Chương2_(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở choàng mắt ra, Nathan thấy mình đang nằm bên cạnh con suối lúc trước, xung quanh toàn xác chết và phế liệu đổ nát, 1 cơn gió thoảng qua mang theo mùi máu thum thủm làm choáng váng đầu óc khiến cậu tỉnh táo lại ngay lập tức. Những chuyện vừa trải qua như đèn kéo quân lướt qua đầu cậu khiến lí trí của cậu phân vân như thể vừa trải qua 1 giấc mơ không hề chân thật. Siết chặt nắm tay trên mỏm đá cạnh đó, Nathan lắc thật mạnh cái đầu để lấy lại tỉnh táo, nhưng chưa kịp định thần 1 tiếng rắc vang lên. Cậu thừ người quay sang bên cạnh, trên mỏm đá ban nãy cậu nắm lấy giờ chỉ còn là 1 nắm bụi??!! Nathan hết hồn!!! Cậu chìa tay về trước lật trái lật phải như thể không thể tin được. Cậu, 1 nhân loại, vừa tay không bóp đá thành vụn??? Điều này giống như kích thích thần kinh Nathan, cậu với lấy mấy hòn đá cạnh đó rồi như thể trẻ con nghịch cát, liên tục bóp chúng nó rồi thả ra, thích thú nhìn cát chảy qua kẽ tay rồi cười phá lên như bệnh nhân tâm thần
- Há há há , mình có thể bóp đá bằng tay há há há
Hưng phấn còn kéo dài hơn khi cậu không bóp đá nữa mà chuyển sang nâng đá. Đầu tiên chọn 1 tảng đá lớn vừa phải rồi nhấc nó lên, thật dễ dàng, giống như nhấc 1 cái bịch bông vậy, Nathan thầm nhủ. Vứt tăng đá ,xuống lần này cậu chọn hẳn 1 tảng đá to như căn lều nhưng cũng giống lần đầu, nó khá dễ. Nathan mừng như phát điên, cậu lại hăm hở chọn 1 tảng đá nữa và lần này nó to bằng căn nhà. Nhưng lần này nó khó hơn rất nhiều, giống như thể đang nhấc 1 con heo nái vậy, nhưng dù vậy nó vẫn rời khỏi mặt đất khoảng chục phân. Nathan thả tảng đá xuống, cậu rất hài lòng về sức mạnh mới này. Phải biết là trước khi chết, cậu còn không nâng nổi cái xe bò cà tàng nhà cậu. Quệt mũi 1 cái, Nathan quả thật muốn ngửa mặt lên trời cười haha, cậu quả thật cực kì cực kì vui. Nhưng vui vẻ chưa kịp ngấm ,trong đầu cậu liền phát ra giọng nói:
- Thôi ngay!!! Đồ ngu xuẩn này!!! Sức mạnh ta cho ngươi không phải dùng để nghịch cát!!!
Nathan giật mình
- Ngài.... sao ngài vẫn nói chuyện được với tôi thế??
- Hừ!!...
- uhm... thì là.... tôi có chút hưng phấn í mà. Tôi chưa từng mạnh như vậy trước đây.
Nathan gãi gãi đầu ngượng nghịu giải thích với không khí, cậu có chút chột dạ
- uhm... nhưng mà... sao ngài vẫn nói chuyện được với tôi thế?
- Ta đã kết nối với ngươi qua khế ước linh hồn, đương nhiên ta thể nói chuyện trong đầu người bao gồm nhìn thấy mấy hành động ngu xuẩn ban nãy của ngươi nữa.
Nathan níu lưỡi. Cậu lảng đi bằng cách hỏi 1 câu khác
- Thế bây giờ tôi đã đủ mạnh để đánh bại loài thống trị chưa?
- Đám tạp nham đó giờ yếu đến mức chỉ bằng hòn sỏi thôi à.
- Hả?? Tất nhiên là chúng rất mạnh, nhưng chẳng phải tôi đã có sức mạnh của ngài rồi sao
Nathan ngớ ngẩn hỏi
- ha!! Sức mạnh của ta?? Bóp nát đá??
Giọng nói trong đầu thở hắt ra như phải chịu đựng điều gì đó ghê gớm lắm. Nathan co rúm lại 1 chút nhưng vẫn không nhịn được hỏi tiếp
- không... không phải sao. Vậy... vậy tôi đánh bại bọn họ bằng cách nào được??
- Nói liền mạch vào!! Đã yếu còn nói lắp nữa!!! Ta ghét nhất lũ sâu bọ rầm rì!!!
- Vâng.... vâng
- Hừ!!!
- Ý tôi là. VÂNG!!! THƯA NGÀI!!!
Giọng nói trong đầu đã bớt sự hầm hừ, Nathan không khỏi vuốt đám mồ hôi to nhỏ trên trán mình. Vị tổ tông bạo chúa này thật khó hầu hạ, vừa vuốt mồ hôi Nathan vừa nghĩ. Giọng nói lại cất lời
- Ngươi quá yếu, không ,phải nói là, đám sâu bọ nhân loại các ngươi quá yếu. Nếu ngươi nhận hoàn toàn sức mạnh của ta, chỉ trong 1 cái chớp mắt thôi ngươi sẽ như đám sỏi ngươi vừa nghịch ngợm vậy. Ha, có khi nắm cát còn chẳng còn ấy
Vua sắt như thể vừa nghĩ đến thứ gì đó hài hước, giống như việc cậu tan biến hoàn toàn khi chạm vào sức mạnh là 1 việc rất có tính giải trí đối với hắn. Giọng nói cũng biến điệu 1 chút, đỡ đi sự trầm lạnh và thêm vào 1 vài biên độ rung, khi nghe vào linh hồn cũng run rẩy. Nathan vừa nghe vừa rùng mình.
- Vậy tôi phải làm gì đây??
- Biến bản thân mạnh lên. Chỉ có mạnh lên ngươi mới nhận được càng nhiều sức mạnh.
- Ngài nói như không nói vậy! A... tôi... tôi không có ý lớn tiếng. Chỉ là.... chỉ là....
- Câm miệng!!! Ta đã nói ta ghét rầm rì!!!
Nathan liền ngậm chặt miệng. Huhu. Người ta thật sự rất nà căng thẳng có được hơm zậy??!! Nathan đổ lệ như thác trong lòng. Ai đến nói cho cậu biết cách từ chối giao tiếp với vị đại vương này với!!! Thật nà đáng sợ mà!!
- Hừ!! Bớt kêu chít chít trong đầu đi. Người thật biết cách làm người khác bực mình đấy!
Lần này đến cả thút thít trong đầu Nathan cũng không dám luôn.
- Hừ!! Thật ngu xuẩn!!
Nathan chỉ còn cách co vào thành 1 cục, đếm đếm mấy ngón chân chờ giọng nói bớt tức giận. Giống như thật sự hết cách với mấy hành động ngu xuẩn của cậu, vua sắt nói tiếp
- hừ!! Tuy ngươi yếu chẳng khác sâu bọ là bao nhưng ít nhất cũng đã hơn tảng đá bên cạnh. Nghe rõ đây, cơ thể con người cũng giống những loài khác, có thể hấp thu sức mạnh từ khoáng, sự sống và thậm chí cả nguyên tố nữa. Tuy 600 năm qua nó đã thui chột nhưng ta đã khai thông nó lại cho ngươi rồi. Việc còn lại là cố nhồi vào thật nhiều để thể chất có thể gia tăng thôi. Đã nghe rõ chưa??!!!!
- A.. vâng. Tức là giờ tôi có thể hấp thụ sức mạnh như loài thống trị đúng không ạ??
- Hừ
Giọng nói hừ nhẹ 1 cái xem như đồng ý với điều đó. Nathan lại nắm cằm suy nghĩ. Sự thoái hoá suốt 600 năm của loài người đã dẫn đến sự mất cân bằng kinh khủng. Bọn họ đã không thể sử dụng ma pháp hơn trăm năm nay do không thể đào tạo pháp sư, vì không còn ai có thiên phú hấp thụ sức mạnh từ tự nhiên nữa. Nhưng khác với họ, những giống loài khác vẫn phát triển bình thường, hoặc giả họ có mất đi thứ gì đó thì chắc chắn đó cũng không phải là sức mạnh.
Những loài trên đại lục Đỏ này có 1 thiên phú bẩm sinh đó là có thể hấp thụ nguồn mana ngoài tự nhiên để gia tăng bản thân. Nhưng thiên phú mỗi cá thể mạnh yếu khác nhau nên lượng hấp thụ cũng mạnh yếu khác nhau. Những kẻ thiên phú càng tốt thì khả năng hấp thụ càng mạnh. Các gia tộc hùng mạnh trên lục địa cũng rất coi trọng những cá thể này, dẫn đến việc tranh cướp trên lục địa cũng rất gay gắt, tất nhiên là so với việc đồ sát loài người thì chuyện này không đáng để nhắc tới. Nghĩ tới đây Nathan bỗng thấy buồn tủi vô cùng, nếu không thể dừng cuộc chiến này sớm, chẳng mấy thì cậu cũng sẽ thành loài đã tuyệt chủng.... giống như.... giống như cái vị bị treo lên suốt 600 năm kia vậy. Hình ảnh kinh khủng vừa hiện lên trong tâm trí .Cơn ớn lạnh đã chạy dọc thân thể buốt lên tận óc làm Nathan giật mình. Cậu vừa nghĩ cái gì vậy??? Vua sắt vẫn ở trong đầu mà cậu dám nghĩ vậy hả??
Nathan nhắm chặt mắt chờ đợi sự trừng phạt hoặc thịnh bộ từ người nọ nhưng vài giây qua đi vẫn không có sự phản hồi dã man nào làm cậu lại mở mắt nghi hoặc. Cậu phát hiện, từ lúc cậu suy nghĩ vua sắt đã không nói gì thêm trong đầu cậu nữa. Dĩ nhiên không phải cậu mong chờ điều đó nhưng ít nhất nó cũng biểu hiện cậu không hoang tưởng hay mất trí.
- Uhm.... Ngài vua sắt ơi, ngài còn ơi đó không vậy??
Nathan ngập ngừng gọi vua sắt trong đầu
- Cái gì?
A! Vẫn còn nè. Nathan thầm nhủ sau khi nghe giọng nói trả lời
- A. Tại vì ngài không nói gì nữa nên tôi không biết ngài có còn ở đây không
- Hừm! Không phải ngươi đang suy nghĩ sao? Ta nói làm gì?
- À! Là vậy sao. Hì hì
Nathan cười ngu. Giọng nói lại lần nữa im bặt. Lần này không gọi nữa, Nathan lại cắm đầu nghĩ tiếp.
Làm sao đây, phải hấp thụ sức mạnh như nào ta?? Trong làng cũng chưa từng có người biết hấp thụ. Hay chỉ cần cầm lên là được ta??
Nathan tò mò nhìn xung quanh để kiếm thứ thử nghiệm, sau đó cậu nhận ra từ lúc mở mắt tới giờ cậu vẫn luôn ngồi tại nghĩa địa. Khắp nơi chỉ còn sự đổ nát và máu. Cậu ngưng thở trong phút chốc. Những kí ức tươi đẹp khi sống ở đây lướt qua trong tâm trí, tim cậu thắt lại. Đúng vậy, tất cả đều đã chết, chỉ còn mình cậu... Lặng lẽ đứng dậy, Nathan lững thững đi theo con đường nhiễm đỏ bởi máu trở về nơi đã từng là nhà cậu trong kí ức. Khi lũ pháp sư đến làng, mẹ chỉ kịp hô lên 1 tiếng đã ngã xuống còn cậu cũng chỉ kịp lao ra khỏi nhà ,đến cạnh bờ suối, phép thuật truy tung theo phía sau đâm lủng sọ cậu ngay lập tức. Dừng chân, phía trước đã không có nơi gọi là nhà nữa mà chỉ còn 1 đống gạch vụn. Nathan run rẩy vứt từng mảnh vụn ra chỗ khác. Nếu là lúc trước có khi chỉ 1 mảnh vỡ lớn từ gạch đá cậu cũng không di chuyển được mà nay nó bị cậu vứt như thể 1 thứ nhẹ hều. Nhưng Nathan chẳng có thời gian vui mừng như vậy, cậu lẳng lặng vứt từng thứ một cho đến khi tìm thấy 1 thân thể. Là xác 1 phụ nữ. Thân thể bà dập nát như 1 miếng giẻ tẩm máu, tay vẫn giữ tư thế như đẩy 1 thứ gì đó, mắt trợn tròn. Máu từ mắt lan ra hoà cùng lỗ mũi và tai làm tử trạng bà kinh khủng không còn gì diễn tả. Nhưng Nathan biết, nơi đồng tử giãn không còn sức sống kia là nơi ấm áp nhất trên đời này. Cậu. Đã mất đi người thương yêu nhất mất rồi.
Ôm lấy thân thể mẹ, Nathan rên rỉ bật khóc, tiếng rên rỉ càng to trở thành tiếng hét rồi nức nở. Cậu ghì sát mẹ vào lồng ngực, cơ thể run lên bần bật, nỗi đau thấm đến từng thớ thịt, sự tuyệt vọng khắc sâu vào linh hồn, đau đớn quay cuồng càng làm cậu ôm chặt mẹ. Nhưng đau đớn thay, cậu ghì quá mạnh. Hiện giờ sức lực của cậu còn có thể nghiền đá thành cát huống chi thân thể người phụ nữ yếu đuối này. Thân thể bà vốn đã nát bét nay vỡ tung ra

                CHƯƠNG 2(2)

Nathan chết lặng nhìn thân thể mẹ trôi tuột ra khỏi vòng tay trở thành 1 đống bầy nhầy máu thịt rơi xuống đất. Trái tim và đầu óc cậu trắng xóa chẳng thể nghĩ nổi điều gì. Mãi 1 lúc sau, cậu mới run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào đống thịt, giống như đang vuốt ve 1 báu vật, cậu khẽ gọi: Mẹ... mẹ ơi...

- Đây cũng sẽ sớm là tương lai cũng ngươi thôi. Kẻ yếu thì không có lựa chọn.

Vua sắt bất ngờ nói, Nathan phát điên hét lên

- Kẻ yếu thì sao?!!! Yếu thì không được phép tồn tại ư!! Ai cho các người cái quyền ấy! Quyền quyết định sống chết của cuộc đời khác!!!

- Đây chẳng phải điều hiển nhiên ư? Ngươi từng thấy đồ tể hỏi ý kiến con lợn chưa?

- HAHAHAHHHAAHAHHA..... đúng vậy.... haha... hức... hức ...haha... trong mắt các người chúng tôi chỉ như 1 con lợn, 1 con sâu, 1 thứ nhỏ yếu không đáng nhắc đến mà thôi... hahahaahaaa... hức...

Nước mắt Nathan chảy đầm đìa khắp khuôn mặt nhưng miệng vẫn ngoắc to cười điên dại. Cậu ngửa mặt lên trời gào thét rồi lại gục mặt xuống vừa khóc vừa cười, bên dưới ập vào mắt là máu thịt của mẹ cậu nhầy nhụa, trong đầu lại là âm thanh lạnh lẽo khinh nhờn tự tôn. Trong 1 phút giây Nathan chợt lóe lên suy nghĩ, ánh mắt cậu đỏ rực ẩn chứa điên cuồng, đôi môi mấp máy nhếch lên độ cung quỷ dị:

- Vậy nếu con sâu yếu đuối kia giết chết tên đồ tể thì sao nhỉ. Haha... đúng vậy đúng vậy... chắc hẳn cảnh tượng sẽ rất tuyệt. Ta sẽ xé xác những tên đó, nuốt chúng nó vào bụng, phá hủy xóm làng của chúng, giết chết con của chúng, diệt chủng chúng, giết hết...giết hết... đúng vậy... tất cả đều phải chết

- Khục khục. Đúng vậy. Ngươi đỡ yếu đuối hơn đấy. Giết tất cả chúng nó rồi ngươi sẽ trả được mối thù của mình.

- Ông sẽ giúp tôi sao?

- HAHAHA đương nhiên!!! Ta đã hứa rồi không phải sao? Ta sẽ khiến ngươi trở thành kẻ mạnh nhất đại lục này!!!

Mặt trời bắt đầu buông màn làm ánh hoàng hôn phủ lên ngôi làng hoang tàn đổ nát. Con suối đỏ quanh làng vẫn lấp lánh xinh đẹp khi khúc xạ hoàng hôn như mọi ngày, nhưng hôm nay rõ ràng nó còn mỹ lệ hơn mọi hôm, mặt nước đỏ tươi phát sáng lung linh, ấy là khi làm lơ mùi máu nồng nặc và thỉnh thoảng có vài cẳng tay cẳng chân trôi nổi trong dòng nước. Cảnh đẹp đã chẳng còn tồn tại ở nơi đây, chỉ còn sự chết chóc ghê rợn. Ngôi làng xinh đẹp đã sớm trở thành bãi tha ma thu hút chim đuôi đen và dã thú đói khát. Ở 1 góc làng, lần theo mùi máu, 1 con chó săn 3 đuôi đang ẩn nấp trong lùm cây. Chó 3 đuôi là loài ma thú cấp 2 trên đại lục, chúng ăn tạp và thông minh, thích đi săn theo đàn, hình thể to bằng con bò Nó đang theo dõi 1 con mồi còn sống. Dạo gần đây nó khá thích thịt nhân loại, đặc biệt là các con mồi cỡ nhỡ, thịt không dai như những con già cũng không quá mềm như thịt con non, mà dẻo dai vừa phải, gân chằng cắn ngập răng hàm lởm chởm sắc nhọn, máu cũng nhiều, vừa ngọt vừa nóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro