Chương 1: Những hành khách của chuyến xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhà tôi đến trường là đoạn đường dài 9-10km. Và nghiễm nhiên tôi trở thành những hành khách của chuyến xe buýt trên con đường đến trường.

Tôi có sở thích đeo headphone và nhìn ra phía ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật. Cảnh vật cứ thế mà lướt qua, tôi chẳng kịp nhìn dù tôi đã quen thuộc nó gấp trăm nghìn lần. Nhưng có lẽ do nó cứ vụt đến và vụt đi như thế, tôi chẳng thể nào quên được nó và cứ luôn tò mò về nó.

Hôm nay vẫn cứ như mọi ngày, tôi vẫn cứ đúng 6h15 đợi xe buýt đến. Nhìn lên bầu trời đen kịt với đám mây đen báo hiệu một cơn mưa nặng trĩu, lòng tôi chợt bồi hồi một nỗi nhớ da diết về một người....

* * *

Đó là một ngày mưa năm lớp 9, tôi đội mưa chạy đến trạm xe buýt và lúc đó tôi gặp người con trai ấy. Cậu có dáng người cao dong dỏng, nước da trắng ngần đúng chất ''công tử bột ''. Gương mặt cậu hơi gầy gò nhưng cũng không làm xấu đi ngũ quan thanh tú của cậu. Nét mặt của cậu hài hòa với cánh mũi thẳng tắp, đôi mắt cậu không quá nhỏ cũng không quá to, nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy hút hồn. Cậu có một đôi môi không dày quá mà cũng chẳng mỏng quá, chỉ là nó có chút nhợt nhạt. Có lẽ vì trời lạnh.

Cậu đeo headphone, đứng một cách tĩnh lặng nhìn màn mưa đang nặng trĩu hạt. Dáng vẻ của cậu lúc ấy đã khẽ khàng dấy lên trong lòng tôi một thứ cảm xúc khác lạ. Không biết là do tôi nhìn quá chăm chú hay do cậu vô tình lướt qua, mà ánh mắt của tôi và cậu chạm nhau. Khoảnh khắc ấy có lẽ là khó quên nhất đối với tôi, vì đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ, trong trẻo nhưng lại man mác buồn khiến người nhìn cảm thấy nao lòng.

Chiếc xe buýt dừng lại trước trạm, cậu ấy đi trước, còn tôi thì theo sau ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu ấy. Lúc lên xe người đông nghẹt, dù sao cũng đang là giờ cao điểm, số hành khách trên xe cũng đa số là học sinh. Tôi thấy, có vài cô nữ sinh trường tôi đang cười khúc khích nhìn cậu ấy. Có lẽ là đang bình luận về "hot boy", dù sao đó cũng là đề tài muôn thuở của nữ sinh chúng tôi. Tôi hướng mắt đến người con trai đang đeo headphone, cậu ngồi lặng yên ở hàng ghế cuối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rất mông lung, tựa như mọi tiếng động, tiếng nói không thể tới cậu.

Ngày thứ 2, cũng đúng 6h15 tôi lại chạy đến trạm xe buýt. So với hôm qua thì thời tiết tương đối mát mẻ hơn, tôi lại thấy cậu ấy. Hôm nay cậu vẫn đeo headphone, đôi mắt nhắm hờ lại như đang thưởng thức một bản nhạc khiến người ta cảm thấy say sưa. Tôi bất giác muốn biết bản nhạc cậu ấy nghe. Sự tò mò của tôi cứ thế mà tăng dần lên, vì lần nào gặp cậu ấy cũng là chàng trai đeo headphone, thế giới trong đôi mắt cậu tĩnh lặng đến mức tôi có cảm giác cậu ấy chỉ sống trong thế giới của bản thân.

Cứ thế, một tuần rồi hai tuần, tôi không biết từ khi nào ánh mắt tôi chỉ hướng về cậu ấy như một thói quen.
Vẫn tưởng sẽ mãi nhìn ngắm như thế cho đến một ngày...

Ngày ấy, màn mưa phủ kín cả một khoảng không gian rộng lớn, tôi lại đội mưa đến trạm xe buýt. Người con trai ấy cũng đứng ở trạm xe buýt, chỉ là hôm nay cậu ấy không đeo headphone như thường ngày, còn ánh mắt vẫn hướng về màn mưa ngoài kia. Ánh nhìn của cậu ấy cũng kéo theo tầm nhìn của tôi ra bầu trời mưa như trút...

"Hôm nay lại không theo dõi tớ nữa à?" - Cậu nhàn nhạt nói.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, vậy cậu ấy nói chuyện với tôi?!

"Cậu nói chuyện với tớ?" - Tôi chỉ vào bản thân, ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, tớ thấy cậu hay nhìn tớ!" - Khóe môi cậu khẽ mỉm.

Tôi ngại ngùng, thật là muốn tìm cái lỗ chui xuống. Đã nhìn lén giờ bị người ta phát giác.

"Tại...tại...tớ muốn biết cậu nghe bài hát gì mà say sưa quá" - Tôi bẽn lẽn nói một lí do tôi cho là đúng nhất và phù hợp nhất.

Chiếc xe buýt dừng lại, tôi nhanh chóng vọt lên. Nhưng khi nhìn lại, cậu ấy vẫn đứng bình thản mà chẳng bước lên xe, tôi xuyên qua tấm kính cửa sổ nhìn cậu ấy, tỏ ý "cậu không lên xe sao?". Cậu chỉ nhìn tôi, rồi mỉm cười xoay người đi xuyên qua trong màn mưa tầm tã.

Từ hôm đó, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng lại trôi qua. Tôi chẳng còn thấy bóng dáng cậu nữa...

Tận nửa năm sau đó, khi tôi lên cấp 3, tôi vẫn luôn là hành khách của chuyến xe buýt. Chỉ là chàng trai headphone ấy không còn cùng tôi đón chuyến xe 6h15 ấy nữa.

"Chị có phải cô gái hay theo dõi?" - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tôi dời ánh mắt nhìn cô bé khoảng 13, 14 tuổi đang mỉm cười với tôi. Cô bé ấy có một làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn sinh động, bờ môi cân xứng không dày cũng không mỏng, mang nét thanh tú, dịu dàng. Tuy thoạt nhìn 13, 14 tuổi nhưng dáng người đã cao dong dỏng...hệt như, anh chàng headphone.

"Em là... " - Tôi nhìn cô bé, giọng ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu.

"Em tên Hạ, em gái anh Phong! Anh em nhờ em đưa cái này cho chị!" - Cô bé chìa ra một hộp trong suốt có thẻ SD.

Tôi ngẩn ngơ nhìn cô bé.

"Anh em nói, chị từng thắc mắc anh em nghe bài gì." - Cô bé nhẹ cười.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé, trong lòng tôi phút chốc hiện lên hình ảnh của chàng trai ấy...

Tôi lắp bắp được vài tiếng, tim tôi lại mang một chút chấn động nhẹ, lại có chút không tin :

"Anh...anh chàng headphone?"

"Anh em hay đeo headphone lắm!" - Cô bé mỉm cười

Tôi nhìn xung quanh kiếm tìm bóng hình ấy...

"Vậy cậu ấy đâu?"

Mặt cô bé thoáng ưu thương...

"Anh ấy mất rồi" - Giọng cô bé ấy như nghẹn lại.

Lòng tôi giống như ai đang thả một tảng đá to xuống mặt hồ. Tim thắt lại, một cảm giác xót xa cứ dạt vào lòng tôi, dâng lên một cỗ chua xót.

Tôi chẳng nhớ, tôi về như thế nào, tạm biệt cô bé ấy ra sao. Chỉ vô thức để thẻ SD vào Ipod, và nghe:

"Chào cô bạn theo dõi, chắc có lẽ cậu ngạc nhiên lắm khi một người không quen biết như mình gửi cho cậu thẻ SD này. Thật ra, tớ tên Phong, tớ 16 tuổi, tớ thường hay đeo headphone nghe nhạc và đi trên chuyến xe buýt kia mỗi ngày, thật sự một phần cũng vì muốn được gặp cậu. Có lẽ cậu không nhớ, nhưng cậu đã từng giúp tớ. Đó là một ngày mưa, khi tớ nhận được bệnh án của bệnh viện, tớ bị u não ác tính. Trong ngày mưa ấy, tớ đã oán trách tất cả, tớ chạy ra khỏi bệnh viện một cách tuyệt vọng. Trong tớ lúc ấy, có cảm giác như cả thế giới bỏ tớ mà đi. Cũng chính trên con đường chạy mông lung ấy, có một người đã đưa tớ cây dù, cô ấy không biết tớ đang bị gì, chỉ là một người qua đường, cô ấy nói:"cậu không biết tự thương mình, thì ai thương cậu". Câu nói ấy giúp tớ nhận ra được nhiều điều, tớ đã chấp nhận chữa trị, lúc đầu dùng thuốc khắc chế, cơ thể tớ không thích ứng trở nên xanh xao, từng ngày, từng ngày tớ không còn nghe được nữa, rồi tay chân không còn linh hoạt được nữa, cuối cùng thị lực tớ đã mờ dần sau 4 tháng, và cuối cùng đã mất hòan tòan thị lực . Tớ đã nhập viện và được chỉ định phẫu thuật, dù phần trăm cơ hội ít đi chăng nữa, tớ cũng sẽ dũng cảm đấu tranh đến cùng. Tớ để tâm tư, câu chuyện của tớ vào đây để cảm ơn cậu, cảm ơn đã cho tớ dũng khí. À, bài hát mà cậu hỏi tớ là bài Let Her Go..."

Tiếng cậu ấy im dần, và giai điệu bài Let Her Go vang lên, trầm ấm, nồng đượm tâm tư như cậu ngày mưa ấy... Không hiểu sao tôi lại khóc, không hiểu sao tôi rất đau lòng...

* * *
Chiếc xe buýt dừng lại, tôi bình thản ngồi cuối hàng ghế đeo headphone lẳng lặng nghe giai điệu bài hát, chỉ một bài hát duy nhất.

" Well you only need the light
When it's burning low

Only need miss the sun
When it start to snow

Only know you've been high
When you're feeling low

Only hate the road
When you're missing home

Only know you love her
When you let her go

And you let her go... "

Trên con đường vô cùng, vô tận này, tôi tự hỏi chuyến xe buýt lòng mình sẽ đi đâu. Bến trạm khi xưa đã chẳng còn nữa...

Tôi vẫn là hành khách của chuyến xe buýt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro