Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Tiểu Chu đã gửi đến cho Hàn Minh Châu mọi thông tin về Lục Hiểu Mễ. Lúc này cô đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Chu:

"Chị Châu, em đã tìm được mọi thông tin mà chị cần, em đã gửi qua mail cho chị rồi. Nếu còn gì thiếu sót chị cứ bảo em."

"Vất vả cho cậu rồi... Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm... Được, có gì tôi sẽ gọi lại sau..."

Ngắt điện thoại, Hàn Minh Châu bắt đầu xem qua những thứ Tiểu Chu đã gửi qua. Quả nhiên là Lục Hiểu Mễ không hề có thai. Nhưng... Hàn Minh Châu nhíu mày. Cô nhìn kĩ lại tờ giấy xét nghiệm của Lục Hiểu Mễ: Không thể có thai. Cô ta đã trở nên liều lĩnh như vậy rồi sao? Dám lấy huyết mạch của Mạch gia để lừa gạt tất cả mọi người? Nếu như cô ta không thể có thai, vậy đứa con trong bụng cô ta hiện giờ... Trong đầu Hàn Minh Châu xẹt qua một suy nghĩ. Lục Hiểu Mễ trở nên như vậy xét cho cùng không phải là để đá cô ra khỏi Mạch gia hay sao? Cho dù cô có kiên định ở lại bên Mạch Thần Vũ thì cô ta cũng sẽ tìm mọi cách để chia rẽ cô và anh. Lục Hiểu Mễ, cô được lắm! Ngay sau đó, Hàn Minh Châu cầm điện thoại gọi cho một người:

"Thư kí Trần..."

**********

Tối đó khi về đến nhà, Hàn Minh Châu thấy Mạch Thần Vũ mệt mỏi day day thái dương ngồi ở ghế sô pha. Cô tiến đến ngồi cạnh, vỗ vai anh đầy ân cần:

"Thần Vũ..."

Thấy động, Mạch Thần Vũ ngẩng đầu lên. Bắt gặp gương mặt dịu dàng của Hàn Minh Châu đang lo lắng cho anh, anh cảm thấy mọi phiền muộn như được vơi đi phần nào: "Em về rồi sao?" Thế rồi anh vươn tay ôm cô vào lòng.

"Anh mệt mỏi lắm sao?" Hàn Minh Châu dịu dàng hỏi.

"Chỉ cần nhìn thấy em thì mọi muộn phiền của anh đều đã tan biến hết rồi."

Ngồi ôm nhau một lúc lâu, Hàn Minh Châu ngập ngừng mở lời:

"Anh... hôm nay đã gặp Lục Hiểu Mễ chưa?"

"Vẫn chưa. Anh chỉ sai người đưa đến cho cô ấy vài thứ đồ bổ tốt cho sản phụ thôi. Dù gì... cô ấy cũng mang thai con của anh." Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến chuyện của Lục Hiểu Mễ anh vẫn rất khó để mở lời.

"Em hiểu mà. Nhưng em vẫn muốn hỏi anh một câu: Liệu anh có vì Lục Hiểu Mễ và đứa con trong bụng cô ta mà... li hôn với em không?". Hàn Minh Châu chân thành hỏi. "Em chỉ muốn biết..."

Lời nói còn chưa dứt, Mạch Thần Vũ đã lấy tay chặn miệng cô lại. Vẻ mặt anh lúc này lộ rõ sự bất an: "Anh không cho phép em nói những lời xui xẻo này. Đúng là trước kia anh đã từng yêu cô ấy nhưng bây giờ người anh yêu là em. Em hãy luôn nhớ rằng, trong tim Mạch Thần Vũ chỉ có Hàn Minh Châu, Lục Hiểu Mễ chỉ là quá khứ thôi."

Hàn Minh Châu gạt bàn tay đang chặn ở miệng mình ra: "Em biết rồi. Em cũng chỉ đặt ra giả thuyết thôi mà, anh đâu cần phải phản ứng thái quá như vậy." Thấy anh đang định phản bác lại, cô tiếp tục nói: "Mà dù anh có đưa đơn li hôn ra trước mặt bắt em kí thì em cũng không kí đâu. Đến lúc đó, em sẽ xé tan tờ đơn li hôn rồi ném vào mặt anh và nói: "Anh không có tư cách bắt tôi li hôn." Vậy nên muốn li hôn với em à, không dễ thế đâu."

Mạch Thần Vũ đang định bảo cô đừng bao giờ đưa ra những giả thuyết như vậy nữa nhưng nghe những lời sau đó của cô, trái tim anh bỗng ấm áp lạ thường. Anh ôm chặt cô hơn bao giờ hết. Tuy giả thuyết sau đó của cô cũng chả khá khẩm hơn là bao nhưng qua giọng điệu có phần tinh nghịch của cô, nó giống như mật ngọt rót vào tim anh vậy. Lục Hiểu Mễ có xuất hiện hay không có lẽ đã không còn quan trọng nữa rồi. Bởi lẽ, chỉ cần cô không li hôn, anh không li hôn thì liệu điều gì có thể ngăn cách bọn họ được đây. Hàn Minh Châu thầm nghĩ, e rằng Lục Hiểu Mễ lần này đã tính sai rồi. Sau đó, Mạch Thần Vũ đã dẫn cô ra ngoài đi ăn, tâm trạng anh hiện tại đang rất tốt.

Sau ngày hôm đó, Hàn Minh Châu khuyên Mạch Thần Vũ cứ một tuần hãy đến nhà Lục Hiểu Mễ một lần. Dù gì cũng là cốt nhục của mình, anh không thể không đi nên đành miễn cưỡng đồng ý. Cũng may lần nào đến nhà Lục Hiểu Mễ anh cũng gọi điện báo trước cho Hàn Minh Châu, thậm chí khi anh ra khỏi nhà cô ta cũng báo cho cô biết, điều này khiến cô an tâm phần nào. Hàn Minh Châu lúc này cũng đang bận rộn, một phần là vì công việc, một phần là để trù tính những việc khác.

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua. Một ngày nọ, Hàn Minh Châu ngỏ ý muốn gặp mặt Lục Hiểu Mễ.

"Em gặp cô ấy để làm gì?" Mạch Thần Vũ thắc mắc.

"Anh cũng biết mà, Lục Hiểu Mễ hiện tại đang mang thai con của anh. Dù em không hề thích cô ta một chút nào nhưng em là vợ của anh, em cũng nên có một phần trách nhiệm chăm sóc cô ta và đứa bé trong bụng. Cô ta đang có thai nên có lẽ sẽ không thể tự mua thức ăn, tự nấu nướng được. Em muốn đưa cô ta đi ăn nhà hàng, rồi cùng cô ta bàn về tương lai của đứa bé."

"Được thôi, vậy em định khi nào gặp cô ấy?" Mạch Thần Vũ khoác vai cô, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn.

"Chiều mai luôn được không anh? Anh đi cùng em luôn nhé?"

Mạch Thần Vũ nhìn cô vẻ áy náy: "Làm sao đây? Ngày mai anh có cuộc gặp với đối tác ở nhà hàng Y rồi."

"Vậy sao?" Cô đăm chiêu một hồi rồi nói: "Vậy thế này đi, anh cũng đặt cho em một phòng bao ở nhà hàng Y đi. Để nếu có sự cố gì phát sinh anh có thể chạy đến ngay. Em cũng muốn mượn danh nghĩa của anh mời cô ta đến, vì nếu như biết em là người mời cô ta đến thì cô ta sẽ không đến đâu. Anh cũng giữ bí mật chuyện anh cũng có mặt ở nhà hàng nhé."

"Được thôi, tất cả mọi chuyện đều chiều ý em."

**********

Chiều hôm sau, có một người đàn ông tự xưng là trợ lí của Mạch Thần Vũ đã đưa Lục Hiểu Mễ đến nhà hàng Y. Lục Hiểu Mễ rất bất ngờ về điều này. Sao tự nhiên anh lại hẹn cô đi ăn nhà hàng? Lẽ nào... Cô ta mỉm cười giơ tay xoa xoa cái "bụng bầu" đã nhô lên một chút của mình, thầm nghĩ không ngờ nhờ cái bầu giả này mà cô ta đã được đi ăn cùng Mạch Thần Vũ một lần nữa. Lần cuối cùng cô ta cùng anh ăn cơm là khi nào ý nhỉ? Có lẽ là từ lần anh nói lời chia tay cô ta đến giờ. Từ khi biết cô ta có bầu, anh cũng có đến nhà cô ta vài lần. Nhưng tất cả những điều anh làm chỉ là mang đến một số thứ, ngồi một lúc rồi về. Ngay cả ăn một bữa cơm cùng anh cũng khó vô cùng. Đây là dịp hiếm có, cô ta nhất định phải tận dụng.

Thế nhưng khi vào phòng bao, người mà cô ta nhìn thấy lại là Hàn Minh Châu:

"Sao cô lại ở đây? Thần Vũ đâu?" Lục Hiểu Mễ chất vấn.

"Anh ấy có hẹn với đối tác nên đã đi trước rồi. Anh ấy nhờ tôi tiếp cô thay anh." Hàn Minh Châu bình thản nói.

Thấy Lục Hiểu Mễ định bỏ về, Hàn Minh Châu nói: "Dù gì cũng đã đến đây rồi, cô không định ở lại ăn chút gì hay sao? Tuy cô không đói nhưng đứa bé trong bụng cô cần phải ăn."

Nghe cô nhắc đến đứa bé, Lục Hiểu Mễ đặt tay lên sờ bụng rồi quay người lại, nói: "Được thôi. Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, đâu có gì to tát đâu."

Lục Hiểu Mễ nặng nề ngồi xuống. Cô ta đang định chọn món thì Hàn Minh Châu cướp lấy quyển menu, cười nói: "Cô không cần gọi món nữa đâu. Tôi đã gọi hết cho cô rồi. Cô chắc chắn sẽ thích những món này cho mà xem."

Nói rồi Hàn Minh Châu gọi phục vụ, lập tức có 3,4 người phục vụ đem thức ăn vào. Lục Hiểu Mễ lóa mắt. Đây... tất cả đều là những món cô ta thích ăn. Nhưng cô ta thắc mắc: "Sao cô ta lại biết được mình thích ăn món gì nhỉ?"

Như đọc được suy nghĩ của cô ta, Hàn Minh Châu nói: "Trước lúc rời khỏi đây anh Thần Vũ đã gọi trước mấy món này cho cô. Anh ấy nói khi nào cô đến thì mới mang thức ăn ra."

Nghe đến đây, Lục Hiểu Mễ mới yên tâm mà ăn . Vì thời gian này cô ta phải diễn tròn vai một người phụ nữ có bầu trước mặt Mạch Thần Vũ nên phải kiêng món này món kia rất khổ sở. Hôm nay, cuối cùng cô ta cũng có thể ăn thoải mái rồi. Khi cô ta đang mải mê ăn uống thì Hàn Minh Châu bất ngờ mở lời:

"Cô không hề có thai, đúng không?"

Miếng thịt bò Lục Hiểu Mễ vừa cho vào miệng, đang định nhai thì nghe xong câu nói này lập tức bị mắc nghẹn:

"Cô... cô đang nói cái gì vậy?" Cô ta vừa ho sặc sụa vừa nói.

"À, thật xin lỗi, là tôi nói nhầm." Dừng lại một chút, cô nói tiếp: "Phải là cô không thể có thai mới đúng chứ." Hàn Minh Châu lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro