Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho tôi biết, những tấm ảnh này là sao đây?" Mạch Thần Vũ ném mạnh xấp ảnh trước mặt Hàn Minh Châu.

Hàn Minh Châu cầm những tấm ảnh chụp cô và Trương Thành ở sân bay thì có thoáng bất ngờ nhưng đã lập tức lấy lại được sự bình tĩnh mà chất vấn lại anh: "Vậy anh lấy đâu ra những bức ảnh này?"

"Tôi có được những thứ này từ đâu không quan trọng, quan trọng là cô giải thích sao về mối quan hệ của cô với người đàn ông trong ảnh." Mạch Thần Vũ chỉ vào Trương Thành ở trong ảnh.

"Chúng tôi là bạn. Hôm nay tôi đến sân bay đón cậu ấy từ Mĩ trở về." Hàn Minh Châu thản nhiên nói với Mạch Thần Vũ.

Mạch Thần Vũ hơi ngạc nhiên về thái độ quá thản nhiên của cô nhưng vẫn không ngừng đáp trả: "Bạn bè mà có thể ôm vai bá cổ nhau như vậy sao?" Mạch Thần Vũ chỉ vào một bức ảnh "Cũng quá "thân thiết" rồi đấy."

"Thì chúng tôi là bạn thân mà."

"Dù có thân thiết đến mấy nhưng "nam nữ thụ thụ bất thân", có cần thiết phải ôm vai bá cổ nhau ở nơi công cộng như vậy không? Mọi người sẽ nghĩ là cô và cậu ta đang yêu nhau đấy. Nếu như có người quen vô tình bắt gặp thì phải làm sao đây?"

"Khoan đã, bây giờ anh đang lấy tư cách gì để chỉ trích tôi?"

"Tôi... tôi là chồng của cô."

"Chồng?" Hàn Minh Châu cười đầy mỉa mai "Anh nói anh là chồng của tôi sao? Vậy anh thử nhìn lại mình xem anh có xứng đáng làm một người chồng hay không?"

"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Không lẽ tôi nói sai hay sao? Anh ngang nhiên chỉ trích tư cách làm vợ của tôi mà không nhìn lại tư cách làm chồng của chính mình. Tuy nền tảng hôn nhân của chúng ta không phải là tình yêu nhưng chí ít cũng phải có sự tôn trọng lẫn nhau chứ. Anh thử nhớ lại xem từ khi kết hôn đến giờ anh đã làm những gì? Ngay trong đêm tân hôn anh đã lái xe đi tìm Lục Hiểu Mễ. Sau đó thì một tuần có 7 ngày thì 4,5 ngày anh ở chỗ của Lục Hiểu Mễ. Chưa kể đến những lần anh công khai dẫn cô ta đi ăn, đi shopping. Những lúc như thế tôi đã bao giờ chỉ trích anh lời nào chưa? Vậy mà bây giờ chỉ vì một lần tôi khoác vai, cười nói với bạn khác giới mà anh quy kết tôi tội ngoại tình. Anh không thấy như vậy là quá bất công hay sao?"

"Cô đang kể tội tôi đấy à?"

"Tôi nào dám. Tôi chỉ muốn nói, mối quan hệ của chúng ta tóm gọn trong bốn chữ "đồng sàng dị mộng', vậy nên tôi không để tâm đến việc của anh thì anh cũng không cần phải bận tâm đến việc của tôi đâu." Nói xong, Hàn Minh Châu bỏ lên phòng, để lại Mạch Thần Vũ vẫn đứng đó, mặt nóng bừng vì nổi giận. Gì vậy chứ? Lẽ ra cô ta mới là người phải bị chỉ trích chứ, sao kết cục lại là mình bị cô ta chỉ trích? Thật không công bằng. Nghĩ đến đây thì Mạch Thần Vũ bỏ ra ngoài, lái xe đến nhà Lục Hiểu Mễ.

Hàn Minh Châu lên phòng thì bắt đầu suy nghĩ đến nguồn gốc của những bức ảnh kia. Tuy Mạch Thần Vũ không nói ai là người đưa cho anh những tấm ảnh đó nhưng cô thừa biết, còn có thể là ai ngoài Lục Hiểu Mễ. Lần này cô đã sơ suất nên mới khiến cô ta có cơ hội gây sóng gió. Thế rồi Hàn Minh Châu cầm điện thoại gọi cho một người:

"Alo, ai đó?"

"Trương Thành, là tôi đây. Bây giờ cậu có rảnh không, nói chuyện một chút đi."

"Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Cũng không có gì. Ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn đưa cậu đến biệt thự Mạch gia một chuyến."

"Để làm gì cơ chứ? Này, tôi không muốn người ta bảo tôi "đi cửa sau" để được vào Mạch thị đâu nha, cậu cũng biết tôi là người không thích thị phi mà." Trương Thành nửa đùa nửa thật nói.

"Ai bảo là cậu sẽ "đi cửa sau" chứ? Dù sao thì tôi cũng phải giới thiệu cậu với ba mẹ chồng tôi trước khi cậu đến làm việc ở Mạch thị, để tránh họ sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của hai chúng ta."

"Không phải cậu bảo ba mẹ chồng cậu yêu thương cậu như con đẻ hay sao, sao còn sợ họ nghi ngờ chúng ta chứ?"

"Tôi phải đi trước một bước, đề phòng có kẻ muốn hạ nhục tôi, cậu có hiểu không?"

Trương Thành nghe đến đây thì lập tức hiểu vấn đề rồi nói: "Được rồi, nể mặt cậu ngày mai tôi mới đi đấy."

"Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu nhớ ngày mai ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ đấy, như vậy thì mới gây được ấn tượng tốt."

"Biết rồi mà."

Trong lúc này, tại nhà của Lục Hiểu Mễ, Mạch Thần Vũ đang ôm Lục Hiểu Mễ nằm trên giường, tuy nhiên thì cả hai đều còn thức và đều đang mang trong mình những tâm tư riêng. Bỗng Lục Hiểu Mễ mở lời:

"Anh Thần Vũ, anh có muốn trêu tức Hàn Minh Châu không?"

"Mễ Mễ của anh có cao kiến gì sao?"

Nói rồi cô ta thì thầm vào tai anh câu gì đó. Mạch Thần Vũ sau khi nghe xong thì có vài phần do dự, cảm thấy cách này không được ổn cho lắm. Nhưng vì lúc này anh đang tức giận Hàn Minh Châu nên cuối cùng anh đã ngay lập tức đồng ý với kế hoạch của Lục Hiểu Mễ mà không suy xét gì thêm nữa.

**********

Ngày hôm sau, Hàn Minh Châu đã đến đón Trương Thành từ sớm để đưa anh đến biệt thự Mạch gia. Khi hai người họ đến nơi thì đúng lúc Mạch Cảnh Thiên và Viên Lan Lan vừa mới ăn sáng xong. Cô bảo anh cứ đứng chờ ở ngoài sân, khi nào cô nói chuyện với ba mẹ chồng về anh xong thì mới gọi anh vào. Ba mẹ chồng cô nhìn thấy cô đến vào sáng sớm như vậy thì rất bất ngờ. Viên Lan Lan hỏi:

"Tiểu Châu, sao mới sáng sớm mà con đã đến đây rồi? Con đã ăn sáng chưa? Hôm nay con đi một mình sao? Tiểu Vũ đâu sao lại không đưa con đi?"

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến đầu óc Hàn Minh Châu xoay như chong chóng nhưng cô vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, chồng con bận việc ở Mạch thị nên đã đi rồi. Con ăn sáng rồi, mọi người không cần lo cho con đâu. Hôm nay con đến đây là vì có chuyện muốn nói với cha mẹ."

"Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống đã rồi hẵng nói. Nào, lại đây ngồi đi." Viên Lan Lan ân cần nói.

"Dạ." Hàn Minh Châu lễ phép đáp.

Sau khi Hàn Minh Châu ngồi xuống, Mạch Cảnh Thiên mở lời hỏi:

"Có việc gì mà mới sáng sớm con đã đến đây rồi? Có phải là vì chuyện của Mạch thị không?"

"Dạ phải ạ. Con nghe nói tập đoàn mình hiện tại đang cần tìm một cố vấn pháp luật mới thay thế cho cố vấn pháp luật vừa mới hết hạn hợp đồng với bên ta. Vậy nên con xin mạnh dạn tiến cử một người có được không ạ? Hiện tại cậu ấy đang chờ ở ngoài kia ạ."

"Vậy sao? Người con tiến cử thì chắc chắn không tồi rồi. Mau mời vào đây đi."

Ngay lập tức, Hàn Minh Châu kêu Trương Thành đi vào. Cô bắt đầu giới thiệu: "Đây là Trương Thành, bạn của con, vừa đi du học ở bên Mĩ về. Cậu ấy là một luật sư rất tài năng ạ."

Trương Thành cũng lễ phép cúi chào: "Xin chào Mạch lão gia, Mạch phu nhân. Tôi là Trương Thành."

Mạch Cảnh Thiên giơ tay ra bắt tay xã giao với Trương Thành, cười nói: "Luật sư Trương, hân hạnh được biết cậu. Nếu cậu không phiền thì bây giờ chúng ta có thể ra bàn ăn bàn chuyện công việc luôn được không?"

"Tôi rất sẵn lòng, thưa Mạch lão gia." Trương Thành cung kính đáp.

Đợi Mạch Cảnh Thiên và Trương Thành đi khuất, Viên Lan Lan mới nhẹ nhàng cầm bàn tay Hàn Minh Châu, ân cần hỏi: "Hôm nay con đến đây không phải chỉ là vì công việc thôi đâu đúng không?"

"Sao mẹ lại biết ạ?" Hàn Minh Châu ngạc nhiên hỏi.

"Đứa nhỏ này, mẹ quen con nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không biết tính con hay sao? Có vấn đề gì con muốn ba mẹ làm chủ cho con có phải không?"

"Dạ phải ạ." Sau đó Hàn Minh Châu bắt đầu kể cho Viên Lan Lan nghe về những tấm ảnh ngày hôm qua Mạch Thần Vũ mang về nhà. Nghe xong, Viên Lan Lan rất tức giận: "Chắc chắn là do con hồ ly tinh đó đưa cho Tiểu Vũ rồi. Đúng là xấu xa mà. Thật uất ức cho con quá!"

"Không sao đâu ạ, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Con chỉ sợ cô ta sẽ lấy đó làm cái cớ thuyết phục chồng con li hôn nên con mới phải đi trước một bước."

"Thông minh lắm, con dâu của ta. Phải đó, tuyệt đối không thể để cô ta được đắc ý." Sau đó Viên Lan Lan bắt đầu lái sang chuyện khác "Hay là hôm nay con cùng luật sư Trương ở lại đây ăn trưa để bàn công việc luôn được không?"

"Như vậy có cực cho mọi người không ạ?"

"Không sao đâu mà. Chả mấy khi con đến đây ăn cơm, hôm nay con ở lại đây đi."

"Dạ, con biết rồi ạ."

**********

Đến buổi chiều, Lục Hiểu Mễ gọi điện thoại cho Mạch Thần Vũ:

"Anh Thần Vũ, hiện giờ em đang trên đường đến nhà anh rồi."

"Được, anh chờ em."

Sau khi cúp máy, Lục Hiểu Mễ đắc ý ở trong lòng, nói: "Hàn Minh Châu, kịch hay sắp bắt đầu rồi." Thời gian gần đây cô ta đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của Mạch Thần Vũ, tuy vẫn chưa quá rõ rệt. Khi ở bên cạnh cô ta, anh đã không còn nhiệt tình như trước kia nữa và thời gian ở bên cạnh cô ta cũng bắt đầu ít dần. Cô ta đang cảm thấy lo sợ, sợ mình sẽ mất Mạch Thần Vũ. Vậy nên cô ta nhất định phải tìm cách chia rẽ Mạch Thần Vũ và Hàn Minh Châu, để khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro