Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, dù không muốn nhưng Mạch Thần Vũ vẫn phải về nhà.
Nếu không phải tại Lục Hiểu Mễ không thể gặp anh thì anh cũng không có ý định về căn biệt thự của anh và Hàn Minh Châu.

Về đến nhà, Mạch Thần Vũ thấy Hàn Minh Châu đang bận rộn ở trong bếp. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn hấp dẫn anh, anh bất giác ngồi xuống. Hàn Minh Châu thấy anh thì thoáng chút kinh ngạc, nói:

"Về rồi à?"

"Ừ." Mạch Thần Vũ đáp. Hàn Minh Châu cũng không để ý đến anh nữa mà tiếp tục nấu nướng. Mạch Thần Vũ bất chợt mở lời:

"Thật không ngờ cô cũng biết nấu ăn. Tôi cứ nghĩ một người phụ nữ như cô sẽ chỉ biết đến sự nghiệp thôi chứ, không nghĩ cô cũng thông thạo những công việc nữ công gia chánh này."

"Tôi cũng rất bất ngờ. Tôi cứ nghĩ anh chỉ biết đến Lục Hiểu Mễ thôi chứ, không ngờ anh vẫn còn biết đường mà về đây." Hàn Minh Châu không ngần ngại mà đáp trả.

Mạch Thần Vũ nghe xong thì có hơi giận, nói: "Tôi đã về nhà ăn cơm với cô mà cô còn châm chọc tôi như vậy sao? Cô tưởng là tôi muốn về đây lắm sao? Nếu không phải tại Mễ Mễ không thể gặp tôi thì tôi cũng chẳng về đây đâu."

Hàn Minh Châu vờ như không nghe thấy những lời vừa rồi của anh, nói: "Anh lên phòng tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn cơm."

Khi Mạch Thần Vũ xuống nhà thì bàn ăn đã được bày biện xong xuôi. Tuy chỉ có vài món ăn đơn giản nhưng trông rất ngon mắt. Hàn Minh Châu kêu anh ngồi xuống. Cô gắp cho anh một miếng thịt viên xốt cà chua rồi nói: "Mẹ nói anh rất thích ăn món này nên tôi có làm một chút, phòng khi đói anh còn có cái để ăn. Không nghĩ hôm nay anh lại về nên tôi không làm nhiều. Thế nào, có ngon không?"

"Thật sự rất ngon. Giống hệt như món thịt viên của mẹ tôi vậy." Lời này của anh là lời thật lòng. Ngoài Viên Lan Lan ra thì đây là người đầu tiên nấu cơm cho anh ăn. Ngay đến Lục Hiểu Mễ cũng chưa bao giờ nấu cho anh một bữa nào, đơn giản vì cô ta không biết nấu ăn. Vậy nên anh và Lục Hiểu Mễ cứ đến bữa là lại đi ăn nhà hàng.

Tối đó Mạch Thần Vũ đã ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn xong thì anh lên phòng nghỉ ngơi. Anh nghĩ đến bữa cơm ngày hôm nay và cảm thấy không còn quá ác cảm về Hàn Minh Châu như trước kia. Anh cũng không định gọi điện thoại cho Lục Hiểu Mễ vì cứ mỗi khi cô ta về nhà thăm cha mẹ là sẽ tắt điện thoại nên anh cũng không muốn làm phiền. Còn Hàn Minh Châu sau khi dọn dẹp xong cũng lên phòng của mình nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, khi Mạch Thần Vũ tỉnh dậy đi xuống dưới nhà đã nhìn thấy Hàn Minh Châu đang ngồi ở bàn ăn mì.

"Cô đã dậy rồi à?"

"Phải. Thấy tôi dậy sớm như vậy anh ngạc nhiên lắm sao?"

"Phải đó. À, cảm ơn cô về bữa ăn tối ngày hôm qua." Mạch Thần Vũ chân thành nói.

"Không có gì đâu. Khi nào anh muốn về nhà ăn cơm cứ nói với tôi, tôi có thể nấu cho anh ăn."

"Nhưng mà không phải sáng nào cô cũng ăn mì như vậy đó chứ?"

"Công việc của tôi thường rất bận rộn nên tôi không có nhiều thời gian, chỉ ăn cho xong thôi."

"Làm vậy đâu có được. Hay thế này đi. Thỉnh thoảng tôi sẽ cố gắng dậy sớm rồi mua đồ ăn sáng cho cô có được không? Nếu như cô đã nấu bữa tối cho tôi thì tôi nghĩ mình cũng nên làm gì đó cho cô để cảm ơn."

"Như vậy có phiền anh không? Tôi là người không thích làm phiền đến người khác đâu."

"Không sao đâu mà."

"Vậy thì tùy anh đi." Nói xong, Hàn Minh Châu ăn nốt mì rồi chuẩn bị đi làm. Mạch Thần Vũ hỏi cô:

"Cô đi làm bằng gì?"

"Xe buýt."

"Cô có cần tôi cho đi nhờ xe không?"

"Không cần đâu, tôi đi xe buýt quen rồi."

"Không sao, dù sao cũng thuận đường với nhau mà."

"Vậy làm phiền anh rồi."

Sau khi đi được một đoạn, Hàn Minh Châu bèn quay sang bắt chuyện với Mạch Thần Vũ lúc này đang lái xe:

"Anh đưa tôi đi như vậy, anh không sợ Mễ Mễ của anh ghen hay sao?"

"Cô ấy tuyệt không phải là người nhỏ nhen như vậy. Với lại, trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng nên dù tôi có không yêu cô đi chăng nữa thì tôi cũng không thể để cho mọi người nói rằng tôi bạc đãi vợ của mình."

"Tôi đã nghĩ anh tại sao lại tự nhiên tốt với tôi như vậy, thì ra là có ý đồ." Hàn Minh Châu cười nói, trong giọng nói có nửa đùa nửa thật. Sau đó bầu không khí giữa hai người rơi vào trạng thái im lặng. Cho đến khi xe của Mạch Thần Vũ dừng trước văn phòng luật sư của Hàn Minh Châu, cô mới tạm biệt anh rồi nhanh chóng xuống xe.

**********

Nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này, mối quan hệ giữa Hàn Minh Châu và Mạch Thần Vũ vẫn dậm chân tại chỗ, không có bước tiến cũng chả có bước lùi. Trước mặt tất cả mọi người, họ tỏ ra là một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng trên thực tế, giữa họ là một mối quan hệ không rõ ràng. Chắc chắn đó không phải là quan hệ vợ chồng. Nếu nói họ là người dưng của nhau thì Hàn Minh Châu sẽ không nấu cơm tối cho Mạch Thần Vũ và Mạch Thần Vũ sẽ không mua đồ ăn sáng cho Hàn Minh Châu. Nếu nói họ là bạn bè thì cũng không phải. Nói là ăn cơm cùng nhau nhưng trong bữa ăn cả hai người họ đều không nói với nhau lời nào. Những lúc khác, họ cũng không hề nói chuyện với nhau, đều là việc của ai người nấy làm. Cả hai người gần như không biết thông tin gì về đối phương, từ bạn bè, sở thích cho đến ngày sinh... Nói chung, đó là mối quan hệ trên mức người dưng nhưng dưới mức bạn bè.

Thời gian này Lục Hiểu Mễ dường như đang "án binh bất động", không làm trò gì quá đáng hay gây khó dễ cho Hàn Minh Châu. Nhưng cô biết, Lục Hiểu Mễ không phải là một cô gái đơn giản. Cô ta càng im lặng thì càng nguy hiểm. Có lẽ cô ta đang chờ thời cơ để cô "sập bẫy" của cô ta.

Một buổi tối sau khi ăn xong, Hàn Minh Châu nhận được một cuộc điện thoại. Ngay khi nhìn thấy tên của chủ nhân số máy này, cô đã không khỏi vui mừng nên đã ngay lập tức bắt máy:

"Trương Thành phải không?"

"Ừ, là mình đây."

"Sao tự nhiên cậu lại gọi cho mình vậy? Cậu cũng biết bây giờ ở Trung Quốc là buổi tối mà. Không lẽ cậu định chọc phá giấc ngủ của kẻ bận rộn này sao?"

"Mình sắp về nước rồi."

"Thật sao?"

"Ừ. Sáng mai cậu đến đón mình ở sân bay nhé. Mình thực sự rất nhớ cậu."

"Nhanh vậy sao? Mà cha mẹ cậu có về cùng không?"

"Không, mình về một mình."

"Cha mẹ mình cũng rất nhớ cậu. Họ còn nói khi nào cậu về phải đến nhà ăn cơm đấy, không được từ chối."

"Được, được mình biết rồi. Cậu nữa, nhớ ngày mai đến sân bay đón mình đấy. Cậu mà quên là chết với mình."

"Tuân lệnh, thưa đại nhân." Hàn Minh Châu cười đùa đáp.

Sau khi dập máy, Hàn Minh Châu cứ mong chờ đến ngày mai đến mức không ngủ được. Trương Thành là người bạn thân thiết nhất của cô từ nhỏ đến giờ. Cậu ấy đã đi du học ở Mỹ được 7 năm rồi, cô thực sự rất nhớ cậu ấy. Cô thật hận ngày mai không thể đến nhanh hơn để cô được gặp người bạn này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro