Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy hả?" Trương Thành hỏi lại như muốn chắc chắn những điều mình vừa nghe thấy là sự thật.

"Tôi nói tôi yêu Mạch Thần Vũ rồi." Hàn Minh Châu quả quyết lặp lại những lời mình vừa nói.

"Cậu điên rồi." Trương Thành gào lên.

"Tôi biết chứ. Tôi đã muốn dối lòng mình nhưng tôi không thể chịu được nữa rồi."

"Cậu nhận ra từ khi nào?" Trương Thành sau khi đã lấy lại bình tĩnh bắt đầu hỏi cô.

"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là vào cái ngày tôi cùng cậu đến nhà ba mẹ chồng tôi. Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy Mạch Thần Vũ và Lục Hiểu Mễ đang quấn lấy nhau ở trên giường. Lúc đó tôi cảm thấy  tim mình như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, từ từ rỉ máu. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn đủ lí trí để không nhảy vào xâu xé cô ta. Sau hôm đó tôi với Mạch Thần Vũ lại như trở về trạng thái ban đầu. Tôi cứ nghĩ rằng cảm xúc của mình ngày hôm đó chỉ là nhất thời. Cho đến ngày hôm nay, khi tôi đứng trước biển cả mênh mông, khi tôi đang cảm thấy rất cô đơn, trống trải, bỗng nhiên tôi nghĩ đến Mạch Thần Vũ. Lúc đó trong lòng tôi thực sự rất sợ hãi, tôi cũng cảm thấy bản thân mình điên thật rồi. Nhưng thứ tình cảm này lại giống như một liều thuốc độc ngọt ngào khiến tôi cam tâm tình nguyện mà uống cạn."

"Nhưng cậu quên rồi sao, hiện giờ bên cạnh anh ta đã có Lục Hiểu Mễ. Trong mắt anh ta cậu bất quá chỉ là một người vợ hữu danh vô thực thôi, không lẽ cậu định ôm lấy tình cảm này này suốt cả cuộc đời hay sao?"

"Tôi chấp nhận. Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy là được rồi, dù sao tôi cũng không trông mong anh ấy đáp lại tình cảm của mình."

"Chẳng lẽ ngay đến một cơ hội cậu cũng không thể cho tôi được hay sao?" Trương Thành nói với một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

"Xin lỗi cậu Trương Thành." Hàn Minh Châu áy náy nói.

"Đồ ngốc!"

"Tôi biết. Thật xin lỗi vì đã bắt cậu phải nghe những lời này của tôi."

"Yên tâm đi, tôi không sao đâu mà."

"Cậu chắc chắn là không sao chứ? Tôi biết những lời tôi vừa nói có thể làm cậu bị tổn thương, tôi..."

"Tôi đã nói là tôi không sao mà. Cũng đâu phải là lần đầu cậu từ chối tình cảm của tôi. Thôi được rồi, có gì thì khi nào cậu về rồi nói sau, đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Tôi cúp máy đây." Nói xong không kịp đợi Hàn Minh Châu phản hồi Trương Thành đã nhanh chóng dập máy.

Trương Thành dường như vẫn chưa lấy lại được cân bằng sau những lời thổ lộ vừa rồi của Hàn Minh Châu. Tại sao chứ? Tại sao đến cuối cùng ngay cả một cơ hội anh cũng không có cơ chứ? Trước kia dù cô không chấp nhận anh nhưng ít nhất anh vẫn có thể đợi vì anh biết trong lòng cô chưa có ai. Nhưng bây giờ, cô thậm chí còn có thể chấp nhận ôm một mối tình đơn phương sẽ không bao giờ được hồi đáp. Sao cô lại có thể ngốc nghếch như vậy? Trương Thành nhủ thầm: "Mạch Thần Vũ, thật không ngờ tôi lại thua anh, thua một cách đau đớn." Nghĩ đến đây, Trương Thành cười chua chát. Anh đặt lưng xuống giường một lúc lâu nhưng vẫn chưa ngủ được. Anh biết, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ không chỉ với anh mà cả với cô nữa.

**********

Tối đó, Mạch Thần Vũ quyết định làm một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm: tìm hiểu về Hàn Minh Châu. Nghĩ đến đây, anh liền đi vào phòng ngủ của cô. Bình thường anh cũng chẳng có lí do gì để vào phòng cô nên dù là nhà của anh nhưng đồ đạc trong phòng được bày biện thế nào anh cũng không biết. Khi anh vào phòng của cô, đập vào mắt anh là tấm ảnh cưới của cả hai được treo ở đầu giường. Hàn Minh Châu biết là anh không thích nhìn ảnh cưới của hai người nên tất cả ảnh cưới đều được để ở phòng của cô. Mạch Thần Vũ lặng ngắm tấm ảnh cưới. Nhìn qua thì mọi người có thể thấy đây là một đôi tiên đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh. Nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy trên gương mặt của cả cô dâu và chú rể đều thoáng nét buồn, như định sẵn đây sẽ là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Mạch Thần Vũ nhìn quanh căn phòng một lượt. Mọi thứ đều được cô sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Anh mở tủ quần áo của cô. Trang phục của cô cũng rất giản dị, trang nhã, tất cả đều là màu pastel hoặc đen và trắng. Thế rồi anh đặt lưng lên chiếc giường mà Hàn Minh Châu vẫn nằm ngủ thường ngày. Tuy cô không ở đây đã một ngày rồi nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của cô phảng phất đâu đây.

Dạo gần đây hình ảnh của Hàn Minh Châu luôn xuất hiện trong tâm trí của Mạch Thần Vũ. Lúc đầu anh nghĩ cô chỉ được cái xinh đẹp, dựa hơi gia đình anh để có được danh tiếng trong ngành Luật. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, anh nhận thấy thì ra cô cũng là một người có tài. Tuy vậy nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở việc tôn trọng và khâm phục cô. Và rồi khi anh nhìn thấy những tấm ảnh chụp cô và Trương Thành đi cùng nhau, trong lòng anh bỗng dâng lên nhiều cảm xúc kì lạ. Ngay đến bản thân anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Rồi khi để cô bắt gặp anh đang ân ái cùng Lục Hiểu Mễ, anh bỗng cảm thấy đầy tội lỗi và áy náy. Lúc này đây, khi không thấy hình bóng cô, anh cảm thấy thật trống trải và cô đơn. Anh yêu Hàn Minh Châu rồi sao? Nhưng nếu anh yêu cô thì Lục Hiểu Mễ là gì của anh? Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh cô, chăm sóc cô suốt phần đời còn lại. Nếu anh bỏ rơi cô thì có khác gì anh phủ nhận tất cả những tình cảm trước kia với cô? Rốt cuộc anh phải làm gì với hai người phụ nữ này đây? Vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi Mạch Thần Vũ thấm mệt nên đã ngủ luôn trên giường của Hàn Minh Châu từ lúc nào không biết.

*********

Sáng hôm sau, Trương Thành và Mạch Thần Vũ không hẹn mà gặp nhau trước cửa Mạch thị. Trương Thành nhìn thấy Mạch Thần Vũ thì bỗng nổi ý châm chọc, liền tiến lại gần rồi cúi đầu chào:

"Mạch tổng, chào buổi sáng! Phu nhân không có nhà nhưng có vẻ như hôm qua anh ngủ rất ngon thì phải."

Ngủ ngon cái con khỉ. Mạch Thần Vũ biết Trương Thành đang mỉa mai mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: "Còn trông luật sư Trương sắc mặt có vẻ không được tốt, chắc hôm qua mải tương tư ai nên mất ngủ có phải không?"

"Thật ngại quá, hôm qua tôi mải nói chuyện với phu nhân nên có ngủ hơi muộn một chút."

"Cậu..."

Trương Thành bỗng giả vờ như mình lỡ lời: "Thôi chết, không lẽ phu nhân không gọi điện về cho Mạch tổng hay sao? Tôi thật thất lễ quá! Thôi, xin phép tôi đi trước, thưa Mạch tổng. " Nói xong Trương Thành bỏ đi, để lại Mạch Thần Vũ với một cục tức uất nghẹn trong cổ họng. Trương Thành đi được một đoạn thì lén nhìn phản ứng của Mạch Thần Vũ. Thấy anh ta tức giận, trong lòng Trương Thành cảm thấy rất sảng khoái. Anh có được trái tim người phụ nữ tôi yêu mà không biết trân trọng thì tôi sẽ cho anh tức đến chết luôn.

Thế nhưng đến buổi chiều, sau khi tam làm xong thì Trương Thành lại chủ động đến gặp Mạch Thần Vũ.

"Mạch tổng có thể bớt chút thời gian cùng tôi làm vài li không?"

Mạch Thần Vũ lúc này tâm trạng cũng không được tốt nên được mời uống rượu anh lập tức đồng ý.

Tại quán bar.

Hai người đàn ông anh tuấn bất phàm xuất hiện cư nhiên sẽ thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Có vài cô gái định lân la đến làm quen nhưng nhìn thấy khí thế bức người của cả hai thì lập tức bỏ đi.

"Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?" Mạch Thần Vũ mở lời.

"Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với anh không phải với tư cách là cấp dưới mà là với tư cách bạn của vợ anh." Trương Thành nói một cách rất nghiêm túc.

"Được, có gì cậu cứ nói."

"Hàn Minh Châu là một cô gái tốt."

"Tôi biết điều đó."

"Cũng rất mạnh mẽ."

"Tôi biết."

"Chính vì quá mạnh mẽ nên có những lúc cậu ấy sẽ không bộc lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Cậu ấy quá lí trí!"

Thấy Mạch Thần Vũ im lặng, Trương Thành nói tiếp: "Tuy cậu ấy rất mạnh mẽ, rất lí trí nhưng dù sao cậu ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Có những lúc cậu ấy sẽ muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình. Tôi cũng biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, giữa hai bên không có tình yêu nhưng mong anh dù không thể cho cậu ấy tình yêu thì cũng đừng làm cậu ấy bị tổn thương, khi cậu ấy cần một bờ vai thì hãy cho cậu ấy mượn tạm, tránh để cậu ấy phải đi tìm bờ vai của người đàn ông khác . Bằng không tôi sẽ không để yên cho anh đâu, dù cho anh có là cấp trên của tôi đi chăng nữa." Nói rồi Trương Thành đứng dậy thanh toán tiền cho cả hai xong thì bỏ về.

Mạch Thần Vũ vẫn ngây người ngồi ở đó nhìn Trương Thành rời đi. Anh ta đây là muốn khiêu chiến với mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro