Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hàn Minh Châu trở về thành phố. Cô định sẽ trở về nhà nghỉ ngơi trước rồi ngày hôm sau mới đến văn phòng. Vì khi cô về đến nơi thì đã gần đến giờ ăn trưa nên cô ghé tạm vào một quán mì vằn thắn để giải quyết bữa trưa.

Khi Hàn Minh Châu về đến nhà thì không khỏi ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ trong ba ngày cô không có ở nhà thì căn nhà sẽ trở nên vô cùng bừa bộn. Nhưng nhìn xem, căn nhà lúc này sạch sẽ, gọn gàng đến kì lạ. Cô nghĩ có lẽ Mạch Thần Vũ kêu người đến dọn dẹp chứ đời nào anh ta lại động tay đến những công việc dọn dẹp này. Sau đó cô nhanh chóng xách hành lí lên phòng của mình. Vào phòng rồi cô bỗng phát hiện ra một vài điểm bất thường. Dường như đã có người từng ở trong phòng của cô? Bởi vì cô ngửi thấy một mùi hương khác lạ đang bao trùm cả căn phòng. Ngoài ra, cô phát hiện một vài bức ảnh cưới của cô và Mạch Thần Vũ đã không cánh mà bay. Cô đã tìm khắp phòng nhưng cũng không thấy đâu. Cô trộm nghĩ, trong căn nhà này, ngoài Mạch Thần Vũ thì còn có thể là ai được cơ chứ. Thế nhưng cô không hiểu, tại sao anh lại vào phòng của cô? Điều này khiến cô băn khoăn mãi không thôi.

Chính vì vẫn suy nghĩ không thông lí do tại sao Mạch Thần Vũ vào phòng của mình nên Hàn Minh Châu không có bụng dạ nào mà đi chợ nấu cơm cho bữa tối nữa. Cô quyết định gọi hai phần sủi cảo về nhà, một phần cho cô, một phần cho Mạch Thần Vũ. Cô có linh cảm hôm nay anh nhất định sẽ về. Dù gì cô cũng cần anh giải đáp những thắc mắc ngay lúc này của mình.

Về phần Mạch Thần Vũ, anh nhớ rằng hôm nay là ngày Hàn Minh Châu đi dự hội thảo trở về nên anh định sẽ về sớm một chút. Ngặt nỗi lúc anh về nhà lại đúng vào khoảng thời gian cao điểm trong ngày nên đường phố đâu đâu cũng bị tắc nghẽn. Xe của Mạch Thần Vũ gần như không thể nhúc nhích. Anh đập mạnh tay vào vô lăng, bấm còi inh ỏi, miệng không ngừng chửi thề vì tức giận Vậy nên khi Mạch Thần Vũ về được đến nhà thì cũng đã đến giờ ăn tối. Nhìn thấy Hàn Minh Châu đang ăn sủi cảo ngon lành, Mạch Thần Vũ dường như quên đi nỗi bực tức kẹt xe vừa rồi, buột miệng hỏi:

"Không nấu cơm sao?"

"Không. Hôm nay tôi hơi mệt, không muốn nấu."

"Mệt? Cô bị ốm sao?" Mạch Thần Vũ đầy quan tâm hỏi.

"Tôi không sao. Chắc anh cũng đói rồi, để tôi hâm nóng sủi cảo cho anh."

Sủi cảo đã được hâm nóng, Mạch Thần Vũ ngồi xuống ăn cùng Hàn Minh Châu. Anh mới ăn được hai cái thì Hàn Minh Châu thận trọng mở miệng hỏi:

"Anh Thần Vũ, có phải anh vào phòng của tôi không?"

Mạch Thần Vũ vừa mới bỏ vào miệng cái sủi cảo thứ ba, nghe cô hỏi vậy thì cảm thấy nghẹn ở cổ họng, nuốt không trôi. Tuy vậy nhưng anh vẫn cố gắng hỏi lại:

"Sao cô lại hỏi như vậy?"

"À, tại tôi ngửi thấy có mùi khác lạ ở trong phòng, dường như có người đã từng vào phòng tôi. Còn nữa, đồ đạc trong phòng tôi hình như cũng bị xê dịch ít nhiều."

"Không thể nào. Rõ ràng tôi đã để lại mọi thứ ở vị trí ban đầu rồi cơ mà." Mạch Thần Vũ nói xong mới phát hiện ra mình lỡ lời. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hàn Minh Châu, anh bắt đầu trở nên lúng túng: "Tôi, tôi..."

"Tại sao anh lại vào phòng của tôi?"

"Chỉ là tôi muốn tìm đồ thôi."

"Là đồ gì vậy? Có thể nói cho tôi biết được không?"

"Không có gì quan trọng đâu." Không muốn Hàn Minh Châu truy cứu thêm, Mạch Thần Vũ bắt đầu lảng sang chuyện khác: "Hội thảo có diễn ra tốt đẹp không?"

Hàn Minh Châu dù biết anh đang cố tình đánh trống lảng nhưng vẫn phối hợp theo anh: "Cũng bình thường thôi."

"Vậy thì tốt." Mạch Thần Vũ cười gượng cho qua chuyện rồi tiếp tục ăn phần sủi cảo của mình.

Hàn Minh Châu bỗng nghĩ đến một chuyện khác nên hỏi anh: "Anh gọi người đến dọn dẹp nhà cửa sao?"

"Không phải. Là tôi làm đó."

Hàn Minh Châu vô cùng kinh ngạc: "Anh?"

"Phải, là tôi."

"Thật không nghĩ anh sẽ làm mấy chuyện này. Tôi đi có ba ngày thôi nhưng sao anh lại biến thành một con người khác nhanh đến như vậy cơ chứ." Hàn Minh Châu cười nói.

Mạch Thần Vũ không trả lời cô mà tiếp tục ăn. Hàn Minh Châu cũng hoàn thành nốt phần ăn của mình rồi đi lên phòng trước. Sau đó, trong lúc Hàn Minh Châu đang chuẩn bị đi ngủ thì trước phòng cô vang tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra. Là Mạch Thần Vũ.

"Tôi có thể vào được không?"

Trước câu hỏi đường đột của anh, cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Đến khi định thần lại thì anh đã ở trong phòng cô từ bao giờ. Cô đóng cửa, quay người lại thì đúng lúc chạm mặt anh. Hàn Minh Châu và Mạch Thần Vũ chưa bao giờ đối mặt với nhau trong khoảng cách gần đến như vậy. Trên người anh phảng phất mùi hương mà cô đã ngửi thấy trong phòng của mình hồi chiều. Ngẩn ngơ một lúc cô mới bình thường trở lại, cất giọng hỏi anh: "Anh có chuyện muốn nói?"

"Tôi muốn hỏi cô một câu: "Trong mắt cô, tôi là người như thế nào?"

"Chuyện này có quan trọng không?"

"Rất quan trọng đối với tôi." Mạch Thần Vũ nghiêm túc nói.

"Được rồi, tôi sẽ nói thật. Lần đầu tiên gặp anh trong thang máy tại nhà hàng X, tôi chỉ cảm thấy anh là một con người quá mức lạnh lùng, xa cách. Hai lần gặp anh tại quán cà phê đã cho tôi biết anh là một người đàn ông chung tình đến nhường nào. Khi cùng anh sống chung dưới một mái nhà, tôi chợt nhận ra anh cũng không phải là một người đàn ông tồi." Hàn Minh Châu chân thành nói.

"Vậy cô nghĩ sao nếu bây giờ tôi nói tôi yêu cô?"

Câu hỏi của Mạch Thần Vũ đến quá bất ngờ khiến đại não Hàn Minh Châu nhất thời ngưng hoạt động: "Anh...anh nói gì cơ? Anh nói anh yêu tôi sao?"

"Không sai. Hàn Minh Châu, tôi biết điều này khiến em không thể tin nổi, nhưng không biết từ lúc nào tôi đã yêu em. Lúc đầu tôi nghĩ em lấy tôi chỉ vì sự nghiệp của mình, vì ham mê vinh hoa phú quý. Nhưng rồi tôi nhận ra là em thật lòng đối tốt với gia đình tôi, em đối xử với tôi cũng không bạc. Tuy vậy nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy biết ơn em mà thôi. Khi nhìn thấy em đi cùng với Trương Thành, trong lòng tôi bỗng cảm thấy mất mát vô cùng. Khi tôi để em bắt gặp cảnh ân ái giữa tôi và Lục Hiểu Mễ, trong tôi dâng trào một nỗi chua xót. Ba ngày em không ở đây đã cho tôi nhận ra nhiều điều. Quan trọng nhất là tôi biết mình yêu em mất rồi."

Hàn Minh Châu lúc này dường như vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe. Mạch Thần Vũ, anh ta nói yêu cô. Anh ta nói yêu cô thật sao? Nhưng lí trí của cô vẫn còn đó, cô bình tĩnh đáp lại anh: "Anh Thần Vũ, hôm nay cũng không phải là Cá Tháng Tư, anh đừng đùa nữa có được không? Cứ cho là anh yêu tôi đi, vậy còn Lục Hiểu Mễ thì sao? Dù gì cô ta cũng đã ở bên cạnh anh một thời gian dài, anh cũng không thể một phát đá cô ta khỏi cuộc đời anh được. Cô ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay anh đâu."

"Anh biết chứ. Anh cũng cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Dù cô ấy có làm gì thì tất cả cũng chỉ vì quá yêu anh. Anh cũng không phủ nhận tình cảm trước kia anh dành cho cô ấy. Nhưng anh cũng không thể dối lòng mình thêm một giây phút nào nữa. Nếu anh cứ ở bên cạnh cô ấy nhưng lại không cho cô ấy tình yêu thì chẳng phải anh quá tàn nhẫn với cô ấy hay sao? Anh không muốn cả anh và cô ấy phải đau khổ thêm trong cuộc tình này nữa. Anh sẽ cố gắng khuyên nhủ cô ấy buông tay, để cô ấy đi tìm một người đàn ông khác sẽ thay anh yêu thương, chăm sóc cô ấy."

Thấy Hàn Minh Châu đã bắt đầu mềm lòng, Mạch Thần Vũ tiến đến gần cô hơn, rồi ôm cô vào lòng. Thấy cô không có ý phản kháng, anh bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hàn Minh Châu không có ý định đẩy anh ra, ngược lại còn rất phối hợp với anh. Mạch Thần Vũ thấy sự "hợp tác" của cô thì ra chiều rất hài lòng nên càng hôn sâu hơn, anh dường như bị mê hoặc bởi đôi môi của cô, càng hôn càng nghiện. Thế rồi, hai người cùng nhau ngã xuống giường và chuyện gì đến đã đến...

Sau khi triền miên một hồi lâu, Hàn Minh Châu mệt mỏi thiếp đi. Mạch Thần Vũ ôm cô vào lòng, nhủ thầm trong lòng rằng nhất định sẽ không buông tay người phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro