Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa vặn cũng là ngày cuối tuần, Minh Châu quyết định đến Mạch gia một chuyến.

Mất khoảng 20ph, Minh Châu hiện tại đang đứng trước cửa biệt thự của Mạch gia. Cô không thường xuyên đến đây. Kể từ khi cô thắng vụ kiện đầu tiên và trở nên nổi tiếng, cô hiếm khi đến biệt thự này. Chỉ khi nào có thời gian cô mới đến đây thăm Mạch lão gia và Mạch phu nhân. Nhưng những lúc đó thì trùng hợp lại là lúc Mạch Thần Vũ đi công tác. Hoặc nếu như không có thời gian, sau khi thắng một vụ kiện, cô lại gửi quà tới Mạch gia. Biệt thự này gồm 4 tầng. Vào đến cổng thì có thể thấy một khu vườn khá rộng, ở đó trồng rất nhiều loại hoa: hoa bỉ ngạn, hoa bách hợp, hoa cúc, hoa lan... Cô biết là Mạch phu nhân rất thích hoa. Khu vườn này chính là do một tay bà tự mình chăm sóc. Kiến trúc của biệt thự lấy tông màu chủ đạo là màu trắng, vậy nên nó tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho không gian căn biệt thự. Khi Minh Châu bước vào, cả nhà họ đang ngồi uống trà trong phòng khách. Có lẽ cả gia đình vừa mới dùng xong bữa sáng. Mạch Thần Vũ hiện tại cũng ở đó, mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, có áo khoác, làm lộ ra phom dáng hoàn hảo của một người đàn ông. Thấy cô, Mạch lão gia và Mạch phu nhân đều rất ngạc nhiên.

" Tiểu Châu, mới sáng sớm sao con đã đến đây, có việc gì quan trọng sao?" Mạch phu nhân ân cần hỏi.

"Dạ, hôm nay con có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cả nhà mình ạ." Minh Châu lễ phép đáp lại.

Lúc này, Mạch Thần Vũ chợt lén nở nụ cười. Anh biết là Hiểu Mễ đã đến gặp Minh Châu để nhờ cô giúp đỡ. Tuy lúc về Hiểu Mễ không nói gì nhưng anh nghĩ chắc chắn là Minh Châu đã đồng ý. Cô đã hứa với anh rằng cô sẽ thuyết phục hai nhà hủy giao ước rồi mà. Hôm nay cô ấy đến chắc chắn là vì chuyện này đây. Mạch Thần Vũ vui mừng trong lòng, nghĩ đến viễn cảnh tương lai tốt đẹp giữa anh và Hiểu Mễ sau này.

Không để mọi người chờ đợi lâu, Minh Châu nói: "Con quyết định sẽ thực hiện giao ước giữa hai gia đình nhà chúng ta ạ."

Nụ cười trên môi Thần Vũ chợt cứng đờ. Anh dường như không thể tin vào tai của mình. Anh không nghe nhầm đó chứ, cô ấy đang nói gì vậy? Sao cô ấy có thể? Trong khi đó, Mạch lão gia và Mạch phu nhân thì vui mừng khôn xiết. Dường như để chắc chắn, Mạch phu nhân hỏi lại Minh Châu:

"Con nói là con muốn thực hiện giao ước giữa hai nhà, tức là con muốn làm dâu của Mạch gia phải không?"

"Dạ, vâng ạ."

"Thật tốt quá, thật tốt quá! Chúng ta cảm ơn con rất nhiều!" Mạch lão gia và Mạch phu nhân vui mừng nói, cầm tay Minh Châu đầy cảm kích, hạnh phúc đến độ cười lộ cả nếp nhăn.

Lúc này, Minh Châu có thể cảm nhận được nộ khí đang tỏa ra từ người Mạch Thần Vũ. Anh ta chắc chắn đang rất tức giận. Hai tay anh ta nắm chặt thành quyền như đang kìm nén sự giận dữ, ánh mắt nhìn cô vẻ không thể tin được. Đến khi cô chuẩn bị ra về, Mạch lão gia và Mạch phu nhân đã có ý muốn giữ cô lại để ăn trưa. Nhưng cô bảo rằng mình cần phải về bàn bạc với cha mẹ nên họ mới miễn cưỡng tiễn cô về. Đi được nửa đường thì cô nhận được điện thoại của Mạch Thần Vũ.

"Cô ra quán cà phê A đi, chúng ta cần phải nói chuyện." Minh Châu còn chưa kịp trả lời lại thì Mạch Thần Vũ đã lạnh lùng dập máy. Giọng điệu vừa rồi của anh ta chứng tỏ anh ta đang nổi giận. Cũng phải thôi, đây là hạnh phúc cả đời của anh ta, vậy mà cô đã nhẫn tâm phá hủy hoàn toàn hạnh phúc ấy.

**********

Trong quán cà phê, cô và Mạch Thần Vũ đang mặt đối mặt nhìn nhau. Anh vẫn mặc bộ quần áo thể thao lúc sáng, chân đi một đôi Nike màu trắng.

"Anh gọi tôi ra đây là vì chuyện kết hôn của chúng ta có phải không?" Minh Châu mở lời.

"Bây giờ mà cô còn có thể nói chuyện bình thản như thế được hay sao? Cô hãy đến nhà tôi và nói rằng tất cả những lời cô đã nói cách đây mấy phút trước chỉ là cô nói đùa thôi, không phải là sự thật. Cô hãy nói rằng cô không muốn kết hôn với tôi." Mạch Thần Vũ nói đầy kích động.

"Tôi căn bản không có nói đùa. Tôi muốn kết hôn với anh." Minh Châu nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng nói.

"Kết hôn cái con khỉ nhà cô. Cô đã hứa là sẽ giúp tôi, Hiểu Mễ cũng đã đến cầu xin cô như vậy, sao cô có thể đối xử với chúng tôi như vậy?"

"Anh là doanh nhân mà đầu óc sao có thể ngu muội như vậy chứ? Anh nghĩ cô ta yêu anh thật lòng sao? Anh nhầm rồi. Cô ta chỉ yêu Mạch thị và cái vị trí con dâu của Mạch gia thôi. Tôi mới gặp cô ta một lần mà đã nhìn ra được ý đồ của cô ta, trong khi anh ở bên cô ta đã mấy năm mà vẫn không nhìn ra. Anh thật quá ngu muội."

"Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người. Có khi người đang dòm ngó vị trí này là cô chứ không phải là Hiểu Mễ. À, tôi biết rồi. Cô định hùa theo cha mẹ tôi để chia rẽ tôi và Hiểu Mễ phải không? Đừng hòng! Tôi nhất định sẽ không để cô đạt được mục đích." Mạch Thần Vũ nói, giọng đầy khiêu khích.

"Anh đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Rồi có một ngày anh sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định của tôi ngày hôm nay."

"Cô yên tâm, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu." Sau đó Mạch Thần Vũ bất ngờ đứng lên, nói:  "Nếu như cô muốn kết hôn với tôi, được thôi. Nhưng cô phải biết rằng cô sẽ không bao giờ có được tình cảm của tôi đâu. Cô sẽ chỉ là một người vợ hữu danh vô thực thôi. Cô nhớ đấy!"

Nói xong, anh bỏ đi, để lại Minh Châu bình thản ở đó, vừa uống cà phê vừa nghĩ: "Anh nghĩ tôi cần cái tình yêu của anh sao? Anh quá ảo tưởng về bản thân rồi. Nếu không phải để cứu Mạch gia khỏi bị lụi bại dưới tay anh thì tôi không đời nào chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro