Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần Vũ à, rốt cuộc là anh vừa nói cái gì vậy? Anh nói là anh sẽ kết hôn với Hàn Minh Châu sao?" Lục Hiểu Mễ dường như không thể tin được nên hỏi lại anh, trong giọng nói mang theo vài phần kích động.

"Có thể em không tin nhưng tất cả đều là sự thật. Mong em hãy tha thứ cho anh. Anh có nỗi khổ riêng của mình, mong em hãy hiểu cho anh" Mạch Thần Vũ giọng đầy hối lỗi nói.

Cảm thấy bị phản bội, Hiểu Mễ vừa khóc vừa đấm mạnh vào ngực anh như để trừng phạt vừa nói: "Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh cũng biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà. Em đã trao tất cả mọi thứ của em cho anh, đã vậy hơn 4 năm nay em vì anh mà phải chịu sự lạnh nhạt, khinh thường từ cả gia đình anh, chỉ mong một ngày sẽ được gia đình anh chấp thuận. Vậy mà nay anh lại vì gia đình của mình mà lấy một cô gái mà anh không hề có tình cảm, liệu anh có hạnh phúc không? Không lẽ anh định chung sống cả đời với cô ta, còn em thì sao? Anh không định có trách nhiệm gì với em sao?"

Mạch Thần Vũ ôm Hiểu Mễ trong lòng để cô bình tĩnh lại rồi nói: "Anh cũng không muốn như vậy, nhưng anh cũng muốn làm yên lòng cha mẹ. Dù anh rất yêu em nhưng anh không thể làm phật ý cha mẹ một lần nữa. Nhưng mà em yên tâm, anh hứa cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi. Cô Hàn Minh Châu đó sẽ không thể làm anh rung động được đâu. Cô ta sẽ mãi chỉ là một người vợ hữu danh vô thực mà thôi. Đó là cái giá cô ta phải trả khi đã kết hôn với anh. Em có thể tin anh, rằng anh nhất định sẽ không bỏ rơi em, có được không?"

Sau khi bình tĩnh trở lại, cô ta nũng nịu dựa vào người anh, nói:
"Được, em tin anh. Anh nhất định không được rời bỏ em đâu đấy, nếu không em chết cho anh xem."

"Được rồi mà." Mạch Thần Vũ dỗ dành Lục Hiểu Mễ, sau đó bắt đầu mơn trớn, sờ soạng khắp cơ thể  cô ta.

Nhận ra anh đang muốn làm gì, cô ta lập tức bắt lấy bàn tay đang không an phận của anh, nói: "Đừng loạn mà."

Nhưng Mạch Thần Vũ dường như không có ý định dừng lại, thậm chí còn thì thầm vào tai Lục Hiểu Mễ ba chữ "Anh yêu em" như để kích thích cô ta.

Lục Hiểu Mễ bắt đầu thở gấp rồi chủ động hôn cuồng nhiệt Mạch Thần Vũ, tay không ngừng lần mò cởi cúc áo sơ mi của anh. Mạch Thần Vũ cũng rất nhiệt tình mà đáp lại. Hai người hôn nhau đến ý loạn tình mê thì chợt dừng lại, anh bất ngờ bế cô vào phòng ngủ để tiếp tục cuộc "yêu".

Nằm bên cạnh Mạch Thần Vũ đang ôm cô ngủ say, khi cả hai người đã không một mảnh vải che thân, Lục Hiểu Mễ cười đầy đắc ý trong lòng, nghĩ: "Hàn Minh Châu, cô tưởng cô kết hôn với anh ấy thì sẽ chia cắt được tôi với anh ấy hay sao? Cô nhầm rồi. Tôi sẽ không chỉ chiếm giữ được trái tim anh ấy mà tôi còn có thể khiến anh ấy giao cả Mạch thị cho tôi nữa kia. Đến lúc đó thì coi như cả cô và hai ông bà già kia đều đã uổng phí tâm tư rồi."

**********

Hôm nay là ngày thử đồ cưới của Minh Châu và Mạch Thần Vũ. Mạch phu nhân cũng đi cùng để chọn đồ cho đôi trẻ. Minh Châu đã chọn được cho mình một chiếc váy cưới chữ A màu trắng trễ vai đầy thanh lịch, còn Mạch Thần Vũ cũng được Mạch phu nhân chọn cho một bộ vest đen đầy lịch lãm. Khi hai người thay đồ ra đứng cạnh nhau quả là một tổ hợp hoàn mỹ, khiến bao nhiêu nhân viên ở đó trầm trồ ngợi khen, cả Mạch phu nhân cũng công nhận họ quả là một cặp trời sinh.

Đến lúc chụp ảnh cưới, tuy cả hai đều rất đẹp nhưng chú rể lại trông quá lạnh lùng với cô dâu, khiến buổi chụp ảnh bị gián đoạn nhiều lần. Mạch phu nhân phải đứng ra nói với Mạch Thần Vũ:

"Tên tiểu tử này, con sắp kết hôn mà lại làm bộ mặt lạnh lùng như vậy với cô dâu là sao? Cười tươi lên đi chứ, không thì người ta lại tưởng con bị ép cưới đấy."

"Chả phải là con bị ép cưới hay sao? Mẹ cũng biết là con không yêu cô ta và người con yêu là ai mà." Mạch Thần Vũ bực dọc nói.

Mạch phu nhân đánh mạnh vào người anh rồi nói: "Sao con có thể nói như vậy. Mà thôi, con muốn làm gì thì làm, nhưng coi chừng ba con đó."

Bực bội quay trở lại studio chụp ảnh, Minh Châu đang chụp ảnh đơn của cô. Anh phải công nhận là cô trong bộ váy cưới thật sự rất đẹp. Thế nhưng cứ nghĩ đến việc cô đã chia cắt anh và Hiểu Mễ thì anh lại thêm phần chán ghét cô. Minh Châu chụp ảnh xong, thấy anh đứng đó thì đã chạy ra nói: "Tôi biết là anh không thoải mái khi phải kết hôn với tôi, tôi cũng không khá hơn là bao. Thế nên mong anh lát nữa chụp ảnh phối hợp cho tốt để nhanh chóng kết thúc shoot ảnh. Còn nếu anh không muốn chuyện này nhanh kết thúc, cứ làm những gì mà mình muốn."

Cuối cùng thì buổi chụp ảnh cũng đã kết thúc tốt đẹp. Sau khi chụp xong, Mạch phu nhân muốn cùng cô ăn trưa nhưng cô đã từ chối vì cô bảo muốn ở bên cha mẹ nhiều hơn trước khi kết hôn. Thực ra thì đó chỉ là một phần lí do, còn một lí do khác là cô biết là Mạch Thần Vũ không muốn nhìn thấy cô. May thay là Mạch phu nhân đã đồng ý để cô về nhà.

Về đến nhà, cô chạy một mạch lên phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cô tự hỏi liệu cuộc hôn nhân này của mình có phải là một sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro