Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimđuôiđen  =vẻ ngoàigiống quạ, ănxácchết
    Trên 1 mảnh đất hoang tàn đầy rẫy những dấu vết phá hủy, máu nhuộm đỏ cả màu cây cỏ lẫn đất đá, các ngôi nhà lẫn công trình kiến trúc đều có bộ dạng bị phá hủy nghiêm trọng. Những con chim đuôi đen bị thu hút bởi sự chết chóc đã tập hợp thành đàn,bu kín lấy mảnh đất này. Xác người nằm la liệt khắp nơi, kể cả xác của những đứa trẻ và phụ nữ. Đầu người, chân, tay,... các bộ phận nàm rải rác khắp nơi. Nơi đây đã không còn nhân loại nào sống sót
  
   Nơi trước khi bị hủy hoại này có tên gọi là làng suối đỏ, quanh năm nước suối có màu đỏ nhạt chứa khoáng và năng lượng đều chảy quanh ngôi làng,nhờ vậy đất đai ở đây màu mỡ hơn, nhiều mana tự nhiên hơn khiến nó trở nên trù phú hơn những vùng đất xung quanh .Bên cạnh đó nhân loại khi sinh ra ở mảnh đất này cũng mạnh mẽ hơn. Nhưng dù có mạnh hơn thì nó cũng chỉ giới hạn ở mức con người mà thôi. So với các giống loài thống trị, sự mạnh hơn này không đang kể. Cho nên khi chiến tranh quy mô nhỏ của nhân loại bùng lên, người dân ở xứ suối đỏ này cũng đứng lên để bảo vệ quyền tự do của chính mình. Nhưng cũng như các nơi khác, cuộc chiến này nhanh chóng bị dập tắt bởi sức mạnh vượt trội của các loài thống trị. Nhân loại trên mảnh đất này bị săn lùng và tiêu diệt. Thậm chí để hoàn toàn diệt sạch nhân loại ở đây, các pháp sư đã được mời tới dùng phép truy đuổi và dò la để chắc chắn không còn người sống sót sau cuộc chiến.

    Tại 1 nơi, bên mỏm đá đầu nguồn nước có cái xác của chàng trai trẻ, máu của cậu đã nhiễm đỏ cả nguồn nước. Người này đã chết đến không thể chết hơn. Nhưng thật kì lạ, máu của cậu khi nhiễm vào nguồn nước giống như đang bị hấp thụ bởi nguồn lực nào đó, cho đến khi cái xác đã chảy cạn máu và nguồn hấp thụ kì lạ kia dừng lại, 1 luồng ánh sáng phát ra từ con suối đâm thẳng về phía cái xác của chàng thanh niên. Nó xoay vòng xung quanh rồi bất chợt đâm vào đầu cái xác nọ. Cùng lúc đó 1 mối liên kết kì lạ xuất hiện

   - Này, cậu còn ở đó không?
   - ...Ai,..ai vậy?...Ai...đang nói chuyện với tôi vậy?

   Nathan nhìn khoảng không trắng toát trước mặt và nghi hoặc tột độ. Cậu chắc chắn mình đã chết vì bị thần chú dò la và truy tung đâm xuyên qua đầu, vậy cậu đang ở đâu vậy, thần đàn sao??!! ( thần đàn: nơi các linh hồn sau khi chết quy tụ và được thần phán xét) Nhưng nếu đây là thần đàn vậy tại sao nó vắng thế nhỉ? Rất nhiều người trong làng cũng chết mà??? Ban nãy thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng người mà? Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh cho đến khi giọng nói lạ sốt ruột lại vang lên trong không trung
 
   - Này!!! cậu có nghe ta nói gì không vậy??!!

   Nathan giật mình nhìn xung quanh

   - Cái... có ai ở đây hả? Ông là ai?? Sao tôi không thấy ông, và tôi đang ở đâu vậy???
   - Ta là Rin, từ rất lâu rồi ta là người đã canh giữ ở mảnh đất này. Ta là pháp sư vĩ đại của nhân loại.

   Giọng nói nọ có vẻ rất tự hào khi nhắc đến danh phận của chính mình. điều này càng khiến Nathan nghi hoặc

   - Nhân loại?? Từ rất lâu rồi nhân loại không có ai có thể trở thành pháp sư!
   - Bởi vì các người quá yếu!! Yếu đến mức tự hủy hoại nòi giống của chính mình!!

   Giọng nói trở nên gay gắt và bực bội, Nathan thâm chí chí còn cảm thấy sự khinh bỉ nồng đậm của giọng nói nọ, cậu nhăn mặt:

   - Thưa quý ngài pháp sư vĩ đại, ông cũng là nhân loại mà thôi, cho dù trước đây ông mạnh mẽ đến mức nào thì hiện giờ cũng không thể thay đổi vị trí của con người trên phiến đại lục này!!! Ông cũng như tôi, là 1 người đã chết!!!

   Đúng vậy, sự tồn tại của con người sau 600 năm hòa bình đã trở nên suy nhược, hầu hết tất cả đều đứng ở tầng lớp thấp nhất dưới xã hội, nhưng nhờ có bản hiệp ước hòa bình của liên minh phép thuật 600 năm trước, khi pháp sư nhân loại vẫn còn rất mạnh mẽ con người mới được bảo vệ sống trong yên bình. Nhưng sự yên bình này chắc sẽ không thể tồn tại lâu nữa, khi liên minh phép luật có sắc lệnh khai trừ nhân loại ra khỏi hội đồng phán quyết và tuyện bố phá vỡ hiệp ước. Từ đó nạn bắt cóc và tra tấn nhân loại bùng phát, các loài thống trị dùng nhân loại làm nô lệ, nguyên liệu ma pháp, hiến tế,... diễn ra ở khắp mọi nơi dẫn đến những cuộc chiến đấu để dành tự do của nhân loại

  Giọng nói bị chững lại như bị nghẹn, 1 hồi lâu sau nó mới cất lên, giọng nói chất chứa cả than thở và phiền muộn giống như cất lên từ 1 cái chum lớn chưa rất nhiều nước đọng, khiến nó không còn trong trẻo nữa mà trở nên trầm đục và buồn rầu

  - ... Đúng vậy,ta đã chết... Nhưng cậu thì chưa...Ít nhất là linh hồn và mối liên hệ giữa thể xác thì chưa
  - Tôi chưa chết??!!
  - Phải, nhưng sẽ sớm thôi nếu cậu không đưa ra được lựa chọn
  - Lựa chọn sao? Ông có thể cứu sống tôi?
Nathan lặng đi 1 lúc giống như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng sau đó cậu lại thở dài:
  - Nhưng để làm gì đây? Gia đình tôi, mọi người xung quanh đều đã chết, hơn nữa nếu tôi sống lại cũng không thể làm cuộc chiến này chấm dứt... Tôi... chỉ là 1 nhân loại mà thôi. Cho dù ông có thể cứu sống tôi nhiều lần thì cuộc sống này có đáng không nếu phải sống trong cô độc?
  - Vậy nếu ta cho cậu sức mạnh để dừng lại cuộc chiến này thì sao?
Giọng nói bất ngờ đưa ra 1 điều kiện khác. Nathan ngạc nhiên rồi gầm lên:
  - Tôi ư? Với nguồn sức mạnh có thể dừng cuộc chiến này? Vậy tại sao ông không làm điều đó với ai khác mạnh hơn và làm từ trước khi liên minh khai trừ nhân loại?!!!
  - Ta nói rồi: TA ĐÃ CHẾT!!! và hơn hết ta là người canh giữ mảnh đất này, linh hồn ta bị trói buộc ở đây!!! Ta có thể làm gì khác ngoài việc lựa chọn 1 người yếu đuối như cậu dừng lại cuộc chiến
  Giọng nói cũng gầm lên kích động, sự tức giận kéo theo cả nỗi đau khổ khi bị giam cầm linh hồn làm nó dần mất kiểm soát:
  - Lũ liên minh thối nát đáng giận đó!!! Chúng đã hứa với ta! Bản giao kèo sẽ luôn để con cháu ta ngang hàng với chúng! Nhưng chúng đã nuốt lời!!! Còn ta, ta đã phải  làm gì??? Ta có thể làm gì đây??? Ta muốn giết hết !!! Đúng vậy!!!! Giết hết lũ chúng nó!!! Như vậy mới khiến ta hả giận!!!!!
  Giọng nói lặp lại liên tục những lời giết chóc cay nghiệt, sự tàn nhẫn sau mỗi câu càng ngày càng tăng, chất giọng cũng từ trầm buồn chuyển thành khàn khàn như thép rỉ, không gian xung quanh giống cũng bị ảnh hưởng trở nên méo mó, Từng thớ thời không như đan xen vào với nhau rồi vặn xoắn lại khiến nó trông như cái lốc xoáy khiến nathan phải toát hết cả mồ hôi hột. Cậu nhận thức được linh hồn đang dần mất kiểm soát mà sắp bị hút vào cái xoáy như lỗ đen kia, cậu hét lên:
  - Này, ông bình tĩnh lại đi!!!! Này!!!
  La hét của cậu như vô ích, không gian vẫn vặn vẹo điên cuồng theo những câu nguyền rủa giết chóc của giọng nói, Nhưng bất chợt nổ ra 1 tiếng động lớn đi kèm theo nó là 1 luồng áp lực như nghiền đứt cả trọng tâm thế giới , Nathan dám chắc nếu không phải bây giờ đang là 1 con ma chắc chắn cậu đã bị nghiền thành bột nhưng cho dù là vậy luồng áp lục kia cũng khiến cậu nằm bẹp, giọng nói đang rơi vào điên loạn cũng bị tiếng động này làm cho giật mình. Giống như 1 hồi chuông cảnh tỉnh, giọng nói im bặt không thốt thêm bất cứ âm điệu nào. Không gian cũng trờ về bình thường nhưng sự im lặng vẫn kéo dài 1 cách khó hiểu đến ghê rợn cho đến khi luồng áp bách biến mất giọng nói mới lại cất lên:
  - Không còn nhiều thời gian nữa, cậu hãy chọn đi, sống lại và nhận sức mạnh ta cho hoặc chết
  - Vừa rồi là cái gì vậy?
  - Nhanh lên, lựa chọn đi. cậu sắp hết thời gian rồi. Chọn đi với ta thì cậu sẽ biết.
Giọng nói thúc giục, giường như áp lực vừa rồi khiến hắn trở nên nôn nóng
  - Thật sự tôi có thể dừng cuộc chiến này sao?
  - Đúng vậy và giờ thì nhanh lên!!!
  - Được, tôi đồng ý.
  Ngay khi vừa dứt lời linh hồn cậu đã bị hút vào 1 cái lỗ hổng xuất hiện trong không gian, sau 1 trận choáng váng như đi tàu lượn, Nathan mở mắt và ngạc nhiên, 1 người đan ông đang đứng trước mặt cậu, đôi mắt xanh như hồ nước , mái tóc vàng như mật ong dài chạm đất , trên người hắn là bộ trang phục hoa lệ đan xen những vòng tròn ma pháp tinh xảo, và hơn hết trước ngực hắn là dây chuyền quyền năng, thứ tượng trưng cho thân phận đại pháp sư, đáng giá hơn cả vương miện của quốc vương và biểu tượng quyền năng khiến bất cứ sinh vật trí tuệ nào trên đại lục này phải cúi đầu. Nathan đã từng xem sách lịch sử hiếm hoi trong thư viện làng và từng thấy tranh minh họa của nó. Người đàn ông nhìn cậu lạnh lùng rồi ra lệnh
  - Đi theo ta
  Không để cho cậu cất tiếng hỏi , người đàn ông lập tức quay lưng đi, Nathan đành bước vội theo hắn. Rất nhanh người đàn ông đưa nathan đến 1 cánh cửa lớn đóng chặt. Bên ngoài cánh cửa đan xen chồng chéo những kí hiệu khó hiểu, hơn nữa càng lại gần cánh cửa cảm giác nguy hiểm áp bách lại cảm lớn, Nathan chắc chắc tiếng nổ lớn ban nãy phát ra từ đây, sống lưng cậu run lên, cảm giác lạnh buốt bốc lên từ ngón chân cho đến tận đỉnh đầu.
  - Đây là đâu vậy? Thứ gì đằng sau nó thế?
  Gã đàn ông vẫn trầm lặng, bất chợt hắn đưa tay lên chạm vào chán cậu, ánh sáng lóe lên những đầu ngón tay, trên trán Nathan cũng sáng lên những kí hiệu lạ, cùng lúc đó cánh cửa sau lưng cũng rung lên rồi hé mở, Nathan cùng gã đàn ông cùng bị hút vào khe hở đó.
   Cảnh vật sau cánh cửa thực ra lại bình thường hơn tưởng tượng rất nhiều hay nói đúng hơn là chẳng có gì ngoài những vách tường rắn chắc chằng chịt chú ngữ phát sáng cùng vòng tròn ma pháp. Ở giữa căn phòng đá này 1 trụ đá cáo ngất ngưởng, Sự tồn tại của nó là thứ duy nhất không hài hòa với sự vật xung quanh. Nhưng giờ phút này Nathan cảm giác như mình đã bước vào địa ngục vậy, nơi đây tồn tại nguồn năng lượng khổng lồ như thu thập hết mana từ toàn bộ lục đia, những dòng mana như cuồng phong dồn dập đổ về cột đá nhưng khi gần đến cột đá chúng lại bị những vòng tròn phép thuật làm đổi hướng đâm sầm vào những bức tường, những kí hiệu trên bức tường phát sáng giống như được tiếp nguồn năng lượng vĩnh cửu, khiếp áp lực nơi đây như 1 vòng tuần hoàn. Sức mạnh ở nơi đây làm những sinh vật mạnh nhất cũng muốn ngã quỵ, thậm chí khi đã ở dạng linh hồn nguồn lực này cũng đủ khiến cậu cảm thấy bị nghiền ép đến không thể cử động hay suy nghĩ. Đúng lúc này gã đàn ông lại cất tiếng
  - Nơi đây là trung tâm của lục đia Đỏ, nó là nơi sinh ra và tuần hoàn các dòng năng lượng. Nó còn có 1 cái tên khác là Trái Tim của lục địa.
  Đây quả thật là 1 thông tin động trời, Nathan giật mình. Suốt từ lúc gặp gỡ giọng nói đến bây giờ cậu đã trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà hầu hết đều là điều không tưởng, quả thật không ngoa khi nói đây là ngày đặc sắc nhất đời cậu.
- Tôi sẽ sở hữu nó ư? Nguồn sức mạnh vô biên này?
Nathan run rẩy nói.  Nghĩ đến đây Nathan đã không kiềm được mà tưởng tượng 1 tương lai ngập tràn sức mạnh, chỉ cần 1 chút sức mạnh ở đây thôi cậu cũng có thể trở thành bá chủ lục địa rồi ấy chứ
- Chỉ bằng cậu? Ít hoang tưởng thôi, cho dù chỉ là 1 phần 1 tỷ luồng mana ở đây cũng đủ làm cậu nổ làm ngàn mảnh 
   Giọng nói khinh bỉ cậu cắt đứt viễn tưởng tươi đẹp đang diễn ra trong đầu Nathan, hắn niệm 1 câu thần chú khiến bên ngoài Nathan hiện lên 1 tấm màng mỏng ngăn cách với áp lực bên ngoài đồng thời cũng làm cậu có thể đứng thẳng và nói
  - Ông chẳng phải muốn giao kèo với tôi sao, vậy thứ sức mạnh ông nói đến là gì?
  - Cậu có biêt truyền thuyết 600 năm trước của đại lục này không?
  Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Nathan mà lại hỏi 1 ván đề tưởng chừng như chẳng liên quan gì. Câu hỏi làm Nathan nghệch ra 1 lúc, sau đó cậu ngẫm nghĩ
  - Là truyền thuyết liên minh phép thuật đại lục cùng chống lại vua sắt, lập lại hòa bình sao?
  - Đúng vậy, vậy cậu có biết vua sắt đã chết như thế nào không?
  - ... điều này... không phải người trực tiếp tham gia trận chiến mới biết sao, tôi làm sao mà biết được. Trong sách cũng chỉ nói vua săt đã bị đánh bại thôi
- hahaha.... Đúng vậy, bởi vì chúng ta chỉ đánh bại hắn mà thôi
  Gã đàn ông bật cười trào phúng, nhưng Nathan không hiểu gã đang trào phúng điều gì
  - Trong suốt chuỗi tiến hóa của sinh vật tại hành tinh này, chỉ có tộc người sắt là hoàn thiện nhất và được thiên nhiên ưu ái nhất. Bọn họ không cần hấp thụ mana từ khoáng thạch hay vật phẩm phụ trợ mởi mỗi người tộc sắt khi sinh ra đã có vòng hấp thu trên lồng ngực. Vòng tròn càng hoàn thiện thì...
  Chưa kịp nói xong thì tiếng nổ lớn lại bất ngờ vang lên,song nguồn mana mạnh mẽ lại tràn ra không phương hướng làm cái lồng trong suốt của gã pháp sư suýt thì sụp,hắn lấp tức lại thêm 1 chú ngữ nữa để làm dày màng phòng hộ lên.
  - Chết tiệt!!! Ta đã tốn quá nhiều thời gian để nói chuyện với cậu. Lại đây!!! Đi ngay sát bên cạnh ta!!
  Nathan lập tức nấp sau lưng gã như 1 con chuột nhỏ, 2 người chậm chạp di chuyển đến gần cột đá giữa phòng. Mãi đến khi đã đến ngay sát gần Nathan mới nhìn rõ được sâu trong cột đá có khe hở, tại đó xiềng xích dày đặc đang cuốn chặt lấy 1 người. Con ngươi cậu trợn lên, nơi đây giam giữ người sao?? Ngay tại nơi cất giữ trái tim lúc địa??? Và người đó còn sống sao? Sao có thể? Áp lực nơi đây sẽ nghiền nát mọi sinh vật.Trái tim cậu run lên kịch liệt, kết nối với những câu Rin đã nói trước đó lý trí cậu như muốn đóng băng luôn tại chỗ. Cậu lắc đầu thật mạnh. Không thể nào!!! Cho dù đầu óc cậu sắp bốc cháy vì suy nghĩ tới nơi, bước chân của 2 người vẫn không hề dừng lại cho đến khi đứng trước mặt người đàn ông
  - Đưa tay của cậu đây
  Rin bất chợt ra lệnh. Nahan rụt người lại, cậu gào lên
  - Để làm gì cơ???
  Gã pháp sư cau mày
  - Đây là lựa chọn của cậu, Nathan! Cậu đã đồng ý với giao kèo và ta đang thực hiện nó
  - Nhưng tôi không hề giao kèo sẽ làm gì đó với cái xác này!!!
  Nathan hét lên!!
  - Đây không phải các xác! Và cậu nên tôn kính vào, ngài ấy là sinh vật quyền năng duy nhất không thể chết!!
  Rin cũng gầm lại, rồi bắt lấy cái tay đang che trước người của Nathan, cậu giật mình và cố gắng vùng vẫy những dường như chẳng có ích gì, gã pháp sư này quá khỏe. Gã bắt lấy tay cậu rồi kéo nó về phía trước, Nathan chỉ co thể trơ mắt nhìn bàn tay mình đưa về phía trước rồi chạm vào dây xích đang quấn chặt lấy người kia. Khi bàn tay chạm vào xiềng xích, 1 luồng sức mạnh theo sự tiếp xúc xông thẳng vào trong linh hồn Nathan, cậu hét lên đau đớn, cơn đau này thống khổ hơn bất kể điều gì, linh hồn cậu tưởng chừng như bị xé nát làm nhiều mảnh, nhưng luồng sức mạnh bất chợt bung ra giống như ngàn tỷ sợi chỉ nhỏ li ti cuốn lấy từng mảnh vỡ của linh hồn rồi lắp ráp lại, nhưng lập tức nguồn sức mạnh đổ vào lại khiến nó nứt toác ra. Cơn đau xé toạc lặp đi lặp lại khiến linh hồn phải chịu thống khổ khinh hoảng, Nathan thậm chí đã ước mình có thể tan biến ngay lập tức để thoát khỏi sự dày vò. Cậu cố dứt tay ra khỏi sợi xích nhưng không thể, nguồn sức mạnh kia như đang tìm kiếm nơi giải thoát đã lâu, nó hút chặt lấy Nathan rồi nhồi nguồn mana khổng lồ vào linh hồn cậu. Cơn đau kéo dài làm Nathan đánh mất nhận biết xung quanh, cậu không biết thống khổ này đã kéo dài bao lâu, cho đến khi cơn đau làm cậu tê liệt, cậu cảm thấy trong đầu mình giống như có thứ gì đó đã vụn vỡ, bất chợt cơn đau hoàn toàn biến mất. Nathan ngã quỵ xuống, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, kí ức của cậu về sự đau đớn kinh khủng ban này vẫn còn nguyên nhưng thân thể lại không có bất cứ cảm giác gì, cậu rùng mình. Tiêu cự dần trở lại Nathan thấy rõ mình ngã quỵ trước người đàn ông bị xiềng xích, nhưng xung quanh lại trống trơn bao gồm cả Rin và cả những bức tường đá. Theo tầm mắt nhìn dần về bên trên đầu tiên là 2 chân cường tráng bị xích đâm xuyên qua da thịt, lỗ máu trên 2 cổ chân vẫn còn đỏ tươi nhưng không thấy chảy máu, lên tiếp là từng vong xích dày quấn quanh thân thể người đàn ông cho đến trước ngực để lộ 1 hình xăm hình tròn hoàn thiện chính giữa lồng ngực, vòng tròn này rất đơn giản giống như dùng bút màu vẽ 1 vòng tròn trên giấy rồi tô đi tô lại vậy.Nathan khẽ nuốt nước bọt, rồi nhìn lên tiếp, đầu của người nọ rũ xuống, tóc trắng như cước xả tung trước ngực và sau lưng, 2 mắt nhắn chặt, ngũ quan nhìn thoáng qua cực kì kiên cẩn trầm nặng, lông mày dày hướng lên trên như kiếm, mũi cao nhưng lại tạo thành 2 khoảng tối đậm màu chỗ hốc mắt làm người này trông càng thêm nặng nề, môi mím chặt khóe miệng cong xuống, cho dù hắn đang nhắm mắt cũng thể làm người ta thả lỏng kết hợp với nguồn uy áp liên tục tỏa ra, làm người khác khi đối diện với hắn chỉ có thể cúi đầu xưng thần, tỏ lòng sợ hãi và thành kính, trên cùng 2 tay cũng bị xiềng xích giống 2 chân ở dưới. Nathan run rẩy đứng lên rồi tiến lại gần, cậu đang sợ muốn chết thế nhưng lại không thể kháng cự lại sự thôi thúc đang réo inh ỏi trong đầu. Tay phải cậu run rẩy giơ lên chạm vào vòng tròn, mắt thì nhắm thật chặt, kí ức đau đớn ban nãy vẫn còn nguyên trong đầu, Nathan thật sự sợ khi chạm tay vào hình xăm cũng sẽ dẫn đến sự đau đớn khủng khiếp đó, nhưng không, không có bất kì cơn đau nào ập tới , cậu vội mở choàng mắt. Đập vào tầm mắt là màu xanh đậm như đại dương sâu thẳm nhưng không hề trong vắt như nước biển mà trầm đục như vực sâu ngàn dặm, áp bức tinh thần đến tận cùng.Người đàn ông đã mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm kẻ mới xuất hiện nhưng trên mặt hay đôi mắt lại không thể hiện bất cứ biểu cảm gì, miệng không hề mấp máy nhưng Nathan nghe thấy âm thanh đang vang lên trong đầu, hắn nói:
   - Con người.
  Chỉ 1 câu trần thuật đơn giản nhưng Nathan cảm nhận rõ sức nặng của từ vừa rồi. Người này giống như thượng đế đang nhìn con kiến rồi cất lên tiếng gọi giống loài hắn đang nhìn thấy mà thôi. Cậu quả thật có xúc động muốn quỳ xuống trước người đàn ông này nhưng lý trí cậu cưỡng ép cậu đứng thẳng
  - Ngài là vua sắt sao?
Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm Nathan, Giọng nói trong đầu cậu lại cất lên
  - Phải, ta là vua của tộc người sắt.
  - Tôi... tôi được đưa đến đây để thực hiện 1 giao dịch
  - Ta biết, ta là người đã lựa chọn ngươi
  Nathan bất ngờ ngẩng đầu, cậu ngạc nhiên
  - Ngài ư? Vì sao?
  - Vì đã không còn bất kì người sắt nào còn tồn tại ở đây, ta cần tộc nhân để thoát khỏi xiềng xích còn ngươi thì có máu mủ của tộc ta, mặc dù nó ít đến mức gần như không tồn tại.
  - Tôi á? Ngài có nhầm lẫn không? Tôi là 1 nhân loại thuần chủng!
  - Đương nhiên ta biết. Không đời nào 1 người sắt lại không có vòng hồi năng. Nhưng máu của ngươi tồn tại mana của người sắt. Điều đó cho thấy ngươi có thể đã hấp thụ thân thể hoặc bộ phận nào đó của tộc ta.
  - Không thể nào!!! Người sắt đã tuyệt chủng từ 600 năm trước rồi
  Nathan hét hên nhưng ngay sau đó lại hối hận tột cùng, cậu vừa mới nói gì vây???!!!! Nói với vị bạo chúa trước mắt là tộc của hắn đã chết hết ư???!!!! Nếu có thân thể, áo của cậu bây giờ có thể vắt ra nước vì đổ mồ hồi rồi. Nhưng vua sắt lại có vẻ điềm tĩnh ngoài mong đợi. Hắn chẳng tỏ vẻ đau lòng hay giận dữ mà tiếp tục nói
  - Ta không quan tâm. Nhân loại, ngươi có thể đến đây vì ta có thể cho ngươi cơ hội sống tiếp và ngược lại ngươi sẽ làm công cụ để ta có thể làm điều ta muốn. Ngươi sẽ sống lại với sức mạnh của 1 chiến binh, sức mạnh đủ để ngươi cứu chuộc tộc nhân, dừng chiến tranh, lấy lại những gì ngươi đáng có, đày đọa những tên thống trị kia. Hãy trả lời ta, nhân loại.
  Nathan nuốt 1 ngụm nước bọt. Lời nói của vua sắt làm linh hồn cậu sục sôi, thống trị những kẻ thống trị, nếu có kẻ nào dám nói điều này trước mặt cậu đây chức chắn là 1 lời nói ngu xuẩn nhất trần đời, nhưng đây là vua sắt!!! Kẻ đã thống trị lục địa này!!!
  - Vậy tôi cần trả giá điều gì cho nó
  - Không gì cả
  Mắt Nathan trợn ngược
  - Không thể nào!!!
  - Ta không hứng thú nói dối 1 con kiến.
  - Tại sao?
  - Cái giá cho tất cả là sự tự do của ta.
  Nathan lặng cả người, sau 1 lúc vua sắt có vẻ khó chịu vì chờ đợi
  - Trả lời ta, ngươi không còn nhiều thời gian đâu nhân loại
  - Tôi đồng ý.
  Nathan ngước mắt lên, ánh nhìn của cậu đã trở nên kiên định. Đúng vậy, tại sao phải chấp nhận cái chết, tại sao lại chấp nhận làm kẻ tận cùng thế giới. Cậu sẽ trả lại hết thảy, cái chết của gia đình cậu, sự đày ải khinh miệt, tất cả tất cả, cậu sẽ trả lại bằng hết.
  - Nói theo ta, nhân loại... Nhân danh linh hồn, khế ước trao đổi sức mạnh, ta nguyện sẽ hoàn thành lời thề!
  - Nhân danh linh hồn, khế ước trao đổi sức mạnh, ta nguyện sẽ hoàn thành lời thề!
  Ngay khi vừa dứt lời, 2 luồng sáng phát ra từ người Nathan và vua sắt đâm sầm vào nhau, cậu cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ lao vào cơ thể mình, nhưng khác với sự thống khổ trước đó, luồng sức mạnh này giống như sự chữa lành tối thượng, nó bao cậu lại tạo thành 1 cái kén, linh hồn cậu như đang được hoài thai trong bụng mẹ, cô đặc và nồng đậm sức sống, lý trí của cậu dần dời xa, đôi mắt dần nhắm lại cho đến khi cậu không còn nhận biết
  Thực tế ở bên ngoài luồng sáng, vua sắt đang lạnh lùng nhìn linh hồn cậu dần bay lên, hắn biết cậu đang trở về với thể xác. Quả thật với lời thề này, Nathan không cần phải trả giá điều gì nhưng với cơ thể nhân loại yếu đuối mà muốn sử dụng sức mạnh của vua sắt, điều này hoàn toàn phải dựa vào cái đầu của Nathan mà thôi. Đây là 1 thử thách mà vua sắt cho cậu, kẻ được ban cho cơ hội nhưng không thể sử dụng nó thì chính là thứ vô dụng.
  - Ngài sẽ hủy diệt thế giới này.
  Rin không biết đã xuất hiện từ bao giờ, hắn vừa đưa ra 1 câu khẳng định vừa nhìn vua sắt với ánh mắt phức tạp. Sự đày đọa dưới lòng đất suốt 600 đã khiến sự thù hận đối với vua sắt chẳng còn bao nhiêu, 1 linh hồn cô độc với 1 kẻ bị cầm tù.
  - Chúng đáng bị như vậy, bao gồm cả ngươi.
  - ... đúng vậy. Sự kết thúc cho tất cả là cái kết tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro