Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện của chúng ta?" Minh Châu nghi ngờ hỏi lại.

"Không sai. Cô có biết đến giao ước giữa cha mẹ tôi và cha mẹ cô không?"

"Tôi đã từng nghe qua. Giao ước đó là về việc, nếu như đến khi anh ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn với ai thì tôi và anh sẽ kết hôn với nhau. Cái mà anh đang muốn đề cập đến chính là điều này phải không?"

"Đúng vậy. Tôi muốn nói với cô rằng hiện tại tôi đã có người yêu rồi. Chúng tôi đã yêu nhau hơn 4 năm nay. Chỉ là cô ấy không được lòng cha mẹ tôi nên cha mẹ tôi đang gây sức ép, muốn tôi thực hiện giao ước này giữa hai gia đình. Tôi cũng biết là buổi gặp mặt hôm trước là họ muốn phát triển mối quan hệ giữa hai chúng ta, nghĩa là họ đã bắt đầu thúc ép tôi rồi. Vậy nên tôi mong cô hãy thuyết phục cha mẹ tôi và cha mẹ cô hủy giao ước này".

"Chuyện này... chỉ e là không dễ đâu. Đúng là tôi không yêu anh thật đấy, nhưng mà tôi không phải  là người hay làm phật ý cha mẹ. Với lại Mạch gia có ơn rất lớn trên con đường sự nghiệp của tôi, vậy nên tôi cảm thấy rất khó xử."

"Mong cô hãy giúp tôi. Tương lai của tôi, tất cả đều phụ thuộc vào cô. Về phần cha mẹ tôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa nên cô không cần phải lo." Mạch Thần Vũ nói như van nài, cầu xin.

"Thế này đi, anh cho tôi gặp người yêu của anh trước được không? Để tôi xem mình có nên giúp anh hay không." Hàn Mình Châu nói giọng đầy quả quyết.

"Được, tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc với cô." Mạch Thần Vũ đáp.

**********

Quả nhiên mấy hôm sau có một cô gái trẻ trực tiếp đến văn phòng luật của Minh Châu.

"Xin hỏi luật sư Hàn có ở đây không?"

"Là tôi, tôi ở đây. Xin hỏi cô là ai?"

"Tôi là người yêu của Mạch Thần Vũ. Cô có thể bớt chút thời gian nói chuyện với tôi được không?"

"Được, mời."

Tại quán cà phê Y

Hàn Minh Châu cẩn trọng đánh giá cô gái ngồi trước mặt. Cô ta thực sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đầy gợi cảm, quyến rũ khiến đàn ông chết mê chết mệt. Chả trách mà Mạch Thần Vũ lại say mê cô ta đến vậy. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cô ta đã cất lời, cắt ngang bầu không khí yên lặng lúc này.

"Tôi tên là Lục Hiểu Mễ. Chắc có lẽ cô cũng đã biết lí do tôi tới đây ngày hôm nay rồi. Chính là vì chuyện của cô và anh Thần Vũ".

"Cô muốn nói gì thì cứ tự nhiên, tôi sẵn sàng lắng nghe" Minh Châu từ tốn đáp lại.

"Tôi và anh Thần Vũ yêu nhau đã hơn 4 năm nay rồi. Tuy bị gia đình phản đối quyết liệt nhưng anh ấy vẫn không bỏ rơi tôi mà vẫn ở bên cạnh tôi. Tôi cũng rất yêu anh ấy và chỉ mong được ở bên cạnh anh ấy suốt phần đời còn lại. Nói đến đây, cô ta bắt đầu thay đổi ngữ điệu: "Còn cô, cô dựa vào cái gì mà muốn cướp anh ấy đi? Cô tưởng là dựa vào cái giao ước vớ vẩn đó thì cô sẽ nghiễm nhiên được bước chân vào Mạch gia hay sao? Cô tưởng có Mạch lão gia và Mạch phu nhân chống lưng thì anh ấy sẽ yêu cô sao? Cô phải hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, trái tim anh ấy mãi mãi chỉ thuộc về tôi mà thôi. Tôi sẽ không cho phép ai có được trái tim anh ấy. Vì vậy cô hãy biết đường mà rút lui đi." Hiểu Mễ nói với cô, giọng điệu đầy thách thức.

"Lục tiểu thư, tôi nghe nói Lục thị của nhà cô là đối thủ cạnh tranh của Mạch thị. Vậy thì liệu tình yêu của cô dành cho Mạch Thần Vũ có bao nhiêu phần là thật lòng?" Minh Châu bắt đầu phản công.

"Tôi nhất định sẽ không vì Lục thị mà lợi dụng Mạch gia, làm gián điệp thương mại, phản bội anh Thần Vũ đâu." Hiểu Mễ chột dạ nói.

Lúc này, Minh Châu mới nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ hỏi cô có yêu Mạch Thần Vũ hay không, chứ tôi có hỏi cô yêu Mạch Thần Vũ vì mục đích gì đâu."

"Cô..." Nhận ra sự kích động của mình, ả mới từ từ bình tĩnh lại, nở một nụ cười như có như không nói với Minh Châu: "Quả không hổ danh là một luật sư đại tài, khá lắm."

"Lục tiểu thư quá khen. Hàn Minh Châu tôi nào có thể so sánh được với quý tiểu thư đây. Tôi cũng không thể không khâm phục Lục tiểu thư. Quả là một tiểu hồ ly tái thế." Minh Châu vừa nói vừa cười đáp lại ả, trong lời nói và cử chỉ đều lộ rõ sự châm biếm, mỉa mai. Sau đó, không kịp để đối phương phản ứng lại, cô đã đứng dậy, nói:

"Dù sao tôi cũng phải cảm ơn cô về cuộc gặp ngày hôm nay. Nhờ vậy mà tôi đã có thể đưa ra được quyết định cho mình."

Nói xong, Minh Châu rời khỏi quán, bỏ lại Hiểu Mễ đầy phẫn nộ ngồi ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro