Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám cưới kết thúc, Mạch Thần Vũ và Hàn Minh Châu được đưa thẳng đến nhà riêng của hai người. Thì ra vợ chồng Mạch Cảnh Thiên đã mua cho đôi vợ chồng mới cưới một căn biệt thự nhỏ không quá xa nhà của họ để thuận tiện cho cuộc sống của cả hai. Họ cũng không thuê người giúp việc cho đôi trẻ vì Hàn Minh Châu không thích có người lạ ở trong nhà và họ cũng muốn chúng có không gian riêng ở bên nhau. Căn biệt thự tương đối tiện nghi gồm ba tầng, ngoài ra còn có garage để xe và một mảnh vườn nhỏ trước nhà.

Sau khi người tài xế mang hết hành lí của cả hai vào nhà, chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ trong căn biệt thự. Minh Châu đã chủ động mở lời với Mạch Thần Vũ, kêu anh ngồi xuống ghế sô pha để nói chuyện:

"Tôi biết là hiện tại anh không có yêu tôi và tôi cũng vậy nên chúng ta chắc sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở chung một phòng. Vậy nên chúng ta sẽ ở hai căn phòng riêng biệt, nước sông không phạm nước giếng, không ai làm phiền đến ai. Ngoài ra thì tất cả ảnh cưới cứ để ở phòng tôi vì tôi nghĩ anh cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy những tấm ảnh đó. Anh thấy sao, có vấn đề gì không?"

"Được, nếu cô đã muốn như vậy thì cứ quyết định vậy đi. Cô là một người thông minh nên tôi cũng không cần phải quá lắm lời với cô." Mạch Thần Vũ lạnh nhạt nói rồi đem đồ đạc của mình lên phòng, bỏ mặc Hàn Minh Châu ngồi ở đó.

Sau đó Hàn Minh Châu cũng đem đồ đạc của cô lên phòng, không bận tâm đến thái độ của Mạch Thần Vũ dành cho cô. Trùng hợp là phòng của Mạch Thần Vũ và của Hàn Minh Châu lại sát vách nhau, hai căn phòng chỉ cách nhau có một bức tường. Tuy nhiên cả hai người đều không quá để tâm đến việc này vì theo họ, không chung một phòng với nhau đã là tốt lắm rồi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi thì cả hai đều đi ngủ để nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng đến khoảng 12 giờ đêm, Minh Châu nghe thấy tiếng Mạch Thần Vũ lái xe rời khỏi biệt thự. Cô đoán chắc là anh đi đến nhà Lục Hiểu Mễ. Cô không muốn quản anh, anh muốn đi đâu thì đi. Dù sao thì giữa cô và anh chỉ có quan hệ vợ chồng trên giấy tờ, còn trên thực tế thì không hơn người dưng là bao. Nghĩ đến đây, Minh Châu lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Minh Châu đoán không sai. Mạch Thần Vũ quả nhiên lái xe đến nhà của Lục Hiểu Mễ. Làm sao anh có thể để người phụ nữ của anh lẻ loi một mình mà ở bên cạnh một người phụ nữ khác chứ? Anh bấm chuông. Anh thấy Lục Hiểu Mễ bơ phờ ra mở cửa. Cô ta cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy anh.

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh nhớ em, muốn đến gặp em cũng không được sao?"

"Không phải anh đã là chồng của người ta rồi sao, còn đến gặp em làm gì?"

"Dù gì em cũng phải cho anh vào nhà chứ. Em xem, đã gần 1h sáng nhưng anh vẫn cất công lái xe đến nhà em, không phải em cũng nên thể hiện chút thành ý sao?"

"Ai nói em sẽ cho anh vào nhà chứ?" Tuy nói vậy nhưng Lục Hiểu Mễ vẫn mở cửa cho Mạch Thần Vũ vào nhà. Khi cô ta vừa mới đóng cửa lại, Mạch Thần Vũ ngay lập tức ôm chầm lấy cô ta. Thế nhưng cô ta đã đẩy anh ra.

"Lúc này không phải anh nên ở nhà ân ân ái ái với cô vợ mới cưới của anh sao? Chạy đến đây ôm em làm gì chứ?" Lục Hiểu Mễ giận dỗi nói.

"Em ghen sao?"

"Tất nhiên là ghen rồi. Anh có hiểu được cảm giác khi em thấy người đàn ông mình yêu kết hôn với một người phụ nữ khác không? Chưa kể nghĩ đến cảnh anh chung chăn gối với người phụ nữ khác, em thực sự không chịu đựng được. Em phát điên lên mất thôi."

Mạch Thần Vũ nghe xong thì mỉm cười rồi ôm cô ta vào lòng, nói: "Bây giờ anh mới biết, thì ra em cũng có khía cạnh đáng yêu như vậy. Nhưng mà em yên tâm, anh không có ngủ chung với cô ta."

"Ý anh là sao?"

"Cô ta chủ động đề nghị với anh rằng cô ta và anh sẽ ngủ riêng, anh mừng còn không kịp. Vậy nên cho đến giờ phút này anh vẫn chưa động đến một sợi lông trên người cô ta. Anh hiện tại vẫn là của em mà, không phải sao?"

Mạch Thần Vũ vừa nói xong, Lục Hiểu Mễ liền ôm chặt lấy anh, dịu dàng nói: "Em yêu anh. Cuộc đời em may mắn nhất là gặp được anh." Vừa nói cô ta vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ anh.

Mạch Thần Vũ dường như bị kích thích, liền bế xốc Lục Hiểu Mễ vào phòng ngủ "hành sự". Sau khi triền miên một hồi, đợi đến lúc Mạch Thần Vũ đã ngủ say, Lục Hiểu Mễ liền lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh anh khỏa thân nằm ngủ trên giường của cô ta, định đến sáng mai sẽ gửi cho Hàn Minh Châu để chọc tức cô. Đang định tiếp tục đi ngủ thì cô ta nhận được một cuộc điện thoại:

"Có chuyện gì không cha? Hiện giờ con đang ngủ, không tiện nói chuyện điện thoại với cha. Có gì để mai nói sau được không ạ?"

"Con đang ở bên cạnh Mạch Thần Vũ có phải không? Con không lừa được cha đâu."

"Dạ, anh ấy đang nằm bên cạnh con. Đã ngủ rồi, cha yên tâm."

"Con hãy nhớ, nhất định phải giữ được trái tim của cậu ta. Tuy rằng cậu ta đã kết hôn nhưng với tình hình này thì con vẫn có thể bước chân vào Mạch gia."

"Ý cha là sao, con không hiểu."

"Con bé ngốc này. Con thử nghĩ mà xem, trong đêm tân hôn nó bỏ vợ nó ở nhà một mình mà đến với con, điều đó thể hiện điều gì? Thể hiện rằng nó rất yêu con và quan tâm đến cảm xúc của con. Ngoài ra với tính cách của cậu ta nhất định sẽ không muốn để vợ của mình có thai vì cậu ta căn bản không có yêu cô ta. Chính vì thế con nhất định phải nhanh chóng mang thai với Mạch Thần Vũ. Tin cha đi, người già ai cũng thích trẻ con. Nếu như con có thai với Mạch Thần Vũ còn vợ của cậu ta thì không, con nghĩ một người kiêu ngạo như cô ta có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã này hay không? Trong trường hợp Mạch gia chỉ nhận con, không nhận mẹ thì cũng không sao. Đợi đến khi đứa bé lớn lên, bắt đầu hiểu chuyện, con hãy tìm cách gặp nó, lấy tấm lòng của người mẹ ra làm nó cảm động mà về cầu xin ông bà nó chấp nhận con. Đến lúc đó, Mạch Cảnh Thiên và Viên Lan Lan há lại không đồng ý. Và rồi con sẽ nghiễm nhiên được bước chân vào Mạch gia. Tuy cách này mất khá nhiều thời gian nhưng nó mang lại hiệu quả rất cao. Nói chung, mang thai chính là thượng sách lúc này."

Sau khi nghe ba Lục nói một hồi, Lục Hiểu Mễ nói: "Cha, con biết rồi, con sẽ lưu tâm. Nói chuyện với cha sau." rồi dập máy. Cô ta bắt đầu suy nghĩ đến những lời cha cô ta vừa nói. Cũng phải, cô ta đã ở bên cạnh Mạch Thần Vũ hơn 4 năm rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Đâu phải lúc nào cô ta và anh cũng dùng bảo hộ. Hơn nữa Mạch Thần Vũ cũng đã từng đề cập đến việc có con. Không được, ngày mai cô ta nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro