Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mạch Thần Vũ chia tay Lục Hiểu Mễ, mọi thứ dần bình thường trở lại. Mối quan hệ giữa Hàn Minh Châu và Mạch Thần Vũ ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Mạch Cảnh Thiên và Viên Lan Lan nhìn thấy con trai và con dâu hạnh phúc thì không khỏi vui mừng. Ba mẹ Hàn cũng rất hài lòng khi con gái và con rể sống hòa thuận. Còn Lục Hiểu Mễ, cô ta dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Hàn Minh Châu và Mạch Thần Vũ, như thể cô ta chưa từng tồn tại. Hàn Minh Châu cảm thấy điều này vô cùng kì lạ. Lục Hiểu Mễ đâu phải là người dễ dàng buông bỏ và chấp nhận như vậy cơ chứ. Cô cảm thấy lo lắng vì hiện tại sao bình yên quá, giống như trước khi bão đến thì mặt biển luôn phẳng lặng. Cho nên cô đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc quý báu bên cạnh Mạch Thần Vũ, trước khi một cơn bão thật sự ập tới.

Hôm đó, Hàn Minh Châu và Mạch Thần Vũ về nhà sau khi đi thăm Mạch Cảnh Thiên và Viên Lan Lan. Lúc chiều hai người quyết định đến thăm Mạch Cảnh Thiên và Viên Lan Lan. Vốn chỉ định ngồi chơi một lúc rồi về nhưng vợ chồng Mạch gia nhất quyết đòi giữ hai vợ chồng cô lại ăn cơm nên cô và anh cũng không tiện từ chối. Ăn xong cả bốn người còn cùng nhau nói chuyện một hồi lâu. Đến khi ra về thì cũng đã khá muộn nên cả hai đều mệt mỏi. Về đến nhà, Hàn Minh Châu và Mạch Thần Vũ tắm rửa thay quần áo rồi nhanh chóng đi ngủ để lấy sức làm việc cho ngày mai. Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh đã ôm cô đi vào giấc ngủ từ lâu, cô thầm cảm thán: "Vậy là một ngày bình yên lại trôi qua." rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Ngày hôm sau, khi Hàn Minh Châu thức dậy thì ngạc nhiên thay, Mạch Thần Vũ đã tỉnh giấc từ lâu:

"Sao hôm nay anh dậy sớm vậy? Từ trước đến giờ không phải anh luôn dậy muộn hơn em sao?" Hàn Minh Châu hiếu kì hỏi.

"Anh cũng không biết nữa. Tự nhiên không ngủ được nữa nên dậy thôi." Anh tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán cô, ôn nhu hỏi: "Em ngủ ngon không?"

Hàn Minh Châu ôm chầm lấy anh, gật gật đầu. Mạch Thần Vũ hiếm khi thấy cô có hành động đáng yêu như vậy thì bất giác bật cười: "Em làm gì vậy? Thật không ngờ đại luật sư của chúng ta cũng có những lúc như vậy."

"Không phải với ai em cũng để lộ ra hành động như vậy đâu. Đây chính là vinh hạnh của anh đó." Hàn Minh Châu đùa.

Mạch Thần Vũ nghe đến đây thì cười lớn, nhéo mũi cô: "Đồ ngốc này..." rồi kéo cô đứng dậy: "Em đánh răng rửa mặt đi, để anh đi mua đồ ăn sáng cho."

Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, Hàn Minh Châu mỉm cười mãn nguyện: "Nếu được như thế này mãi thì tốt biết mấy" cô thầm nghĩ.

**********

Buổi chiều, khi đang chuẩn bị tan làm để về nhà, Mạch Thần Vũ bỗng nhận được một cuộc điện thoại:

"Thần Vũ, là em đây." Một giọng nữ vang lên ở đầu bên kia.

Anh nhận ra giọng nói này, một giọng nói không thể quen thuộc hơn: "Hiểu Mễ?"

"Chúng ta gặp nhau được không? Em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh." Giọng nói của Lục Hiểu Mễ mang theo vài phần van nài, tha thiết.

Mạch Thần Vũ hơi mủi lòng: "Được thôi."

Khi anh đến quán cà phê Lục Hiểu Mễ hẹn gặp, cô ta đã chờ sẵn ở đó. Lần cuối cùng anh gặp cô ta đã là 2 tháng trước, khi anh hẹn cô ta ra để nói lời chia tay. Lúc này trông cô ta hơi tiều tụy, đã gầy đi nhiều. Anh tiến đến vị trí đối diện cô ta rồi ngồi xuống. Lục Hiểu Mễ nhìn thấy anh thì tươi cười rạng rỡ: "Anh đến rồi."

"Ừ." Anh đáp gọn lỏn.

Dường như không để ý đến sự hờ hững của anh, cô nói: "Anh muốn uống gì không? Em nhớ là anh rất thích uống cà phê Espresso, vậy em gọi một ly cho anh nhé?"

Mạch Thần Vũ gật đầu. Sau khi người phục vụ mang Espresso ra, anh mở lời:

"Em gọi anh ra đây có chuyện gì không?"

"Thần Vũ, em... em..." Lục Hiểu Mễ ấp úng, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử.

"Nếu có chuyện gì cần anh giúp đỡ thì em cứ nói ra, nếu anh giúp được anh nhất định sẽ giúp. Dù chúng ta đã chia tay nhưng vẫn có thể coi nhau là bạn bè, tương trợ lẫn nhau được mà. Nào, có chuyện gì, em nói đi." Mạch Thần Vũ chân thành nói.

"Thần Vũ, thực ra em...em..." Lục Hiểu Mễ ấp a ấp úng một hồi rồi mới lấy hết dũng khí nói ra: "Em có thai rồi."

Nghe xong câu này, cơ thể Mạch Thần Vũ run lên, ly cà phê anh đang cầm bị sánh ra ngoài một ít. Cả bầu trời trước mắt anh như sụp đổ. Lục Hiểu Mễ, cô ấy đã có thai với anh. Chuyện này thực sự quá bất ngờ, khiến anh không kịp trở tay. Nhưng anh đã có Hàn Minh Châu rồi cơ mà, anh và Lục Hiểu Mễ cũng đã chia tay rồi cơ mà. Chuyện này rốt cuộc phải  làm thế nào bây giờ?

"Em... em nói gì cơ? Em có thai?" Mạch Thần Vũ hỏi lại như để chắc chắn mọi chuyện.

Lục Hiểu Mễ gật đầu: "Gần 3 tháng rồi." Thấy anh im lặng không nói gì, Lục Hiểu Mễ bắt đầu sụt sùi khóc lóc: "Em không cố ý giấu anh đâu, chuyện này em cũng vừa mới biết thôi. Mấy hôm trước em thấy trong người không khỏe nên đi khám, ai ngờ..." Cô ta giơ ra trước mặt anh một tờ kết quả xét nghiệm và một ảnh chụp siêu âm thai nhi: "Lúc nhận được kết quả em cũng rất sợ hãi, em cũng định giấu anh chuyện này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì anh cũng là cha của đứa bé, em vẫn nên nói cho anh biết thì tốt hơn."

Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, đáng thương của Lục Hiểu Mễ, anh cảm thấy vô cùng xót xa. Dù gì một phần lỗi cũng là ở anh, vậy mà cô lại phải một mình gánh chịu. Anh lấy giấy ăn đưa cho cô lau nước mắt rồi an ủi: "Em đừng khóc nữa, có gì chúng ta từ từ tìm cách giải quyết, dù sao đây là con của anh, anh cũng nên có một phần trách nhiệm."

Lục Hiểu Mễ vẫn không ngừng khóc lóc ỉ ôi: "Em biết em là tiểu tam, là em không tốt. Nhưng còn đứa con này..." Cô ta xoa bụng của mình: "Em không thể để nó chịu bất cứ thiệt thòi nào. Em có thể không cần danh phận nhưng con thì khác. Em không thể để nó ra đường bị người ta gọi là con hoang, em không thể chịu được."

Tâm trạng của Mạch Thần Vũ lúc này đây quá mức rối bời, anh không biết phải nói thế nào với Lục Hiểu Mễ. Anh đã không còn chút tình cảm nào với cô nữa, nhưng cô đã mang trong mình giọt máu của anh, là con cháu của Mạch gia, anh không thể để cô có bất kì một sự thiệt thòi gì, anh cần phải cho cô một danh phận rõ ràng. Nhưng còn Hàn Minh Châu thì sao? Cô ấy là vợ của anh, là người phụ nữ mà anh yêu và anh đã thề với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ buông tay cô, rời bỏ cô. Vậy mà lúc này đây anh lại đang tâm hủy bỏ danh phận vốn có của cô hay sao?

"Chuyện này... cho anh thời gian suy nghĩ. Có gì anh sẽ gọi em sau." Mạch Thần Vũ mệt mỏi đáp.

"Em biết rồi. Chuyện này sớm muộn gì anh cũng phải nói cho gia đình anh biết, đặc biệt là vợ của anh. Thời gian không chờ đợi ai cả, bụng của em sẽ ngày càng lớn, em cũng không thể giấu giếm người khác cả đời được." Ngừng lại một chút, cô ta nói: "Mong anh hãy cho em đáp án sớm nhất. Chào anh." Nói xong thì đứng dậy bỏ về, để lại Mạch Thần Vũ ngồi bất động ở đó, vẫn không thể tin được những điều vừa xảy ra.

Khi Mạch Thần Vũ về đến nhà, Hàn Minh Châu đang bày biện các món ăn ra bàn. Thấy anh về, cô vui vẻ chạy ra cửa, ân cần hỏi:

"Sao giờ này anh mới về thế? Lúc chiều anh gọi điện bảo em là sẽ  về muộn, không ngờ lại muộn như vậy." Ngước lên thấy gương mặt anh thẫn thờ như không còn sức sống, cô lo lẳng hỏi: "Anh ốm à? Sao trông anh phờ phạc thế?"

"Anh lên tắm trước đã. Lát nữa anh có chuyện cần nói." Mạch Thần Vũ vỗ vai cô rồi đi thẳng lên phòng. Lúc này anh không dám đối diện với cô.

Khi anh xuống nhà, Hàn Minh Châu thấy thần sắc của anh đã khá hơn lúc nãy nhưng vẫn không thể che giấu được sự mệt mỏi. Anh ngồi xuống bàn ăn rồi bắt đầu gắp từng món, nhai chệu chạo. Hàn Minh Châu thấy anh hơi kì lạ nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn cơm. Ăn xong, anh xung phong đi rửa bát, bảo cô ngồi đợi ở phòng khách, anh có chuyện muốn nói. Sau khi rửa bát xong, Mạch Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, rụt rè nói: "Em à, Hiểu Mễ có thai rồi."

Hàn Minh Châu nghe xong thì đứng bật dậy, vẻ không thể tin được: "Anh nói gì cơ? Anh nói lại lần nữa đi xem nào."

"Anh thật sự xin lỗi em. Lục Hiểu Mễ đã có thai được gần 3 tháng rồi." Mạch Thần Vũ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cả người Hàn Minh Châu ngã xuống ghế sôpha. Cô đang rất sốc trước cái tin sét đánh ngang tai này. Cô đoán không sai mà, Lục Hiểu Mễ đâu phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng thế này thì... thật quá âm hiểm. Quả thật không thể xem thường cô ta được. Miệng lưỡi cô khô khốc, dường như không thể mở miệng nói ra bất cứ lời nào lúc này. Mạch Thần Vũ thấy cô đờ đẫn như vậy thì vô cùng sợ hãi, không ngừng lay lay người cô: "Em hãy nói gì đi chứ, đừng làm anh sợ."

Hàn Minh Châu dần lấy lại lí trí của mình: "Em không sao đâu. Vậy là vừa nãy anh đã đi gặp cô ta?"

Mạch Thần Vũ gật đầu: "Cô ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với anh, anh cũng không tiện từ chối nên mới đi gặp. Thật không ngờ..."

"Cô ta có mang theo giấy xét nghiệm hay ảnh chụp siêu âm gì không?"

"Có cả hai." Mạch Thần Vũ thành thật đáp. Hàn Minh Châu nghĩ: "Quả nhiên cô ta đã chuẩn bị kĩ càng."

"Anh có tin cô ta có thai không? Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ?" Hàn Minh Châu nghi vấn.

"Cô ấy chỉ nói là mấy hôm trước không khỏe nên mới đi khám rồi phát hiện bản thân có thai."

"Cô ta có yêu cầu gì từ anh không?"

"Cô ấy bảo dù cô ấy không có danh phận cũng được nhưng đứa con thì nhất định phải có. Cô ấy không muốn con của mình phải chịu thiệt thòi."

"Anh không nghi ngờ gì sao? Cô ta đặt chuyện danh phận bên cạnh đứa bé, còn không phải là vì muốn bước một chân vào Mạch gia rồi đá em đi hay sao?"

"Dù cô ấy có hơi cố chấp nhưng anh nghĩ cô ấy không phải là người có thể lấy con mình ra để đổi lấy một danh phận đâu."

"Anh quá ngây thơ rồi đấy." Hàn Minh Châu cảm thán rồi đứng dậy nói: "Em sẽ tự mình đi điều tra chuyện này. Anh nhất định không được nói cho cô ta biết. Thỉnh thoảng anh cứ mua đồ mang đến nhà cho cô ta, chú ý quan sát một chút xem có điều gì bất thường hay không rồi báo cho em. Mọi chuyện rồi sẽ sớm được sáng tỏ thôi." Nói xong Hàn Minh Châu đi một mạch lên phòng rồi lấy điện thoại gọi cho một người: "Tiểu Chu, giúp tôi điều tra một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro