Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng ngày hôm sau, Hàn Minh Châu đã có mặt ở sân bay để đón Trương Thành. Cũng may là hôm nay cô không phải đến tòa án, nếu không thì cô đã không thể có mặt ở đây lúc này. Cô cũng đã xin nghỉ một ngày ở văn phòng luật sư để có nhiều thời gian nói chuyện với anh.

Đứng đợi một hồi lâu, bỗng cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang từ từ tiến về phía mình. Đó chính là Trương Thành. Sự xuất hiện của Trương Thành thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người ở sân bay. Mọi người đều xuýt xoa khen anh như soái ca bước ra từ truyện ngôn tình. Trương Thành thì dường như không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà chỉ chăm chăm tiến về phía Hàn Minh Châu. Anh đứng trước mặt cô rồi mỉm cười ôm chầm lấy cô:

"Lâu rồi không gặp. Mình rất nhớ cậu."

"Mình cũng thế." Hàn Minh Châu mỉm cười đáp lại. Cô thầm liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình và Trương Thành với ánh mắt đầy ghen tị. Cô khẽ nói với Trương Thành: "Action."

Ngay lập tức Hàn Minh Châu buông Trương Thành ra rồi nói: "Em đó, về nước cũng phải thông báo sớm để mọi người còn biết chứ. Em về gấp quá nên chỉ mình chị ra đón được thôi." Sau đó cô nhanh chóng kéo hành lí cùng Trương Thành và nói: "Mau, chúng ta vào bệnh viện."

Trương Thành cũng hiểu ý nên lập tức phối hợp với cô: "Không lẽ... vợ em sắp sinh rồi sao? Không phải bác sĩ nói gần một tháng nữa mới sinh hay sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy?"

"Chuyện dài lắm. Xe đang chờ sẵn ở ngoài kia rồi, có gì lên xe chị em mình nói chuyện tiếp."

Sau đó, hai người nhanh chóng rời khỏi sân bay. Thỉnh thoảng hai người có khẽ quay lại nhìn đằng sau mà cười thầm. Trương Thành là người mở lời đầu tiên:

"Cũng may là có cậu, nếu không thì tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào với những con mắt như hổ săn mồi ở trong kia?"

"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà. Mà công nhận cậu chơi ác thật. Cái gì mà vợ sắp sinh chứ, cậu làm cho các cô gái trong kia tan nát cõi lòng hết cả rồi."

"Đành chịu thôi, tại tôi đẹp trai quá mà."

"Cậu đó, lại tự luyến rồi. Đừng để tôi suốt ngày làm bình phong cho cậu nữa. Mà thôi, lên xe đi." Trong lúc hai người đang cười đùa với nhau ở bên ngoài sân bay, ở một góc gần đó, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm và khẩu trang màu đen đang lặng lẽ chụp tất cả những hỉ nộ ái ố của hai người. Sau đó, anh ta ngay lập tức gọi điện thoại cho một người nào đó:

"Alo, Lục tiểu thư, tôi đã chụp được ảnh cô ta và một người đàn ông cười nói rất vui vẻ với nhau ở sân bay, xem chừng rất thân thiết."

"Làm tốt lắm. Việc của anh ngày hôm nay chỉ đến đây thôi. Gửi hết tất cả ảnh cho tôi, hôm nay tôi sẽ thưởng thêm tiền cho anh."

"Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn Lục tiểu thư." Sau khi nghe xong, Lục Hiểu Mễ cúp máy rồi uống cạn ly rượu vang trong tay. Cô ta nở một nụ cười lạnh, nói: "Hàn Minh Châu, cuối cùng ngày hôm nay ông Trời cũng đã giúp tôi lật đổ cô. Không biết anh Thần Vũ thấy những bức ảnh này của cô thì sẽ nghĩ gì? Còn cả ba mẹ chồng của cô nữa, họ sẽ nghĩ sao nếu thấy cô con dâu quý hóa mà họ đã chọn cho con trai của mình thân thiết với một người đàn ông khác? Tình ngay lí gian, lần này cô chết chắc rồi."

**********

Lúc này, Hàn Minh Châu đang lái xe đưa Trương Thành dạo quanh một vòng thành phố. Bốn tháng trước ba mẹ chồng của Hàn Minh Châu đã tặng cho cô một chiếc xe làm quà sinh nhật để tiện cho việc đi lại của cô. Vậy nên từ đó cô đã có thể tự lái xe đi làm mà không cần nhờ đến Mạch Thần Vũ nữa.

Trương Thành nhìn ngắm cảnh vật của thành phố rồi nói với Hàn Minh Châu:

"Nơi này quả thực đã khác trước rất nhiều. Cái gì cũng đẹp hơn, hiện đại hơn. Cuộc sống của mọi người cũng dần trở nên tốt hơn."

"Phải đó. Ngay đến tôi là người thân thuộc nhất với nơi này cũng cảm thấy nó đã thay đổi rất nhiều so với trước kia."

"À, tôi nghe nói cậu đã kết hôn rồi, là thật sao?"

"Ừ, cũng được hơn nửa năm rồi."

"Xin lỗi vì hôm đó không thể bay về dự đám cưới của cậu được. Hôm đó tôi bị trùng lịch công việc."

"Không sao đâu, tôi hiểu mà."

"Thế cậu có hạnh phúc không?"

"Tôi cũng không biết nữa. Cứ cho là có đi."

"Sao cậu nói lạ vậy? Cậu hạnh phúc hay không bản thân cậu phải là người biết rõ nhất chứ. Không lẽ..."

"Đừng nói chuyện của tôi nữa. Cuộc sống của cậu ở Mỹ có tốt không?" Hàn Minh Châu cắt ngang lời Trương Thành.

"Cậu đừng có đánh trống lảng. Trả lời thật cho tôi biết, cuộc sống hiện tại của cậu có hạnh phúc không?"

Ngay lúc này, Hàn Minh Châu bất ngờ phanh xe lại. Cô nói: "Đằng kia có một quán cà phê, có gì thì vào kia nói chuyện. Tôi cũng có chuyện muốn nói."

"Được rồi. Nhưng cậu nhớ là phải nói thật cho tôi biết đấy."

Trong quán cà phê A

Hàn Minh Châu quyết định mở lời trước: "Trước khi nói chuyện của tôi thì tôi muốn hỏi chuyện của cậu trước. Ở Mỹ cậu sống tốt không?"

"Cũng tốt. Cậu biết tôi là người thích nghi rất nhanh với môi trường mới mà."

"Cậu đã có dự định gì khi về Trung Quốc chưa?"

"Vẫn chưa. Tôi định xin vào một văn phòng luật sư nào đó tốt một chút. Dù gì tôi cũng có tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Harvard mà, chắc cũng không đến nỗi bị thất nghiệp đâu."

"Vậy thì được rồi. Tôi định sẽ giới thiệu cậu vào tập đoàn của nhà chồng tôi làm cố vấn pháp luật."

"Cậu muốn tôi đến Mạch thị làm việc sao?"

"Phải. Mạch thị vừa hết hạn hợp đồng với cố vấn pháp luật cũ nên đang cần tìm một cố vấn pháp luật mới. Cậu vừa hay chính là người phù hợp nhất với vị trí này."

"Nhưng trước khi đưa ra quyết định, tôi muốn nghe về cuộc sống hôn nhân của cậu trước."

"Được. Tôi sẽ nói cho cậu nghe."

Sau đó, Hàn Minh Châu đã nói cho Trương Thành nghe về lí do cô kết hôn với Mạch Thần Vũ và cuộc sống sau hôn nhân của cô. Cô cũng kể sơ qua về Lục Hiểu Mễ. Sau khi nghe xong, Trương Thành khá tức giận. Anh nói:

"Có phải cậu bị điên rồi hay không? Sao cậu có thể lấy một người mà mình không yêu cơ chứ? Cậu không thấy có lỗi với chính bản thân mình hay sao?"

"Tôi biết là cậu cảm thấy chuyện này rất hoang đường nhưng đó là lựa chọn của tôi và tôi không hối hận về lựa chọn của mình. Vậy nên là cậu hãy vào làm việc ở Mạch thị có được không? Nếu có vấn đề gì thì cả tôi và cậu sẽ có thể bàn bạc cùng nhau để tìm cách giải quyết, vì tôi cũng là cố vấn pháp luật danh dự của Mạch thị mà."

"Để tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ vào làm việc ở Mạch thị, nhưng với điều kiện là cậu phải li hôn."

"Cậu... cậu vừa nói cái gì vậy? Cậu điên rồi sao? Tôi không thể li hôn." Hàn Minh Châu dường như không thể tin vào những điều Trương Thành vừa nói.

"Tôi nhất định sẽ dốc hết tài năng của mình cho Mạch thị, nhưng tôi không thể để cậu sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu này thêm một giây phút nào nữa. Cậu đâu phải không biết chuyện tôi đã yêu thầm cậu từ rất lâu rồi, trước cả khi tôi sang Mỹ nữa kia. Chỉ là cậu vẫn luôn trốn tránh sự thật này. Tôi hứa với cậu, tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Vậy nên hãy li hôn đi." Trương Thành nói với một giọng đầy nghiêm túc, như thể chưa bao giờ anh nghiêm túc như ngày hôm nay.

"Chính vì tôi biết được tình cảm cậu dành cho tôi nên tôi càng phải trốn tránh, càng phải luôn luôn nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ là bạn bè. Cậu biết tại sao không? Vì tôi không muốn mất cậu. Giả sử như sau này chúng ta yêu nhau rồi lại chia tay, tôi sẽ không chỉ mất một người yêu mà còn mất cả một người bạn. Chắc cậu cũng không muốn điều đó xảy ra phải không?"

"Cậu nói... cũng đúng."

"Chính vì thế, tốt hơn hết chúng ta vẫn là bạn bè của nhau. Còn về hôn nhân của tôi, có những chuyện cậu không thể hiểu được đâu. Hôn nhân của tôi tôi sẽ tự lo liệu. Còn về việc vào làm ở Mạch thị thì cậu nhất định phải đồng ý đó. Coi như là vì tôi đi mà."

"Được rồi, tôi đồng ý với cậu tôi nhất định sẽ vào Mạch thị làm việc. Tôi thật không thể hiểu nổi cậu luôn." Trương Thành thở dài bất lực mà nói.

"Cảm ơn cậu nhiều nha." Hàn Minh Châu cười nói.

Sau đó, hai người bắt đầu hỏi thăm về cuộc sống của nhau từ khi Trương Thành ra nước ngoài, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vui vẻ vang lên từ chỗ hai người.

**********

"Anh đến rồi sao? Mau vào nhà đi." Lục Hiểu Mễ dịu dàng nói.

"Hôm nay em có chuyện gì vui sao? Kể anh nghe đi." Mạch Thần Vũ ôm chầm lấy cô ta, véo nhẹ mũi cô ta, nhẹ nhàng hỏi.

"Em muốn báo cho anh một tin vui. Rất có thể chúng ta sắp được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh nhau rồi đó." Lục Hiểu Mễ nói, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng.

"Ý em là sao? Anh không hiểu."

Lục Hiểu Mễ bèn đưa cho anh xấp ảnh, trong đó là hình ảnh của Hàn Minh Châu và Trương Thành đang cười nói vui vẻ với nhau. Cô ta nói:

"Hôm nay có một người giấu mặt gửi cho em những tấm ảnh này. Anh xem, đây không phải là vợ của anh sao? Cô ta đang cười nói với người đàn ông nào kia, trông thân mật quá đi. Lần này quả là ông Trời đang tác hợp cho chúng ta phải không anh? Những thứ này mà tới tay ba mẹ anh thì sớm muộn gì cô ta cũng bị đuổi ra khỏi Mạch gia. Lúc đó không phải chúng ta sẽ đường đường chính chính được ở bên nhau sao?"

Nhìn thấy những bức ảnh đó, Mạch Thần Vũ bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Anh cầm xấp ảnh rồi đứng dậy nói với Lục Hiểu Mễ:

"Anh có việc gấp. Có gì mai gặp em sau."

"Anh có việc gấp sao? Vậy thì anh cứ đi đi không lỡ việc bây giờ."

Đợi Mạch Thần Vũ đi khuất, Lục Hiểu Mễ đắc ý nghĩ: "Tôi đã châm lửa rồi, để xem cô sẽ dập lửa bằng cách nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro