Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau đi ăn, Hàn Minh Châu và Mạch Thần Vũ trở về nhà. Vào phòng, Hàn Minh Châu kêu anh ngồi xuống:

"Có chuyện gì sao?" Mạch Thần Vũ thắc mắc.

"Anh cứ ngồi xuống đi." Vẻ mặt cô lúc này vô cùng nghiêm túc.

Đợi Mạch Thần Vũ ngồi xuống, cô bắt đầu nói: "Anh định đến bao giờ mới chấm dứt hoàn toàn với Lục Hiểu Mễ đây?"

"Chuyện này..." Mạch Thần Vũ lúng túng. Đây cũng là chuyện khiến anh khó xử nhất lúc này.

"Nếu như anh đã chọn em thì anh phải dứt khoát với cô ta. Còn nếu như anh chọn cô ta thì chúng ta lập tức li hôn. Dù sao thì tình cảm của chúng ta cũng chưa đến mức sâu đậm, em cũng sẽ không quá tổn thương."

"Em... em đừng làm anh rối trí nữa được không?"

"Em chỉ muốn nói cho anh biết, giữa em và Lục Hiểu Mễ anh chỉ có thể chọn một. Chẳng lẽ anh định bắt cá hai tay hay sao? Lục Hiểu Mễ cho đến tận bây giờ vẫn nghĩ anh còn yêu cô ta. Nếu anh yêu em thì anh phải chặt đứt hi vọng của Lục Hiểu Mễ, khiến cô ta quên anh đi và đi tìm một tình yêu khác. Còn nếu anh vì sợ cô ta bị tổn thương mà không dám nói ra thì sẽ chỉ khiến cả ba chúng ta không được hạnh phúc. Đây chính là vì cuộc sống bình yên của chúng ta sau này." Hàn Minh Châu nói một tràng vô cùng dứt khoát rồi kết lại bằng một câu: "Nói chung quyết định vẫn là ở anh."

"Được rồi, để anh suy nghĩ đã."

"Em biết rồi. Hôm nay em có nhiều hồ sơ cần phải xử lí, em sang phòng đọc sách làm việc đây, anh cứ ngủ trước đi." Hàn Minh Châu tuy nói là vì công việc nhưng thực ra cô muốn cho anh có một khoảng thời gian để suy nghĩ. Anh và Lục Hiểu Mễ cũng đâu phải yêu nhau mới ngày một ngày hai, muốn buông bỏ e là không dễ dàng.

Đêm đến, Mạch Thần Vũ dù đã nằm trên giường được một lúc nhưng vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Tuy anh biết chuyện này sớm muộn rồi cũng đến nhưng anh vẫn cảm thấy thật khó khăn. Dù gì anh với Lục Hiểu Mễ cũng đã yêu nhau hơn 3 năm, đó cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mà chuyện gì đến sẽ đến, anh cần đưa ra quyết định của mình.

**********

Khi nhận được điện thoại của Mạch Thần Vũ, Lục Hiểu Mễ rất đỗi vui mừng. Anh nói anh muốn gặp cô ta, hẹn ở nhà hàng mà hai người thường lui tới. Cô ta nghĩ rằng anh đã tha thứ cho mình nên mới hẹn gặp để giảng hòa. Vậy nên cô ta trang điểm rất tỉ mỉ, lựa chọn bộ trang phục đẹp nhất để đi gặp anh.

Đến nơi, Lục Hiểu Mễ đã thấy anh ngồi đợi ở bàn. Không hiểu sao cô ta thấy anh lúc này trông thật xa cách. Cô ta nghĩ có lẽ là do lâu rồi không gặp nên mới như vậy. Lục Hiểu Mễ tươi cười hoan hỉ rồi sải bước đến chỗ anh, ôm chầm lấy anh từ đằng sau:

"Anh Thần Vũ." Nhưng cô ta không ngờ Mạch Thần Vũ ngay lập tức gỡ tay cô ta khỏi người anh, lạnh nhạt nói: "Em ngồi xuống đi, đừng lộn xộn."

Nụ cười của Lục Hiểu Mễ bỗng chốc trở nên gượng gạo. Thế rồi cô ta thu liễm nụ cười, tiến về phía đối diện anh rồi ngồi xuống, giở giọng nũng nịu trách móc: "Anh, sao hôm nay anh lại lạnh nhạt với em như vậy. Em buồn lắm đó!"

Mạch Thần Vũ không đáp lại. Anh lẳng lặng đưa cho cô ta quyển menu: "Em thích ăn gì thì cứ gọi đi, hầu bao không thành vấn đề."

Lục Hiểu Mễ nghe đến đây thì vui vẻ trở lại: "Từ trước đến nay anh lúc nào cũng nghĩ đến em, luôn ưu tiên gọi những món mà em thích ăn nhất. Vừa nãy em cảm thấy anh hơi kì lạ, cũng may là cuối cùng anh Thần Vũ của em đã trở về rồi."

Sau khi gọi món xong, Lục Hiểu Mễ nhỏ nhẹ hỏi:

"Anh vẫn còn giận em sao? Em biết em sai rồi, chuyện lần này là do em quá nóng vội, quá hấp tấp. Anh tha thứ cho em lần này nha."

"Em yên tâm, anh không để bụng chuyện này nữa đâu."

"Em biết anh luôn luôn bao dung với em mà. Em hứa từ lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu." Lục Hiểu Mễ nhõng nhẽo đáp.

Thấy Mạch Thần Vũ im lặng, Lục Hiểu Mễ không dám ho he gì thêm. Bầu không khí bắt đầu rơi vào trầm mặc. Cho đến khi các món ăn được dọn ra, Mạch Thần Vũ mới nói một câu: "Em ăn đi, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện."

Trong lúc ăn, Lục Hiểu Mễ thao thao bất tuyệt về những chuyện đã xảy ra trong những ngày Mạch Thần Vũ không ở bên cạnh. Chỉ toàn là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày của cô ta. Mạch Thần Vũ nghe cô ta nói vài câu cũng chỉ ậm ừ cho có, phản ứng hết sức lạnh nhạt. Lục Hiểu Mễ nhận ra được điều này nên sau đó không nói nữa, tập trung vào các món ăn. Mạch Thần Vũ không ăn được nhiều, chỉ động đũa vài món ăn xong rồi thôi. Lục Hiểu Mễ thì tâm trạng khá tốt nên ăn được nhiều. Cô ta nhìn thấy anh ăn ít thì đau lòng nói:

"Anh, sao hôm nay anh ăn ít thế? Anh bị ốm à?"

"Anh không sao."

Đợi đến khi Lục Hiểu Mễ ăn xong, Mạch Thần Vũ mở lời: "Hôm nay anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em." 

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao nghe giọng của anh lại nghiêm trọng thế?" Lục Hiểu Mễ đầy bất an hỏi.

"Xin em hãy tha thứ cho những điều mà anh sắp nói ra bây giờ. Hứa với anh có được không?"

"Được, em hứa với anh." Lục Hiểu Mễ không chắc chắn trả lời.

"Hãy bình tĩnh nghe anh nói! Chúng ta... chúng ta chia tay nhau thôi!" Mạch Thần Vũ khó khăn mở miệng nói.

"Anh nói cái gì cơ? Chia... chia tay sao?" Hệ thần kinh của Lục Hiểu Mễ dường như bị tê liệt hoàn toàn, hai chữ "chia tay" được nói ra thật nặng nề.

"Phải, chia tay. Lúc này đây anh thật không biết nói gì ngoài hai chữ 'xin lỗi'."

"Tại sao chứ? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao? Lẽ nào anh không còn yêu em nữa?" Lục Hiểu Mễ nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào hỏi.

"Vì anh... anh yêu Hàn Minh Châu." Mạch Thần Vũ khẳng định.

Một câu trả lời đã nói lên tất cả, Lục Hiểu Mễ cười chua chát: "Thì ra là vì cô ta. Cô ta cũng thật lợi hại, có thể phá hỏng mối tình của chúng ta nhanh đến vậy."

"Không phải lỗi của cô ấy. Là lỗi của anh. Em muốn trách thì cứ trách anh đây này." Mạch Thần Vũ áy náy nói.

"Những kỉ niệm chúng ta đã có trong hơn 3 năm qua lẽ nào anh đã quên hết? Anh mới sống chung với cô ta có hơn nửa năm thôi mà không phải sao?" Lục Hiểu Mễ le lói một tia hi vọng mỏng manh rằng anh sẽ suy nghĩ lại.

"Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Con tim có lí lẽ riêng của nó. Anh không phủ nhận những gì chúng ta đã có với nhau. Nhưng không phải cứ yêu lâu là sẽ ở bên nhau đến cuối đời. Có lẽ chúng ta chính là như vậy đấy."

"Thật không ngờ em lại thua cô ta. Cay đắng làm sao! Em có điểm nào thua kém cô ta đâu chứ?" Lục Hiểu Mễ chua xót nói. Thật không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra với cô ta "Anh biết không, hôm nay em đã mất rất nhiều công sức cho việc trang điểm và lựa chọn bộ váy đẹp nhất để đi gặp anh. Nhưng em ngàn vạn lần cũng không thể ngờ đây lại là bữa cơm chia tay của hai chúng ta."

"Anh... anh..." Mạch Thần Vũ không thốt nên lời. Anh đã làm tổn thương một người con gái mà anh đã từng rất yêu, từng hứa hẹn sẽ ở bên cô đến cuối đời. Vậy mà cuối cùng anh lại không làm được.

"Thôi được rồi. Nếu anh đã muốn chia tay thì cứ như vậy đi, em cũng không miễn cưỡng. Chúc anh cùng Hàn Minh Châu sống đến đầu bạc răng long!" Nói xong, Lục Hiểu Mễ quay lưng bỏ đi, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Bóng lưng thê lương của cô ta khiến Mạch Thần Vũ không khỏi đau lòng.

Lúc này, ở một bàn không xa, một người đàn ông và một người phụ nữ đang theo dõi nhất cử nhất động của Mạch Thần Vũ và Lục Hiểu Mễ. Trương Thành quay sang Hàn Minh Châu, ngao ngán hỏi:

"Sao cậu cứ nhất định phải đến đây xem người ta diễn cảnh chia li từ biệt nhau như vậy? Lẽ nào cậu không tin chồng của mình sao?"

"Không phải là không tin. Đây là thử thách tôi ngầm đặt ra cho anh ấy. Tôi đến để kiểm chứng kết quả mà thôi." Không phải là cô không tin anh. Chỉ là cô sợ anh sẽ mềm lòng khi nhìn thấy Lục Hiểu Mễ. Nhưng nhìn thấy thái độ của anh ngày hôm nay, cô đã yên tâm phần nào. Tuy anh có đau lòng, có áy náy nhưng vẫn vô cùng dứt khoát, đầy kiên định. Vậy mới xứng đáng là người đàn ông của Hàn Minh Châu.

"Thế nhưng sao cậu phải dẫn cả tôi theo cơ chứ? Đây là chuyện giữa vợ chồng cậu cơ mà." Trương Thành càu nhàu.

"Đi một mình tôi thấy không được thoải mái. Với lại không phải cậu bảo muốn ăn ngon sao? Đây là nhà hàng nổi tiếng, hôm nay coi như là nhân cơ hội thưởng thức một phen."

Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Minh Châu rung lên. Là Mạch Thần Vũ:

"Anh đây. Hôm nay... anh đã chia tay Hiểu Mễ rồi." Mạch Thần Vũ buồn bã nói.

"Em biết rồi. Anh cũng đừng quá đau lòng. Mọi chuyện coi như đã kết thúc. Chiều về để em nấu gì đó cho anh ăn. Có gì về nhà chúng ta sẽ nói tiếp nha!" Hàn Minh Châu an ủi anh.

Đợi Mạch Thần Vũ dập máy, Hàn Minh Châu nói: "Dự là chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Lục Hiểu Mễ không phải là người dễ dàng buông tay như vậy."

Trương Thành vỗ vai Hàn Minh Châu: "Vậy nên cậu nhất định phải cẩn thận đó."

"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro