Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người sau một hồi đi bộ cuối cùng cũng tới cửa chính.

-vậy chúng ta sẽ đi bộ tới nhà cậu sao Ciel ? Cô hỏi.

-đi bộ cũng không bao giờ tới đâu. Chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa. Ciel đáp.

-xe ngựa..?

Đột nhiên có một cỗ xe ngựa màu đen phi tới. Cỗ xe dừng lại trước mặt cô. Hai con ngựa màu đen đang hí lên chờ đợi chủ nhân của chúng vào trong xe.

-tuyệt vờiiiiii. Cô hào hứng.

-mời cô vào trước. Ciel mở cửa mời cô.

-cảm ơn. Cô đáp.

-quaooo, trong này ngồi rất thoải mái luôn đó. Hai người cũng lên xe đi.

-mới nhiêu đây mà cô đã thấy thích thú rồi sao. Về đến nhà tôi đảm bảo cô sẽ còn thấy tuyệt vời hơn rất nhiều. Ciel cười đáp.

Ciel và Sebastian lên xe ngựa.

Cỗ xe phi rất nhanh, chạy thẳng về phía trước. Chỉ một chốc là đã thấy bóng dáng của một căn biệt thự to lớn đằng xa. Nó toát lên vẻ u ám và có thể bị lầm tưởng rằng nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Xe ngựa ngày càng tiến gần hơn căn nhà càng rõ nét hơn.

-là nó đúng không ? Nơi mà tôi sẽ ở lại. Cô chỉ tay ra ngoài hướng về biệt thự u ám kia.

-đúng vậy. Nhà tôi đấy. Ciel nói.

-tôi thấy sao nó u ám như chủ nó vậy. Vào ban đêm càng làm cho nó mang vẻ gì đó rất đáng sợ. Minashi nói.

-vậy sao...mà tôi u ám sao ..?
...
Cuối cùng cỗ xe ngựa cũng tới được ngôi biệt thự đó. Cảnh cổng tự động mở ra để xe ngựa chạy vào rồi tự động đóng và khoá lại. Xe chạy thẳng tới cửa chính của ngôi nhà rồi dừng lại.

Ciel bước xuống trước rồi xoè tay để giúp cô bước xuống an toàn. Khi tất cả đã ra ngoài thì hai con ngựa đột nhiên hí lên rồi cùng với cỗ xe phi thẳng biến mất vào bóng tối.

-mời vào, chào mừng cô đã đến nhà của tôi. Ciel đẩy cửa vào.

-thật là một nơi rộng lớn! Ánh mắt cô thể hiện đầy sự thích thú.

-thấy chưa, tôi bảo mà. Cô sẽ thích nó cho mà xem. Ciel vừa nói vừa bước lên cầu thang lớn ở giữa đại sảnh.

-chúng ta sẽ tham quan vào ngày mai nhé. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cô phòng của mình. Còn Sebastian thì ở đâu cũng được nha, cô nhớ cẩn thận nha, tên này nhiều khi sẽ vô phòng rất bất chợt và có thể làm nhiều chuyện gì đó ghê lắm đó. Ciel cười nham hiểm và nói với cô.

-này! Í ngươi là gì ! Sebastian nhăn mày.

-không có í gì hết ! Nói chơi thôi mà nhột thì ráng chịu nha. Thôi thôi cô qua đây tôi chỉ phòng cho cô nè. Ciel kéo tay Minashi lên cầu thang.

-chỉ cần rẽ phải là tới rồi. Tôi đã chọn cho cô căn phòng rộng rãi, thoáng mát và rất xinh xắn nữa nha. Ciel cười nói.

-cảm ơn nhé, Ciel. Đúng là rất thoải mái...vậy thì chúc ngủ ngon nhé...à mà chắc cậu không ngủ đâu nhỉ. Cô nói.

-ừm, chúc cô ngủ ngon. Tôi thì ngủ hay không ngủ đều được nhưng tôi vẫn hay duy trì thói quen ngủ vào ban đêm như con người. Ciel nói rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

-mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Cô ngã lưng trên chiếc giường êm ái và thầm nghĩ.

-mình không nghĩ rằng mình còn sống cho tới tận bây giờ để được nằm trên một cái nệm êm và ấm áp như vậy. Có lẽ mình nên đi ngủ thôi.

Cô khoá cửa sổ và cửa phòng lại rồi ngủ ngon lành trên chiếc giường ấy. Đã lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như vậy.

Ở ngày cầu thang đại sảnh hai con quỷ đang nhìn nhau một cách im lặng. Bỗng Ciel lên tiếng:

-ngươi có nói cho cô ấy về việc đó chưa?

-chưa, nhưng mà ta cũng không muốn ngày cuối cùng được sống trên cõi đời này của cô ấy biến thành ngày u buồn đâu. Cứ để cô ấy hồn nhiên như vậy chẳng phải mùi vị linh hồn sẽ thú vị hơn sao.

-chẳng hiểu nổi ngươi được, Sebastian. Biết đâu chừng kì tích sẽ xuất hiện thì sao ?

-nếu kì tích xuất hiện thì đúng là cô gái này rất xứng đáng để ta phục vụ hết mình. Sebastian nở nụ cười nham hiểm.
- thật là mong chờ đến đêm mai quá. Dù gì thì cô ấy cũng là con gái, ngươi nên nhẹ nhàng xíu đó. Ciel cười và bước vào phòng.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro