I'm loser...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đây - là Rose
- Cô... - nó đơ ra
- Tôi làm sao...? - Rose cười khinh
Hắn không nói gì kéo nó lên lầu
- Này...anh... - Rose tức giận đi theo
Phòng nó
- Đưa tay cho anh - hắn băng bó vết thương cho nó
...
- Xong rồi - hắn ôm nó vào lòng
- Anh...dám - Rose đe dọa
- Sao cô không đi Mĩ, đáng lẽ giờ này cô đang trên máy bay ?
- Tôi ngốc thật, tôi tưởng tôi quyết định không đi anh sẽ bất ngờ...nhưng tôi lầm rồi...
Rose lau nước mắt đến chỗ hắn tách hai người ra rồi đẩy nó té trên sàn nhà
- Cô... - hắn trừng mắt, chạy đến bên nó
- Tôi làm sao ? Anh đừng quên hôn ước của chúng ta - Rose cười lớn
- Cô sẽ chẳng hiểu thế nào là hạnh phúc đâu. Cô không xứng đáng nhận được tình yêu của anh Bảo - nó đứng dậy
- Anh nên nhớ giấy kết hôn đang trong tay tôi - Rose hù dọa.
- Cô thôi ngay mấy trò bẩn thỉu đó đi - Hắn lạnh lùng
Căn phòng im ắng một hồi lâu...
Hắn lấy từ trong áo khoác ra một xấp giấy tờ...
- Sao anh có được... - Rose định nắm lấy nhưng không được.
- Chấm dứt đi - hắn xé tất cả giấy tờ hôn ước trước mắt Rose.
- Anh... - Rose ấm ức - tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Rose quay lưng bước đi, hắn đến bên nó bế xốc nó đến bên giường, đặt nó ngồi xuống xong hắn nằm lăn quay ra.
- Haiz - hắn thở dài
- Sao thế - nó khẽ đưa tay chạm vào tóc hắn
- Tại em mập quá đó - hắn cười
- Anh thật là - nó đấm vào ngực hắn
- Aaa, đau lắm đó - hắn nhăn mặt
- Đâu xem em - nó định vén áo hắn lên thì bị hắn bắt lại
- Em dễ tin thế - hắn ôm nó - lúc nãy em nói Rose không xứng đáng với tình yêu của anh, vậy thì ai mới xứng đây ta ? Em có xứng không ? - hắn trêu
- Không - nó bỏ chạy
- Nè, đứng lạiiii - hắn vọng theo
...
Hôm sau, nó lại được hắn đưa đến trường.
- Mời quý tiểu thư - hắn mở cửa xe
- Vâng - nó cười bước vào.
- Haiz - hắn thắt dây an toàn cho nó
- Anh này, không lẽ lúc anh chở Rose cũng như vậy sao, thích thật đó - nó trêu hắn
- ...
- Sao anh không nói gì, em đoán đúng rồi sao - nó cười
- ...
- Giận rồi sao - nó huơ tay trước mặt nó
- Ngồi yên - hắn quát
- À...vâng - nó nhìn ra cửa sổ của xe, khoé mắt nó cay
...
Trường nó
- Hey, thế nào rồi, hôm qua có phải hai người tình cảm lắm không - My ghẹo nó
- Ảnh giận tao mất rồi - mặt nó buồn hiu
Sau lưng nó và My không xa là Như và Rose
- Rose yêu dấu à, biết tin mày không nỡ đi, tao thực sự rất rất rất là vui đó, có phải không muốn xa tao không ? - Như khoác vai Rose
- Haiz... - Rose liếc Như khiến cô bỏ tay xuống
- Sao thế...? - Như khó hiểu
...
Trong lớp
- Mày ngon lắm Yến, *Ầm* - Rose đập bàn nó
- Nè, bộ mày uống lộn thuốc sao, biến - My trừng mắt
Trong khi My lên tiếng thì nó ụp mặt xuống bàn.
- Bỏ đi My - giọng nó nhỏ dần
- Tao sẽ dành lại anh Bảo cho bằng được, nhớ đó - Rose hăm dọa. Như kéo tay cô xuống cuối lớp
- Tao biết chuyện hôn ước không thành làm mày buồn, mà tao xin mày đó, thức tỉnh đi, anh Bảo không yêu mày đâu - Như nói vừa đủ cho cô và Rose nghe
- Tao có cách, lúc nãy tao có nghe nó nói là anh Bảo đang giận nó.
- Thì sao chứ ? Haiz
- Để tao...
...
Ra về...
- Alo... vâng... - mặt nó buồn hiu
- Ê sao vậy !? - My huơ tay trước mặt nó
- Anh Bảo không đến đón tao được.
- Để tao kêu anh Long đưa mày về.
- Không phiền chứ.?
- Mày khùng quá, có gì đâu mà phiền
Bãi giữ xe...
- Yến, em sao vậy ? - Long hỏi
- Dạ không có gì.
- Anh Bảo không đến đón Yến được, mình về chung nha - My kháu khỉnh
- Được mà, lên xe đi - Long cười nựng nhẹ má cô
Trên đường đi, Long và My vui đùa mặc cho nó ngồi phía sau đăm chiêu nhìn ra cửa xe. Bỗng...
- Dừng xe - nó hét
Két....
- Sao vậy - Long và My chồm ra sau
- Em không nhìn lầm chứ - mắt nó hướng về một cặp trai gái đang ngồi trò chuyện.
Là hắn và Rose... Vì khoảng cách khá xa nên nó không chắc.
- Thằng khỉ này, tại sao còn dây dưa với cô ta làm gì kia chứ ? - Long tức giận
Nó bấm điện thoại gọi cho hắn. Tay nó run run đưa lên tai, tay còn lại đặt trước ngực.
- *Người đó không phải anh, không phải, không phảiii* - nó thầm nghĩ
Reng...
- Alo, sao thế ? - chàng trai kia không lẽ chính là hắn
- Alo... Anh đang ở đâu vậy ? - nó cố giữ bình tĩnh, bật loa ngoài nghe cho rõ
- Anh đang ở công ty, anh bận lắm, nói chuyện sau nhé - hắn có vẻ không vui
Tút...
Cùng lúc chàng trai kia cũng bỏ điện thoại vào túi
Bịch...
Chiếc điện thoại rơi từ trên tay nó...
- Tại sao ? - khoé mắt nó cay
- Chỉ là trùng hợp thôi , đừng lo, anh à đến công ty anh Bảo được không ? - My lay lay tay Long
- Okie - Long cũng đang cố giữ bình tĩnh
Công ty ABCD
- Cho hỏi tổng giám đốc có ở đây không ? - Long điềm tĩnh
- Dạ, anh là... - cô thư ký lịch sự
- Tôi là Long, bạn tổng giám đốc của cô
- Vâng, Lê tổng đã đi ra ngoài được 30 phút rồi ạ, phiền anh để lại lời nhắn.
- Không cần - Long lạnh lùng
Long bước ra xe...
- Sao rồi anh Bảo có ở trong không ? - My hỏi
Long lắc đầu...
- Về thôi... - nó không phản ứng gì
Nhà hắn...
- Em ổn chứ - Long đặt tay lên vai nó
- Vâng - nó bước vào trong
Long và My dõi theo từng bước chân nặng trịch của nó
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi - Long an ủi My
Chiều hôm đó...
Nó đang học bài trên phòng.
Cạch. Nó quay người lại thì thấy hắn cầm bó hoa hồng xanh trên tay.
- Tặng em - hắn cười
Nó bỏ đi một mạch... Hắn đuổi theo
- Em à, em sao vậy ?
- ...
- Yến, Yến à...
- ...
Hắn đuổi theo nó ra đến tận cổng.
- Em sao vậy ? - hắn đã bắt được tay nó, ôm nó vào lòng.
- Buông tôi ra, tại sao anh gạt tôi...tại sao hả ?! - nó vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô ích.
- Anh gạt em chuyện gì chứ ? Mà tại sao anh lại gạt em ?
- Anh đi cùng Rose mà anh nói anh đang ở công ty sao ?
- Thì anh ở công ty mà.
- Anh nói dối...
- Anh không nói dối, tin anh đi mà.
- Là cô thư k của anh nói rằng anh đã ra ngoài được 30 phút. Chính mắt tôi thấy anh cùng Rose nói chuyện với nhau ở quán XYZ mà anh còn chối.
- Đợi anh một tí - hắn một tay nắm chặt tay nó, một tay lấy điện thoại ra. Gọi cho ai đó, rồi bật loa ngoài...
- Alo, giám đốc có chuyện gì vậy ạ ? - là giọng cô thư ký
- Tôi đã ở trong phòng họp sao cô nói tôi đi ra ngoài chứ hả ?
- Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi, em không cố ý ạ.
- Được rồi tôi sẽ nói chuyện với cô sau.
Nó đã bình tĩmh trở lại
- Anh thực sự có một cuộc họp nên không thể đến đón em.
- Tôi không tin. - nó vẫn nghi ngờ
- Được rồi, đợi anh một tí.
Hắn lại gọi điện thoại.
- Cô lấy cho tôi đoạn camera lúc 11h hôm nay tại phòng họp send qua điện thoại của tôi, đừng giở trò đó.
- Vâng...vâng
Tút...
5phút sau. Tay hắn vẫn nắm tay nó không rời.
Tít..tít...
- Đây, em xem đi, thời gian, ngày tháng năm và anh đang ở trong đấy.
- ...
- Em tin rồi chứ ?
- Vâng... Em xin lỗi...
- Không sao - hắn ôm nó vào lòng
- Em không muốn anh rời xa em - nó bật khóc
- Ừa, anh sẽ không rời xa em, ngoan , nín anh thương - hắn lau nước mắt cho nó rồi bế nó lên phòng...
Ở xa kia, có một cô gái đang nhìn về hướng của hắn và nó.
Reng...
- Alo, Rose, chị xin lỗi chị không làm được - là cô thư ký. Thực ra cô ta là chị của Rose
- Vâng - Rose cúp máy
Rose nhìn theo bước chân của hắn, nước mắt cô khẽ rơi. Tim cô thực sự tan nát, như có ngàn mũi dao đâm vào vậy, đau...thực sự rất đau. Cô đưa tay lau nước mắt rồi nhoẻn mỉm cười...
- Tôi thua rồi. Thực sự cô rất mạnh mẽ, Yến à...
Rose lê chân bước đi. Có lẽ, à không mãi mãi ngôi nhà đó không phải là khoảng trời cho một bông hồng như cô. Rose ngước nhìn lên trời bằng một ánh mắt xa xăm...
- I'm loser, chúc anh hạnh phúc, người lạ tôi từng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro