử thần đi, sau khi bị đánh bay vũ khí thì né nhanh sang một bên. Cô chỉ vào cái đao dính đầy máu nằm trên sàn.

- ừm...được rồi.

Chỉ một thoáng, Ciel đã chạy nhanh tới chỗ thanh đao và tiện thể cầm được một con dao gần đó và phóng về phía tên tử thần. Hắn đã dễ dàng né được con dao trong khi đang đánh với Sebastian. Nhưng ngay sau đó Ciel đã áp sát được tên tử thần với tốc độ cực nhanh, cầm thanh đao trong tay, cậu chém mạnh về phía trước. Tên tử thần vẫn điềm tĩnh, nhanh nhẹn đỡ lại kịp đòn tấn công bằng lưỡi hái của mình.

Đúng lúc đó Sebastian nhân cơ hội đấm cho hắn một cú thật mạnh. Tên tử thần hơi loạng choạng nhưng rất nhanh sau đó hắn đã đánh bay được được thanh đao của Ciel và đá cậu văng ra xa, cũng vừa lúc đó hắn dùng tay kia chặn được đòn đánh thứ hai của Sebastian và vung cây lưỡi hái về phía anh. Nhưng Sebastian cố ý để tên tử thần chặn tay mình lại và dùng tay khác đánh mạnh về phía cánh tay đang cầm lưỡi hái làm cho đường đi lưỡi hái bị lệch đi. Anh nhanh chóng lùi ra xa.

Khi tên tử thần vừa định hình lại được thì đã bị một con dao đâm thẳng từ phía sau, đó là của Minashi. Cô thừa lúc tên tử thần tập trung đánh với Sebastian và đi vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng nhặt được con dao lúc nãy Ciel đã phóng đi đâm vào người hắn. Động tác nhanh nhẹ và dứt khoát cô đã cướp được lưỡi hái của tên tử thần, hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên thì cô đã cho hắn một chém ngay sau lưng. Hắn quỳ xuống thì cô lại đạp mạnh vào con dao đang ghim vào người gã. Cô định chém hắn thêm một nhát nữa nhưng hắn đã áp sát cô lúc nào không hay.

-Chết rồi. Cô thầm nghĩ.

Mặt đối mặt, hắn nhìn cô bằng cặp mắt xanh lục vô hồn nhưng lại ánh lên một thứ gì đó như vừa thấy tìm điều mà bấy lâu nay hắn đang tìm kiếm, hắn mỉm cười cách kì quái. Tên tử thần lấy lại được lưỡi hái nhưng không tấn công cô nữa. Hắn lùi nhanh về phía sau.

-đây là lần đầu tiên ta lại bị một cô gái con người làm cho bị thương đó. Ta thấy có hứng thú với cô rồi, chúng ta đình chiến ở đây vậy, ta sẽ không giết cô nữa đâu. Hai tên kia nhớ chăm sóc cho chủ nhân mới của các ngươi thật tốt đó. Và rồi tên tử thần biến mất.

-thật là một người kì dị. Cô nói. Hai người không sao chứ ?

-trừ việc bị đá bay ra ngoài thì còn lại đều rất ổn. Ciel đáp.

Sebastian tiến lại gần Minashi với vẻ mặt tức giận, hắn bóp má cô, nói:

-cô có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không hả !? Cô có thể bị hắn giết đó. Sao lại liều lĩnh như vậy. Còn Ciel nữa sao, ngươi lại giúp cô ấy ! Hai người không biết kẻ thù vừa rồi là một tên mạnh lắm đó.

-đó là quyết định của tôi, tôi có thể biết được lúc nào nên rút lui. Yên tâm đi, tôi không chết dễ dàng được đâu. Cô gạt tay Sebastian đi.

- thôi được rồi hai người. Chúng ta nên ra khỏi đây thôi. Ciel bước đến trước cửa.

- ừm, đi thôi. Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro