Thế giới của tôi đâu rồi...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nó
- Hôm qua tao thức trắng đêm làm bài, bây giờ buồn ngủ ghê [Xạo đó, nó làm xong bài từ lâu rồi :)))] - nó ngáp
Thấy My thẩn thờ ra, nó huơ tay trước mặt nó
- Hey, Are you okie ? - Nó cười
- Hở...? Chuyện gì ? ...?? - hồn bé My đã trở lại
- Thầy Long gọi lên bảng kìa - nó trêu
- À, ừa... - My thu dọn sách vở
- Hahaha - nó cười
- Gì vậy ?
- Thầy không có gọi, haha
- Mày thật là...haiz, sao mày có thể bình tĩnh như vậy chứ, bộ mày không thấy tức Rose sao, không buồn, không khóc sao ?!
- Có chứ, tức lắm, buồn lắm, khóc cũng nhiều rồi, mà kệ họ đi- nó úp mặt xuống bàn
- Thật ra thì anh Bảo...
Tùng...tùng...tùng
Giờ học bắt đầu, My định sẽ kể hết mọi chuyện cho nó nghe nhưng không thể...
Nó có lẽ không nghe những gì My sắp nói
Long bước vào, anh khá rầu rĩ, khuôn mặt lạnh lùng khiến cho cả lớp hơi sợ. Anh nhìn nó và My, lòng anh buồn không sao tả nỗi, đảo mắt sang Rose, có kẽ cô ta đang lẩn tránh ánh mắt của anh.
- Hôm nay chúng ta học bài mới - Long lạnh lùng
Tiết học trôi rất chậm, cả Long, My và nó đều không thể tập trung. Đôi lúc họ nhìn ra ngoài, một ánh mắt xa xăm mà vời vợi...
(Cho phép tua nhanh)
___
Ra về...
Tại nhà hắn
- Anh Bảoo, hôm nay em đi Mỹ hai tuần sau mới về - Rose buồn hiu
- Đi đến đó làm gì !? - lòng hắn phấn khởi hẳn ra
- Gặp đối tác với ba em
- Ba cô gặp được rồi, cô đi làm gì ?
- Anh không muốn em đi sao ? Vui thật đó - Rose cười
- Trả lời đi, đừng nói nhảm.
- Thực ra, ba em định gả em cho con trai của đối tác đó, em đã từ chối, mà ba em vẫn bắt em đi, không thì ba em sẽ cho em di cư sang Mĩ không được về Việt Nam gặp anh nữa, em đành đi thôi, em hứa em chỉ yêu mình anh thôiii. - Rose dụi vào lòng hắn
- Ờ - hắn đáp gọn (thật là chảnh cún >"<)
Cạnh...
- Anh... B... Anh Boss của em ơi... Em về rồi đây... - Thực ra nó đã quen gọi tên hắn khi về, nhưng chợt thấy cảnh không nên thấy nên nó gọi đại bé Boss... (có ai còn nhớ Boss là không??! )
- Gâu... - Boss vẫy đuôi
- Dễ thương quá đi mất... - nó nhéo má chú husky - Đi thôii
- Haiz, thật là...đúng là chơi với cún mới cùng đẳng cấp với cô. - Rose mỉa mai, cơ thể vẫn nằm gọn trong lòng hắn
- Ừ, cô cũng vậy nhỉ ? - nó cười khinh, bế Boss lên.
Hắn đơ ra, không lẽ với nó hắn bây giờ chỉ là một con cún thôi sao ?
- Mày... - Rose đứng lên định đi theo thì bị hắn kéo lại - Anh không thấy nó đang xỉa xói anh sao ? - Rose tức giận
- Tại cô gây sự trước thôi...
- Hứ...
___
Chiều hôm đó, sau khi hắn tiễn Rose đi Mĩ thì hắn vội phóng xe sang nhà Long, hắn và anh bàn gì đó rồi cùng rời đi.
Nhà hắn
Tên vệ sĩ đang nhìn nó chơi đùa cùng Boss...
*Bốp*
Long đánh vào gáy hắn ta rồi lôi đi.
- Yến... - hắn sắp khóc rồi
- ...
- Mấy ngày qua cho anh xin lỗi...
- ...
- Em à...
- ...
- Anh không cố ý làm em bị tổn thương, anh xin em nói gì với anh đi, anh xin em mà... - hắn đến gần định ôm nó
- Đứng lại... Đừng động vào tôi, anh thật dơ bẩn...
Từng câu, từng chữ mà nó thốt ra như xé tan tim hắn. Tại sao nó lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy ? Cứ như người đang đối diện với hắn và Yến mà hắn quen biết là hai người khác nhau một trời một vực.
- Thế giới của anh đâu mất rồi ...? - Hắn rơi nước mắt
- Thế của anh sao ?! Đâu rồi hả ?! Nó đã bị lỗ đen vũ trụ nuốt chửng rồi... - nó khóc
- Em à...
-...
- Em biết không, yêu em...anh đã trải qua rất nhiều cảm giác lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh rung động trước một người con gái, lần đầu tiên anh biết thế là nào một cuộc sống đơn giản, lần đầu tiên anh hiểu như thế nào là một nụ cười hạnh phúc, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là yêu thuơng, lần đầu tiên anh khóc...khóc vì một người con gái, lần đầu tiên anh luôn cười khi bên cạnh anh luôn có em, lần đầu tiên anh thấy tuyệt vọng, lần đầu tiên anh hiểu được thế nào là mất cả một thế giới...
- Im đi - nó hét lên rồi bịt tai chạy lên lầu
Nó chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa, khuỵu xuống, khóc nức nở
*Tại sao anh phản bội em rồi đến xoa dịu em*
*Tại sao anh nói yêu em mà anh lại bên cạnh người con gái khác*
*Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, tại sao hả? Gia Bảo của em...anh đang ở đâu*
-Aaaaaaaa - nó hét lên xé tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi nhà
Hắn đứng một hồi lâu, rồi lấy điện thoại ra..
- Alo...
____
King...koong
King...koong
King....koong
Nó uể oải bước xuống, không thấy hắn đâu, nó đành ra ngoài mở cửa
- Mày hả ? Có chuyện gì không ? Nó mệt mỏi
- Vào nhà đi, tao nói mày nghe này - My hớn hở
- Ừa - nó mở cửa
Phòng nó
- Uống nước đi - nó cười gượng
- Ừm
- Mày nói đi, chuyện gì ?
- Thực ra mày hiểu lầm anh Bảo rồi
- Hiểu lầm ?
- Chuyện là vậy nè...
Sau khi nghe My kể...
- Oh my god... - nó áp hai tay vào má rồi kéo xệ xuống
- Tại anh Bảo kêu tao hứa không được nói với mày í
- Thật là...
- Bây giờ ảnh đâu rồi ?
- Cùng anh Long đột nhập nhà Rose lấy giấy kết hôn gì đó rồi
- Lấy chi ?
- Trờiii ơiii, sao mày ngốc quá vậy
- ??!
- Lấy để tiêu hủy chứ làm gì
- Ờ...ờm mà chi
- Aish, giải thích với mày hồi tao điên...
Tít...tít My lấy điện thoại đọc tin nhắn
- Xong - My cười - Theo tao
- Đi đâu ?
- Xuống dưới
- Ừa
Đang đi thì bị My bịt mắt...
- Nè... Mày làm gì vậy
- Kệ tao.. Cứ đi theo tao là được
Là Bảo và Long đã đợi ở duới sẵn
My bỏ tay ra
- Tặng em - hắn chìa bó hoa hồng xanh trước mặt nó
Nó không nói gì, ôm chầm lấy hắn...
- Em à...đừng khóc - hắn cảm nhận được vai mình đã thấm vài giọt nước mắt
- Anh Bảo... - hắn lau nước mắt cho nó
- Anh yêu em - hắn ôm nó
- Em cũng yêu anh
...
- Tặng em - Long chìa bó hoa hồng đỏ - Thực sự bây giờ anh mới biết thế nào là lãng mạn
- Em cũng có sao - My cười
- My à - Long bắt chước hắn
- Anh Long à
- Anh yêu em
- Em cũng yêu anh
Hai người chu môi với nhau, đáng yêu vô cùng... Còn nó và hắn khoanh tay trước mặt
- E hèm - hắn và nó lườm hai người kia - Ở đây không phải chỉ có hai người
- Àh... Về thôi, để người ta còn nói chuyện, tâm tình với nhau nữa - Long kéo tay My
- Vâng - My cười
- Biến - Hắn cười ranh mãnh đá Long một cái
___
( Đến khúc được ăn đường nhé :)) )
Hắn và nó mệt mỏi nằm ngửa trên giường mắt nhìn lên trần nhà
- Thế giới của anh à... Em thật mạnh mẽ... Cả lỗ đen vũ trụ không nuốt nổi em...
- Anh không biết đâu, mấy ngày nay em không ngủ được, đêm nào lên sân thượng hóng gió, mong cho dễ ngủ hơn mà không được...
- Anh cũng vậy
- Anh theo dõi em sao ?
- Không, anh cũng chẳng ngủ được nên lên sân thượng, anh thấy em đứng một mình nhưng không dám lại gần, anh sợ em lại tránh xa anh...
- Mình hiểu nhau thật. - nó cười - mà anh này, Noel năm nay anh có thể đừng xa em có được không ?
- Tất nhiên rồi, đồ ngốc - hắn mỉm cười xoa đầu nó
- Thế sinh nhật của em, anh cũng phải bên em nhé ?... còn nữa cả ngày Tết, ngày lễ tình yêu và... - nó chưa kịp nói đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn rồi cười:
- Noel có anh, Tết có anh, sinh nhật có anh, và khoảng thời gian sau cũng sẽ có anh bên cạnh em, có hiểu chưa, đồ ngốc?
- Vâng - nó khẽ dựa vào lòng hắn.
- Tay em sao rồi
- Gì cơ ?
- Hôm qua đó...
- À, không sao
- Đưa anh xem
- Đây anh
- Rách sâu vậy mà không chịu băng lại - Hắn cốc đầu đó - ngồi yên đó anh lấy băng gạc.
- Vâng
Hắn chạy sang phòng hắn...
King...koong...king...koong
Nó bước xuống...
Hắn vừa lấy xong chạy sang
- Thế giới của anh em đâu rồi - hắn cười bước vào phòng
Không thấy nó, hắn lo sợ
- Em đâu rồi... ?
*Đừng rời xa anh mà* hắn vội chạy xuống phòng khách tìm
- Em à, em đâu rồi ...?
Hắn khựng lại khi thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro