Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lục Hiểu Mễ đã đến, Mạch Thần Vũ lập tức chạy ra mở cửa, ôm chầm lấy cô ta rồi dẫn cô ta vào nhà. Lục Hiểu Mễ quan sát căn nhà chung của anh và Hàn Minh Châu một lượt, thầm nghĩ: "Đáng lẽ ra đây đã có thể là nhà của mình và anh ấy rồi. Hàn Minh Châu, chính là cô. Chính cô đã cướp đi những thứ vốn dĩ phải thuộc về tôi." Sau khi nhìn chung quanh một lượt nữa cô ta hiếu kì hỏi: "Cô ta đâu rồi?"

"Cô ấy đi đến nhà ba mẹ anh từ sáng sớm rồi. Chắc là không lâu nữa sẽ về thôi."

"Vậy sao?" Bỗng cô ta cảm nhận được một đôi tay nóng bỏng đang ôm eo mình từ đằng sau, Mạch Thần Vũ đang định hôn lên cổ cô ta thì bị chặn lại ngay lập tức: "Chưa gì mà anh đã vội vàng như vậy sao? Anh cũng quá hư hỏng rồi đấy."

"Anh có hư hỏng cũng chỉ hư hỏng với một mình em thôi." Mạch Thần Vũ khẽ nói vào tai cô ta. Sau đó anh xoay người Lục Hiểu Mễ, cô ta cũng ôm lấy cổ anh, hai người bắt đầu đắm chìm trong nụ hôn. Càng hôn càng mãnh liệt, Mạch Thần Vũ và Lục Hiểu Mễ kéo nhau lên phòng ngủ của anh. Hai người cùng nhau ngã xuống giường, sau khi cởi hết quần áo trên người của nhau thì bắt đầu triền miên trong cơn kích tình cuồng nhiệt.

Hàn Minh Châu sau khi cùng Trương Thành ăn trưa ở nhà ba mẹ chồng cô xong thì đã lái xe đưa anh về nhà, sau đó thì cô một mình chạy xe lòng vòng quanh thành phố, coi như là để giải tỏa tâm trạng. Chạy xe một hồi thì cô thấy quá vô vị nên đã lái xe trở về nhà. Khi về đến nhà thì Hàn Minh Châu bỗng nhìn thấy ở trước cửa một đôi giày cao gót lạ. Cô có thể dễ dàng đoán ra được chủ nhân của đôi giày này là ai. Cô vào đến phòng khách thì thấy trống trơn không có một ai. Phòng bếp cũng vậy. Cô lặng lẽ đi lên tầng trên. Cứ mỗi bước Hàn Minh Châu đi lên cầu thang thì cô lại nghe rõ hơn tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ phòng của Mạch Thần Vũ. Đến khi đứng trước cửa phòng anh thì âm thanh đó đã trở nên rõ mồn một. Hàn Minh Châu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Mạch Thần Vũ và Lục Hiểu Mễ đang khỏa thân dính lấy nhau ở trên giường, Lục Hiểu Mễ thì không ngừng thở dốc trước sự đụng chạm của Mạch Thần Vũ. Cảnh tượng lúc này thật không khác gì đang xem một bộ phim gắn mác 18+.

Hàn Minh Châu đứng đó không bao lâu thì Mạch Thần Vũ và Lục Hiểu Mễ dường như cũng đã nhận ra sự bất thường nên đã nhìn ra phía cửa và bắt gặp ánh mắt của cô. Không khí lúc này trở nên thật ngột ngạt. Sáu con mắt nhìn nhau không nói một lời. Lục Hiểu Mễ thầm mong chờ: "Hàn Minh Châu, đến đánh tôi đi, giựt tóc, tát tôi đi. Tôi rất muốn thấy hình ảnh cô thua thảm hại trước mặt tôi." Thế nhưng, trái với sự chờ mong của Lục Hiểu Mễ, Hàn Minh Châu chỉ nhàn nhạt nói vài câu: "Thật ngại quá, không làm phiền hai người "tâm tình" nữa, tôi về phòng trước đây. Nhưng mà sau khi xong thì nhớ dọn dẹp "hiện trường", tránh bầu không khí trong lành của tôi bị nhiễm bẩn." Nói xong cô đóng cửa, để lại Mạch Thần Vũ và Lục Hiểu Mễ bất động không nói nên lời. Lục Hiểu Mễ nghĩ: "Không lẽ cô ta bị vô cảm hay sao? Dù không yêu nhưng tận mắt thấy chồng mình ân ái với người khác mà lại không có phản ứng gì hay sao chứ." Còn Mạch Thần Vũ thì nghĩ: "Rốt cuộc mình vừa làm cái quái gì thế này?". Cuối cùng, Mạch Thần Vũ đứng dậy mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng bảo Lục Hiểu Mễ đi về trước, có gì anh sẽ gọi điện thoại cho cô ta sau. Lục Hiểu Mễ dù không cam tâm với kết quả nhận được nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải đi về.

Về phần Hàn Minh Châu, sau khi về phòng thì không ngừng suy nghĩ. Lúc nãy khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng cô quả thật có hơi kích động nhưng cô đã cố gắng không để lộ ra bên ngoài, tránh cho Lục Hiểu Mễ được đắc ý. Cô cũng không thể ngờ lúc đó cô có thể bình tĩnh mà nói ra hai câu đó như vậy. Cô bất giác đặt tay lên ngực trái của mình, cảm thấy chỗ này có hơi nhói. Không thể nào! Cô cảm thấy đau lòng sao? Cô đâu có yêu Mạch Thần Vũ, làm sao có thể đau lòng vì anh được cơ chứ. Có phải cô điên rồi hay không?

Mạch Thần Vũ sau khi "đuổi khéo" Lục Hiểu Mễ về nhà thì lập tức lên tầng gõ cửa phòng Hàn Minh Châu để xin lỗi cô. Mục đích của anh là muốn trêu tức cô vì cô đã tươi cười vui vẻ với người đàn ông khác, nhưng khi để cô trực tiếp thấy cảnh anh và Hiểu Mễ đang ân ái với nhau, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác tội lỗi vô cùng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hàn Minh Châu uể oải ra mở cửa: "Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Tôi thành thật xin lỗi."

"Xin lỗi? Về chuyện gì? Nếu là về chuyện vừa nãy thì không cần đâu. Anh cùng với người anh yêu làm chuyện đó thì đâu có gì là sai trái. Chỉ là mong anh lần sau nếu muốn làm gì cùng cô ta thì đừng làm trước mặt tôi, mắt tôi không chịu được những thứ ô uế đâu."

Nói xong, Hàn Minh Châu lạnh lùng đóng sầm cửa, để lại Mạch Thần Vũ đứng chết trân ở đó. Anh đã khiến cô giận rồi, kế hoạch của anh thành công rồi, lẽ ra anh phải vui lên chứ. Tại sao lúc này đây anh lại không thấy vui vẻ chút nào mà chỉ thấy trong lòng thật lạnh lẽo, trống rỗng thôi chứ?

**********

Ngày hôm sau, Hàn Minh Châu cùng Trương Thành đến Mạch thị để anh tiếp nhận công việc. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu vào công việc của mình thì Trương Thành cần phải đến trình diện Tổng giám đốc của Mạch thị, cũng tức là Mạch Thần Vũ. Khi đến trước văn phòng của Mạch Thần Vũ, Hàn Minh Châu đến chỗ thư kí hỏi: "Chúng tôi thuộc bộ phận cố vấn pháp luật. Mạch tổng hiện tại có ở trong văn phòng không?"

"Thành thật xin lỗi, hiện tại Mạch tổng đang có khách ở bên trong. Có gì mong anh chị ngồi đợi, một lát nữa Mạch tổng sẽ mời hai người vào." Trần Tâm Di dịu dàng trả lời.

"Được rồi, cảm ơn cô." Hàn Minh Châu cùng Trương Thành ngồi đợi  được một lúc thì Hàn Minh Châu phát hiện mình để quên điện thoại ở trong xe nên phải ra bãi đỗ xe lấy. Cô bảo Trương Thành cứ ngồi đợi ở đây, nếu như Mạch Thần Vũ đã tiếp khách xong mà cô vẫn chưa về thì anh cứ vào một mình. Sau khi Hàn Minh Châu đi được một lúc thì cửa văn phòng của Mạch Thần Vũ mở ra, một cô gái xinh đẹp nhưng trông rất kiêu căng, ngạo mạn bước ra khỏi phòng. Nếu như Trương Thành đoán không lầm thì cô ta chính là Lục Hiểu Mễ. Và suy đoán của anh quả không sai. Hôm nay cô ta đến là vì hôm qua Mạch Thần Vũ đã không gọi điện cho cô ta nên hôm nay cô ta đến để xem tình hình của anh.

Hàn Minh Châu không ngờ khi đi lấy điện thoại về sẽ gặp được Lục Hiểu Mễ đi ra từ hướng văn phòng của Mạch Thần Vũ. Cô định cố tình lờ cô ta đi nhưng cô ta thì lại không có ý định để cô đi. Cô ta nói với cô bằng giọng chỉ mình cô ta và cô có thể nghe thấy: "Cô cũng thật là có bản lĩnh. Nhìn thấy chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác ở trên giường mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Cô cũng quá lạnh lùng rồi đấy."

Hàn Minh Châu cũng không tỏ ra kém cạnh: "Vậy còn cô thì sao? Cha mẹ cô không dạy cô rằng làm tiểu tam là một hành động vô liêm sỉ hay sao?"

Lục Hiểu Mễ tuy bị xúc phạm như vậy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Cô nhìn lại xem ai mới thực sự là tiểu tam đây? Cô đừng quên chính cô là người đã chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi."

"Nhưng cô đừng quên, về mặt pháp lí, tôi là người vợ danh chính ngôn thuận của Mạch Thần Vũ. Xã hội bây giờ chỉ chấp nhận hôn nhân một vợ một chồng mà thôi. Vậy thì loại vợ bé không danh không phận như cô liệu có chốn dung thân hay không?"

"Cô..." Lục Hiểu Mễ giơ tay lên định đánh Hàn Minh Châu nhưng cô đã ngay lập tức giữ tay cô ta lại: "Lục tiểu thư thân phận cao quý như vậy thì ra cũng biết đánh người. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không hay ho gì đâu." Nói xong cô hất tay cô ta ra rồi bỏ đi. Lục Hiểu Mễ dù rất tức giận nhưng lại không thể làm được gì, đành đùng đùng bỏ về.

Sau khi Lục Hiểu Mễ đi khuất, Trương Thành được mời vào văn phòng. Mạch Thần Vũ nhìn thấy Trương Thành thì nhận ra anh chính là người đàn ông trong những bức ảnh chụp cùng Hàn Minh Châu hôm trước. Tuy vậy, anh vẫn bắt tay xã giao với Trương Thành và mời anh ngồi:

"Anh là luật sư Trương?"

"Phải, là tôi."

"Tôi nghe nói anh và vợ tôi có quen biết. Là mối quan hệ gì vậy?"

"Chúng tôi là bạn thân."

Mạch Thần Vũ nghe được câu trả lời thì cười khẩy tỏ vẻ khinh thường: "Giữa nam và nữ liệu có thể có mối quan hệ bạn bè?"

Trương Thành mỉm cười đáp trả: "Thật không ngờ anh lại không có lòng tin vào vợ của mình như vậy. Nếu cậu ấy biết ông xã của mình không tin tưởng mình như vậy thì sẽ đau lòng biết chừng nào. Nhưng nếu anh nói giữa hai chúng tôi không thể có mối quan hệ bạn bè, vậy giữa anh và cô gái vừa rời khỏi đây thì là loại quan hệ gì đây?"

"Cậu nói thế là có ý gì?"

"Anh nghĩ đó là ý gì thì chính là như thế."

Mạch Thần Vũ dù tức đến sôi máu nhưng không thể làm được gì. Thân là lãnh đạo phải biết giữ ý trước mặt cấp dưới. Sau đó Trương Thành đứng lên, nói: "Hôm nay tôi đến đây là để trình diện anh trước khi bắt đầu công việc. Vừa nãy tôi có nói gì thất lễ thì mong anh lượng thứ, tôi vốn là người nghĩ sao nói vậy. Mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau vui vẻ." Nói rồi anh đưa tay ra muốn bắt tay xã giao với Mạch Thần Vũ. Mạch Thần Vũ dù vẫn còn khó chịu về anh nhưng cũng vẫn đưa tay ra bắt. Sau khi Trương Thành đi rồi, Mạch Thần Vũ bực mình nghĩ: "Không ngờ có ngày mình bị một thằng ranh con nói móc."

Hàn Minh Châu thấy Trương Thành đi ra từ văn phòng thì lập tức chạy ra hỏi: "Thế nào rồi?"

"Cậu lúc này giống hệt như mấy bà mẹ chờ con thi Đại học xong rồi hỏi: "Làm bài tốt không con?" vậy."

"Rốt cuộc là thế nào rồi?"

"Rất tốt. Mạch tổng rất thân thiện với nhân viên mới là tôi đây, là một người lãnh đạo tốt nữa."

"Vậy thì tốt rồi. Tôi còn tưởng anh ta sẽ gây khó dễ cho cậu cơ, giờ thì tốt rồi. Đi, tôi mời cậu ăn cơm."

"Được, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro