Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi Mạch Thần Vũ tỉnh dậy thì thấy vị trí bên cạnh đã trống không từ lâu. Anh đạp tung chăn rời khỏi giường, nhìn ngó xung quanh một lượt nhưng không thấy cô đâu. Sớm như vậy mà cô ấy đã đi rồi sao? Anh liền bấm điện thoại gọi cho Hàn Minh Châu:

"Sớm vậy em đã đi làm rồi sao?"

"Anh nhìn đồng hồ xem bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cũng may là em còn dậy được, nếu không..." Nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm qua, Hàn Minh Châu bất giác đỏ mặt nhưng rồi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Nếu không em nhất định sẽ không tha thứ cho anh."

Nhận ra sự ngại ngùng của cô, Mạch Thần Vũ liền nổi hứng muốn trêu chọc, giọng ủy khuất nói với cô: "Em đây là đang chê anh ngày hôm qua chưa đủ "mãnh liệt"? Anh biết rồi, hôm nay anh nhất định sẽ "cố gắng hết sức" để không phụ sự kì vọng của em." Khi nói, anh cố tình kéo dài giọng ra để chọc tức cô.

Quả nhiên sau khi Hàn Minh Châu nghe xong những lời nói "vô sỉ" của Mạch Thần Vũ thì mặt đỏ lên vì tức giận: "Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không hả? Vậy được thôi, nếu tối nay anh đã muốn "cố gắng hết sức" thì mời anh về phòng của mình ngủ, phòng của em không chào đón anh. Đến lúc đó đừng trách em vô tình."

"Sao em nỡ đối xử với anh như vậy chứ?" Mạch Thần Vũ bắt đầu giở giọng giận dỗi trẻ con với cô.

Hàn Minh Châu nghe được lời này của Mạch Thần Vũ thì bỗng phì cười: "Anh đó, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy chứ. Được rồi, anh muốn làm gì cũng được, miễn là anh phải ngoan. Bằng không đừng mong em cho anh đụng vào người em."

"Được, anh hứa anh sẽ ngoan." Mạch Thần Vũ rối rít đáp.

"Em cúp máy đây. Em đang đi trên đường, không tiện nói chuyện lâu. Mau chóng thay quần áo đi còn đi làm, nhớ phải ăn sáng đó nha." Hàn Minh Châu dặn dò.

"Anh biết rồi mà, em nói chuyện cứ như em là mẹ của anh không bằng. Thôi, em cúp máy đi, nhớ lái xe cẩn thận. Chúc em một ngày làm việc tốt đẹp." Đợi Hàn Minh Châu cúp máy, Mạch Thần Vũ mới bắt đầu chuẩn bị tư trang đi làm. Anh cảm thấy buổi sáng hôm nay tuyệt vời đến lạ thường.

**********

Ngày hôm nay, mọi người không khỏi kinh ngạc khi thấy Mạch tổng lạnh lùng của họ mỉm cười. Mọi người đoán già đoán non không biết chuyện gì có thể khiến một Mạch tổng "thét ra lửa" mọi ngày tươi cười hạnh phúc đến vậy. Trong khi đó, cái người đang trở thành tâm điểm kia dường như không quan tâm mọi người xung quanh đang thầm thì gì về mình, vẫn tiếp tục tiến về phía văn phòng. Khi đến trước cửa văn phòng, Mạch Thần Vũ kêu Trần Tâm Di mang cho anh một ly cà phê rồi lập tức vào văn phòng. Đợi anh đi khuất, một thư kí hiếu kì hỏi: "Chị Trần, chị đoán xem sao hôm nay Mạch tổng lại vui vẻ như vậy nhỉ? Không lẽ là do tập đoàn ta mới có thêm hạng mục mới?"

"Nhiều chuyện, đi về làm việc đi." Trần Tâm Di nhẹ nhàng nhắc nhở. Thực ra hôm nay cô cũng nhận ra thái độ của Mạch tổng có phần khác lạ. Tâm trạng của anh có vẻ hưng phấn hơn bình thường, khác hẳn vẻ nghiêm túc và lạnh lùng khi làm việc mọi khi. Nhìn anh trông giống một người đàn ông... đang yêu chăng?

Khi Trần Tâm Di mang cà phê vào, Mạch Thần Vũ đang chăm chú làm việc. Cô nhẹ nhàng đặt cà phê xuống bàn, toan bỏ đi thì bị anh bất ngờ gọi trở lại:

"Thư kí Trần, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Có gì Mạch tổng cứ hỏi, nếu tôi biết nhất định sẽ trả lời."

"Phụ nữ... thường thích cái gì vậy? Chả là tôi muốn tặng quà gì đó cho một người. Tôi nghĩ cô cũng là phụ nữ nên sẽ hiểu tâm lí của phụ nữ." Mạch Thần Vũ lúng túng hỏi.

Trần Tâm Di hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh. Không phải anh đã yêu rồi hay sao, chẳng lẽ lại không hiểu tâm tư phụ nữ? Tuy vậy, cô vẫn bình tĩnh hỏi lại: "Nếu Mạch tổng không ngại thì tôi có thể được biết danh tính của người sẽ được anh tặng quà hay không?"

"Vì cô là người thân cận của tôi nên tôi sẽ nói cho cô biết. Người đó... là luật sư Hàn."

Thì ra là phu nhân. Cuối cùng phu nhân cũng làm cho Mạch tổng rung động, Trần Tâm Di mừng thầm trong lòng. Sau đó, cô hắng giọng, chậm rãi nói với anh:

"Mạch tổng, phu nhân là một người phụ nữ có tính cách rất mạnh mẽ và vô cùng lí trí. Những người phụ nữ như vậy thường rất khó mở lòng. Theo tôi, phu nhân tuyệt không phải là loại người thích những món quà mang tính vật chất phù phiếm. Tuýp phụ nữ như phu nhân có lẽ thích người đàn ông của mình thể hiện tình cảm thông qua những hành động nhỏ hằng ngày, ví dụ như..."

"Ví dụ?"

"Cái này... tôi không dám nói, sợ Mạch tổng sẽ tức giận." Trần Tâm Di e dè nói.

"Cứ nói, tôi cho phép."

Được sự cho phép của Mạch Thần Vũ, Trần Tâm Di lấy hết can đảm nói: "Ví dụ như sau khi phu nhân đi làm trở về, anh có thể mang cho phu nhân một cốc nước mát, rồi đấm lưng, bóp vai cho phu nhân. Hoặc anh có thể phụ giúp phu nhân nấu ăn, rửa bát, phơi đồ..."

"Hết chưa?"

"Dạ hết rồi."

"Cô ra ngoài đi." Mạch Thần Vũ nhàn nhạt nói. Đợi Trần Tâm Di đi rồi, Mạch Thần Vũ tự lẩm bẩm: "Không lẽ Mạch tổng này lại có thể đấm lưng, bóp vai cho một người phụ nữ? Nực cười!" Tuy nói vậy nhưng anh vẫn không khỏi suy nghĩ miên man.

Về phần Hàn Minh Châu, cô nhận được điện thoại của Trương Thành:

"Trương Thành, có chuyện gì không?"

"Mạch tổng hôm nay tâm trạng vui vẻ lạ thường, cậu có thể giải thích cho tôi được không?" Trương Thành tựa người vào ghế, hiếu kì hỏi.

"Hôm qua anh ta... tỏ tình với tôi."

"Là thật sao? Cậu không đùa đấy chứ?" Trương Thành bật người dậy hỏi lại, dường như không thể tin được điều mình vừa nghe.

"Ừ, là thật đó."

"Chúc mừng cậu." Trương Thành nói chúc mừng nhưng trong lòng lại dâng lên sự chua xót. Những lời mình nói lẽ nào đã khiến Mạch Thần Vũ hồi tâm chuyển ý? Cậu ấy hạnh phúc là điều mà anh luôn mong muốn, nhưng lúc này anh lại không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào.

"Cảm ơn." Hàn Minh Châu cảm nhận được tâm trạng của Trương Thành lúc này không được tốt, cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

Bất giác nhìn vào đồng hồ, Trương Thành hỏi: "Cậu đã đi ăn trưa chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng tôi nha, tôi mời."

"Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang chuẩn bị đi ăn trưa. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu phải khao toàn bộ đâu. Mỗi người một nửa?"

"Được, cứ quyết định vậy đi." Phải rồi, chúng ta cứ là bạn bè như vậy đi, để tôi còn có tư cách được ở bên cạnh cậu.

Đến giờ ăn trưa, Mạch Thần Vũ định rủ Hàn Minh Châu cùng đi ăn trưa nhưng cô bảo đã có hẹn trước rồi, bảo anh cứ ăn một mình đi, khiến anh không khỏi thất vọng. Trong khi đứng chờ thang máy, anh bắt gặp Trương Thành đang đi về phía mình:

"Chờ thang máy sao?" Trương Thành hỏi.

"Phải, còn anh?"

"Tôi cũng vậy."

"Vậy thì cùng chờ đi."

Trong lúc chờ đợi, Trương Thành bất ngờ mở lời: "Nếu anh đã nói yêu cô ấy thì hãy làm cho cô ấy được hạnh phúc."

"Tôi hứa với cậu, nhất định tôi sẽ làm được."

Thấy Trương Thành không nói gì, Mạch Thần Vũ hiếu kì hỏi: "Anh có hẹn đi ăn trưa sao? Với ai vậy?"

"Mạch tổng, đây là chuyện riêng tư của tôi."

"Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa."

"Còn Mạch tổng đây cũng là đi ăn trưa? Với phu nhân?"

Dù sao cũng không thể nói đi một mình, Mạch Thần Vũ mạnh miệng trả lời: "Phải đó." Trương Thành nghe xong câu trả lời thì cười thầm trong lòng. Đúng là nói dối không biết ngượng mồm mà.

Thang máy mở ra, cả hai người cùng bước vào. Ra đến sảnh, Mạch Thần Vũ thấy Hàn Minh Châu đang đỗ xe trước cổng tập đoàn thì không khỏi vui mừng. Cô ấy muốn cho mình một sự bất ngờ sao? Thế nhưng Mạch Thần Vũ chưa kịp đến chỗ cô thì Trương Thành đã nhanh trước một bước tiến đến chỗ Hàn Minh Châu. Mạch Thần Vũ thấy thế thì rất bực mình nhưng vẫn đi ra vị trí cô đỗ xe, ôn nhu hỏi: "Sao em lại ở đây vào giờ này? Không phải em bảo có hẹn sao?"

"Thì đúng là em có hẹn ăn trưa mà. Với Trương Thành." Hàn Minh Châu thản nhiên đáp. Sau đó cô nhìn vào đồng hồ, vỗ vào người Trương Thành: "Đi thôi, ăn xong còn phải trở về làm việc nữa." Thế rồi cô và Trương Thành kéo nhau rời đi, bỏ lại Mạch Thần Vũ đứng như trời trồng ở đó. Trương Thành, cậu giỏi lắm! Cậu dám làm tôi bẽ mặt? Được lắm, cậu cứ đợi mà xem tôi sẽ trừng trị cậu như thế nào.

Trương Thành ngồi trên xe của Hàn Minh Châu mà cười không ngừng: "Cậu biết không? Cứ nghĩ đến bản mặt của anh ta khi biết cậu chính là có hẹn cùng tôi đi ăn trưa mà tôi không nhịn được cười. Trước đó anh ta còn bảo sẽ đi ăn trưa cùng với cậu nữa chứ. Ha... ha... ha... Thật là thống khoái mà!"

"Cậu đó, đừng có trêu tức anh ấy nữa. Nếu không anh ấy nhất định sẽ giao việc gấp đôi cho cậu để cậu không có thời gian đi ăn trưa luôn đấy."

"Anh ta luôn luôn tự nhận mình là người "công tư phân minh", sao có thể làm những chuyện trẻ con như vậy được? Anh ta dù muốn cũng không thể làm gì được tôi đâu. Nếu có vấn đề gì, bất quá thì tôi lấy cậu làm lá chắn là được chứ gì."

"Cậu thật là..." Hàn Minh Châu bất lực nói. Hai người đàn ông này đó à, đều chẳng khác gì những đứa trẻ mang thân xác người lớn.

**********

Khi về đến nhà, Hàn Minh Châu rất ngạc nhiên khi thấy Mạch Thần Vũ đã về từ lâu. Thấy cô đã về, Mạch Thần Vũ kêu cô ngồi xuống ghế sô pha rồi đem cho cô một ly nước mát. Sau khi Hàn Minh Châu uống cạn ly nước, Mạch Thần Vũ cười cười như một tên ngốc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Em có mệt không, để anh bóp vai cho em nha?"

Hạnh phúc là gì? Đó là khi bạn có một người chồng ở bên ngoài có thể là chủ của cả một tập đoàn lớn nhưng về nhà thì cũng chỉ là một thê nô, tùy ý để vợ sai bảo. Vậy nên Hàn Minh Châu rất vui lòng mà tận hưởng cái hạnh phúc bình dị này.

"Anh đừng để bụng chuyện trưa nay nữa nha." Hàn Minh Châu mở lời. Không thấy anh có phản ứng gì, cô quay người lại thì đã đối mặt với anh. Khoảng cách của hai người lúc này chỉ có thể tính bằng xentimet. Anh ôm lấy bả vai cô, ghé miệng vào tai cô, khẽ nói: "Anh sẽ không để bụng nếu như em cho anh hôn em."

Người đàn ông này thật là... Tuy vậy cô vẫn để anh hôn. Hôn nhau một hồi, anh ôm cô vào lòng, vui vẻ nói: " Được rồi, anh không để bụng nữa. Buổi trưa em đã không đi cùng anh, vậy nên bây giờ em nhất định phải đi cùng anh. Anh mới biết một nhà hàng này rất ngon, mình đi ra ngoài ăn nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro