Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Hàn Minh Châu nhận được giấy mời tham dự một buổi hội thảo về ngành Luật tại thành phố S. Dù sao lúc này cô cũng muốn tranh thủ cơ hội để nghỉ ngơi, thả lỏng bản thân nên cô quyết định sẽ tham dự. Cuộc hội thảo này diễn ra vào ngày mai nên thời gian có phần gấp gáp nhưng cô vẫn đủ sức để xoay xở. Vậy là tối đó Hàn Minh Châu bắt đầu sắp xếp hành lí cho chuyến đi ngày hôm sau. Mạch Thần Vũ vô tình ngó vào phòng của cô, thấy cô đang thu dọn đồ cho vào va li thì vô cùng ngạc nhiên.

"Cô định đi đâu sao?"

"À phải rồi, tôi quên không nói với anh. Ngày mai tôi có buổi hội thảo ở thành phố S, chắc phải ba ngày nữa mới về. Anh không hỏi chắc tôi cũng quên nói cho anh biết."

"Sao cô không nói cho tôi biết sớm? Cô không coi tôi là chồng của cô hay sao?" Mạch Thần Vũ nói, trong giọng nói có đôi phần bực mình.

"Thì bây giờ không phải tôi đang nói cho anh biết sao? Anh bực mình cái gì chứ?"

"Tôi đâu có." Mạch Thần Vũ phủ nhận.

"Thôi được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì anh ra ngoài đi để tôi còn thu dọn hành lí."

"Tôi biết rồi."

Về đến phòng, Mạch Thần Vũ bắt đầu suy nghĩ đến một số vấn đề. Từ bao giờ anh lại quan tâm nhiều đến Hàn Minh Châu như vậy? Sao tự dưng mình lại bực mình với cô ta chứ? Thật ra cô ta cũng đâu có làm gì sai. Trước kia mình đi đâu, làm gì có bao giờ thông báo cho cô ta đâu, sao bây giờ mình lại bắt cô ta phải thông báo cho mình? Trời ơi mình điên mất thôi! Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Nghĩ đến đây Mạch Thần Vũ đi vào nhà tắm xả nước lạnh vào người để dập tắt đi những suy nghĩ này.

Ngày hôm sau, Mạch Thần Vũ tỉnh dậy đi xuống phòng khách thì đã không thấy bóng dáng của Hàn Minh Châu. Anh đoán chắc là cô đã đi rồi. Anh ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi mang về nhà ăn. Mùi vị vẫn như mọi khi nhưng hôm nay anh lại cảm thấy thật nhạt nhẽo. Vậy nên anh mới ăn được vài thìa cháo thì đã bỏ lên phòng thay quần áo đi làm.

Trần Tâm Di thấy Mạch Thần Vũ đi làm nhưng trông anh có vẻ không được vui. Dạo gần đây tâm tình của Mạch tổng càng ngày càng khó đoán, mọi người biết ý nên cũng bảo nhau làm việc hết sức cẩn thận để không bị trách phạt. Làm việc được một lúc thì Mạch Thần Vũ bảo Trần Tâm Di mang cho anh một tách cà phê. Khi cô mang cà phê vào phòng thì thấy anh đang ôm đầu mệt mỏi.

"Mạch tổng, anh không được khỏe sao?" Trần Tâm Di đặt cà phê xuống mặt bàn, lo lắng hỏi.

"Tôi không sao, cô ra ngoài trước đi." Dường như nhớ ra vấn đề gì đó, Mạch Thần Vũ gọi cô lại, hỏi: "Chuyện tôi nhờ cô hôm trước cô làm đến đâu rồi?"

"Dạ, tôi đã đi điều tra rồi. Vợ của anh và luật sư Trương đích thực là bạn bè, tôi đã xác nhận rồi. Họ là hàng xóm từ hồi nhỏ và học chung với nhau từ cấp 1. Mấy năm trước thì luật sư Trương có đi du học ở Mỹ, mới về nước chưa được bao lâu. Còn về những tấm ảnh mà anh nhờ tôi điều tra thì tôi đã xác nhận rồi. Tôi đã tìm được người chụp những tấm ảnh này. Anh ta nói rằng có người đã thuê anh ta theo dõi cô gái trong ảnh."

"Là người nào?"

"Là... là cô Lục." Trần Tâm Di ấp a ấp úng trả lời.

"Lục Hiểu Mễ?"

"Dạ phải."

"Được rồi, không còn việc của cô nữa, ra ngoài đi." Trần Tâm Di cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Cô thật không ngờ cô gái xinh đẹp và đầy khí chất xưng là người của bộ phận cố vấn pháp luật kia lại chính là vợ của Mạch tổng. Quả thật đúng với lời đồn. Lục Hiểu Mễ kia so với vợ của Mạch tổng thật đúng là không bằng một góc. Nếu vẻ đẹp của Hàn Minh Châu là vẻ đẹp của trí tuệ, của khí chất thì vẻ đẹp của Lục Hiểu Mễ chính là vẻ đẹp điển hình của một "chân dài não ngắn". Thật không hiểu sao cho đến giờ phút này Mạch tổng vẫn còn si mê cô ta đến vậy, trong khi anh đã có một cô vợ hoàn mỹ ở nhà.

Đợi Trần Tâm Di đi rồi, Mạch Thần Vũ bắt đầu móc nối các sự việc lại với nhau. Trước đó anh đã từng nghi ngờ mối quan hệ giữa Hàn Minh Châu và Trương Thành. Nhưng hôm đó thấy thái độ của anh ta không có vẻ gì là nói dối, Mạch Thần Vũ nghi ngờ tất cả những chuyện vừa xảy ra là do có bàn tay người khác sắp đặt. Vậy nên ngay sau đó anh đã cho người đi điều tra và thu được kết quả như ngày hôm nay. Là Lục Hiểu Mễ đưa cho anh những bức ảnh đó, là Lục Hiểu Mễ gợi ý cho anh cách trả đũa Hàn Minh Châu. Giờ đây anh còn biết được là cô cho người chụp những bức ảnh đó. Nhưng cô ấy hao tâm phí sức như vậy để làm gì cơ chứ? Ngay sau đó, Mạch Thần Vũ lập tức rời khỏi văn phòng rồi lái xe tới nhà Lục Hiểu Mễ.

Thấy Mạch Thần Vũ ở trước cửa, Lục Hiểu Mễ rất bất ngờ:

"Sao anh lại ở đây? Không phải giờ này anh đang ở văn phòng làm việc sao?"

"Thế em có định cho anh vào nhà không đây?" Mạch Thần Vũ lạnh nhạt hỏi lại.

Mặc dù cảm thấy hôm nay anh hơi lạ, có lẽ là do tâm trạng của anh không được tốt nhưng cô ta vẫn vui vẻ mở cửa cho anh. Cô ta vừa mới đóng cửa lại, anh đã ngay lập tức chất vấn:

"Lục Hiểu Mễ, mục đích của em là gì?"

Lục Hiểu Mễ rất ngạc nhiên khi anh gọi cả họ cả tên của cô ta. Trước kia nếu anh không gọi Mễ Mễ thì cũng gọi cô ta là Hiểu Mễ. Chưa bao giờ anh gọi cô ta như vậy:

"Mục đích gì, em không hiểu anh đang nói gì cả. Anh à, có chuyện gì thì ngồi xuống đã rồi hẵng nói." Lục Hiểu Mễ kéo tay anh ngồi xuống nhưng anh đã hất mạnh tay cô ta ra: "Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy? Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, sao anh lại xử sự với em như vậy?"

"Người bị làm sao không phải anh mà chính là em đấy. Anh hỏi em, mục đích em cho người theo dõi Hàn Minh Châu là gì?"

"Chuyện... chuyện này sao anh lại biết được?" Lục Hiểu Mễ không ngờ anh lại hỏi đến chuyện này đáp lại có phần lúng túng.

"Em trả lời anh đi." Mạch Thần Vũ nói như ra lệnh.

"Phải đó, chính em đã thuê người theo dõi cô ta. Nhưng đó không phải là vì tương lai của chúng ta hay sao? Em làm như vậy để tìm được điểm yếu của cô ta, ép buộc cô ta phải li hôn với anh để chúng ta được ở bên nhau. Em làm tất cả là vì anh mà."

"Vì anh? Vậy nên vì anh nên em mới đưa cho anh xem những bức ảnh đó rồi lại bày cho anh cách trả đũa Hàn Minh Châu để anh và cô ấy hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, ngày một xa cách nhau hơn hay sao?"

"Còn không phải vì anh ngày càng lạnh nhạt với em hay sao? Thời gian này anh ở chỗ em còn không bằng thời gian anh ở nhà của anh nữa, không phải là vì cô ta hay sao? Em chỉ là không muốn mất anh thôi, em..."

"Đủ rồi. Anh thật sự rất thất vọng về em. Từ trước đến nay anh luôn nghĩ em là một cô gái ngây thơ, thật không ngờ em lại là con người thâm hiểm đến vậy."

"Anh Thần Vũ..."

"Hiểu Mễ, thời gian này anh nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau, em cũng đừng có đến tìm anh. Anh cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của hai chúng ta."

Nói xong Mạch Thần Vũ đóng sầm cửa bỏ đi, để lại Lục Hiểu Mễ vẫn nhìn trân trân vào cánh cửa đã đóng sầm. Chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ? Sao anh ấy lại đối với mình như vậy? Thế rồi Lục Hiểu Mễ bắt đầu khóc, khóc rất thảm thiết...

**********

Ở thành phố S, buổi hội thảo vừa mới kết thúc một nửa. Phần còn lại ngày mai mới tiếp tục. Khi Hàn Minh Châu đến thành phố S thì được tiếp đón rất chu đáo. Buổi hội thảo khai mạc vào buổi chiều nên buổi sáng cô tranh thủ nghỉ ngơi. Sau khi ăn trưa xong thì cô được đưa đến hội trường. Sau khi hội thảo kết thúc thì cũng trùng với thời gian ăn tối nên mọi người lại kéo nhau đi ăn ở nhà hàng buffet đã được đặt trước cho các khách tham dự hội thảo. Ăn tối xong, Hàn Minh Châu xin về phòng trước để nghỉ ngơi.

Khách sạn nơi Hàn Minh Châu ở ở gần biển nên cô chưa có ý định về khách sạn mà muốn đi dạo biển đêm. Cô vốn rất thích biển nhưng lại ít có dịp được đi, vậy nên đây coi như là dịp để được ngắm biển. Lúc cô đi dạo quanh biển thì thấy có rất nhiều đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo ven bờ biển. Cô nhìn lại mình rồi lại nhìn về phía biển, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn man mác. Biển đêm thật tĩnh mịch, cô độc, cũng giống như tâm hồn cô lúc này.

Đi dạo một hồi thì Hàn Minh Châu cũng thấm mệt nên cô quay về khách sạn. Sau khi lên phòng, cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi lấy máy gọi điện cho một người:

"Alo!"

"Trương Thành, là tôi đây."

"Hội thảo đã kết thúc rồi sao?"

"Vẫn chưa, nhưng mà ngày mai mới tiếp tục."

"Cậu ăn tối chưa?" Trương Thành quan tâm hỏi

"Tôi ăn rồi, cậu không phải lo. Còn cậu thì sao?"

"Tôi hả, tôi cũng vừa mới ăn xong thôi."

"Công việc của cậu ở Mạch thị thế nào rồi? Mọi việc có thuận lợi không? Mạch Thần Vũ không làm khó dễ cậu đấy chứ?"

"Cậu yên tâm đi, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Tôi cũng không đến nỗi bị trù dập đâu." Trương Thành cười nói

"Vậy thì tốt rồi." Hàn Minh Châu nhẹ nhõm nói

"Nhưng mà không lẽ cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi những chuyện lặt vặt này?" Trương Thành thắc mắc.

"Hôm nay tôi đột nhiên hiểu được một điều: "Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì khi yêu rồi cũng trở nên thật yếu đuối"."

"Ý cậu là sao?" Trương Thành nói với một dự cảm không tốt.

"Tôi nghĩ tôi đã yêu Mạch Thần Vũ mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro