Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30ph sáng. Hàn Minh Châu thức dậy theo đồng hồ sinh học thường ngày của mình. Đánh răng rửa mặt xong cô đi xuống dưới phòng khách. Cô đoán có lẽ Mạch Thần Vũ đã qua đêm ở nhà Lục Hiểu Mễ, đến bây giờ vẫn chưa thấy về. Cô mặc kệ.

Cô vào bếp, đun nước sôi rồi đổ vào ly mì làm thành bữa sáng. Công việc của cô thường xuyên bận rộn nên cô không có nhiều thời gian để ăn uống. Đang ăn thì cô nhận được một tin nhắn. Là của Lục Hiểu Mễ. Cô ta gửi cho cô một file ảnh, kèm theo dòng chú thích bên dưới: "Thật xin lỗi, hôm qua mượn chồng của cô mà chưa xin phép. Thất lễ quá!". Minh Châu nhấn vào file ảnh. Đó đều là hình ảnh Mạch Thần Vũ khỏa thân nằm ngủ say trên giường của Lục Hiểu Mễ. Cô nghĩ có lẽ cô ta đang muốn chọc cho cô tức giận, để cô làm ầm lên. Cô làm sao có thể để cô ta đắc ý chứ. Minh Châu nhắn lại: "Không cần phải trông chờ phản ứng của tôi. Hai người cứ từ từ mà hưởng thụ, tôi không cản."

Lục Hiểu Mễ nhận được tin nhắn của Hàn Minh Châu thì vô cùng tức giận, nghĩ thầm: "Được, xem như cô có bản lĩnh. Tôi đã nói tôi sẽ biến cuộc hôn nhân của cô thành địa ngục. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Để xem sau này cô còn có thể chống đỡ được hay không."

**********

Mạch Thần Vũ sau khi ngủ dậy ở nhà của Lục Hiểu Mễ thì trực tiếp đến thẳng Mạch thị vì có cuộc họp đột xuất. Cũng may anh có để ở nhà Lục Hiểu Mễ một vài bộ vest của mình, nếu không thì sẽ phải quay về nhà lấy, mất rất nhiều thời gian. Mạch Thần Vũ hôn tạm biệt Lục Hiểu Mễ xong rồi nhanh chóng lái xe đi.

Mạch Thần Vũ là một người mà một khi đã bắt tay vào công việc thì sẽ rất cẩn trọng, rất nghiêm túc. Đó chính là nhận xét của thư kí trưởng Trần Tâm Di. Cô là thư kí của Mạch Thần Vũ đã nhiều năm nay nên cũng có thể hiểu anh vài phần. Mọi người có thể nghĩ anh là một người đàn ông trăng hoa, thay người yêu như thay áo nhưng sự thực thì không phải như vậy. Lục Hiểu Mễ chính là người phụ nữ đầu tiên anh công khai yêu đương.

Lần đầu tiên cô gặp Lục Hiểu Mễ là vào một lần Mạch Thần Vũ nhờ cô mang tài liệu đến nhà. Nhưng đó không phải là biệt thự của Mạch gia mà là nhà của Lục Hiểu Mễ. Lúc đó cô đã cẩn thận quan sát và đánh giá cô ta. Theo cô, Lục Hiểu Mễ chính là một tiểu hồ ly đội lốt tiểu bạch thỏ. Không hiểu sao Mạch Thần Vũ lại yêu cô ta? Thật là không có mắt nhìn người. Thế nhưng đây chỉ là những lời Trần Tâm Di nghĩ ở trong lòng. Phận làm thư kí như cô nào dám nói những lời đó trước mặt anh. Sau hôm đó, Mạch Thần Vũ thường xuyên đưa Lục Hiểu Mễ tới Mạch thị. Lục Hiểu Mễ lúc có Mạch Thần Vũ thì luôn tỏ ra hiền lành, yếu đuối nhưng những lúc không có anh lại trở nên vô cùng kiêu căng, phách lối. Cô ta nghiễm nhiên nghĩ mình là bà chủ nên thường xuyên hạch sách thư kí các cô. Các cô là những kẻ thấp cổ bé họng, nào dám so đo hay trả treo với cô ta nên đành phải nhẫn nhục mà chịu đựng. Cũng may là ông trời có mắt nên cô ta đã không thể bước chân vào Mạch gia. Nếu không thì các cô sẽ khổ dài dài.

Mạch Thần Vũ là người thường không mang chuyện tình cảm vào công việc. Duy chỉ có một lần khi anh đến Mạch thị thì trông như đang nổi giận. Vậy nên cả ngày hôm đó không ai dám chọc giận anh. Không ai biết tại sao anh nổi giận. Cho đến vài ngày sau thì có người đồn rằng Mạch Thần Vũ sắp kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải Lục Hiểu Mễ. Đến lúc đó thì Trần Tâm Di đã hiểu vì sao anh lại tức giận.

Trở lại ngày hôm nay, Trần Tâm Di thấy tâm tình của Mạch Thần Vũ thật sự không tệ. Có lẽ anh ta vừa gặp Lục Hiểu Mễ. Chỉ có gặp được cô ta mới khiến anh vui như vậy. Sau đó, anh đã trở lại trạng thái nghiêm túc như bình thường rồi kêu cô chuẩn bị tài liệu để lát nữa vào họp.

Về phần Hàn Minh Châu, sau khi đi làm đã được rất nhiều đồng nghiệp chúc mừng. Ai cũng nói cô có số hưởng khi được gả vào một gia đình danh gia vọng tộc nhưng nào ai hiểu được cái giá của việc được gả vào Mạch gia chính là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Bỗng một đồng nghiệp hỏi cô:

"Bây giờ chị đã là con dâu của Mạch gia. Vậy không phải chị sẽ đến làm ở Mạch gia đó chứ, vì dù sao đấy cũng là tập đoàn của gia đình nhà chồng chị mà, há lại không góp chút công sức?"

"Thực ra thì ba mẹ chồng tôi cũng đã đề cập với tôi vấn đề này. Nhưng tôi đã nói với họ là tôi không muốn nghỉ việc ở đây. Tuy vậy nhưng tôi vẫn sẽ thỉnh thoảng đến Mạch thị với tư cách là cố vấn pháp luật danh dự. Ba mẹ chồng tôi cũng đã đồng ý rồi."

"Ba mẹ chồng chị quả thật rất yêu thương chị. Chị thật có phúc quá đi." Đồng nghiệp đó xuýt xoa. Minh Châu thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy thì chỉ cười trừ cho qua chuyện. Họ làm sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của người trong cuộc cơ chứ. Có những chuyện người ngoài nhìn vào là hạnh phúc nhưng đối với người trong cuộc lại là bi thương.

Sau đó, một người đứng lên nói: "Hay trưa nay luật sư Hàn mời cả văn phòng đi ăn trưa đi. Coi như để chúc mừng chị vừa kết hôn, lại có gia đình chồng thương yêu, có được không?"

Mọi người cũng bắt đầu hùa theo: "Phải đó, phải đó, luật sư Hàn nể mặt mọi người đi mà."

"Được rồi, được rồi. Trưa nay tôi mời mọi người đi ăn sushi, vậy được chưa?"

"Luật sư Hàn là nhất." Mọi người đồng thanh nói.

**********

Bước ra khỏi bệnh viện, Lục Hiểu Mễ dường như không tin vào mắt mình khi nhìn tờ kết quả xét nghiệm trong tay. Bác sĩ nói do cô ta đã từng phá thai nhiều lần nên bây giờ cô ta gần như không thể mang thai được nữa. Cả thế giới trong cô ta như sụp đổ. Nếu cô ta được gặp Mạch Thần Vũ sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra. Bây giờ cô ta làm sao có thể có con với Mạch Thần Vũ nữa đây? Lục Hiểu Mễ nhìn lên trời, cảm thấy ông trời đã quá bất công khi đối xử với cô ta như vậy. Bỗng điện thoại của cô ta reo lên. Là điện thoại của Mạch Thần Vũ:

"Mễ Mễ, anh tan làm rồi, bây giờ anh đang chuẩn bị đến nhà em. Anh biết được một nhà hàng rất ngon, anh dẫn em đi ăn có được không?"

Lục Hiểu Mễ hiện tại không muốn gặp ai, kể cả Mạch Thần Vũ. Cho nên cô ta đã nghĩ ra một lí do để không gặp anh. Cô ta ổn định lại tâm trạng của mình rồi nói: "Làm sao đây? Hiện tại em đang về thăm cha mẹ, không có ở nhà. Em định ở đây tới sáng mai mới về cơ. Có gì thì để mai tính sau được không anh?"

"Vậy được rồi, gặp em sau." Mạch Thần Vũ nói với vẻ không cam lòng rồi dập máy.

Lục Hiểu Mễ sau khi nói chuyện điện thoại với Mạch Thần Vũ xong thì về thẳng nhà. Hôm nay cô ta chỉ muốn ở một mình, không muốn gặp bất cứ người nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro