Chương 2: Chàng để ta trong mắt, ta để chàng trong tim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là con gái của thừa tướng đương triều, mẫu thân ta xuất thân là con nhà danh gia vọng tộc, còn là chính thất nên từ nhỏ ta luôn được người người kính trọng. Ta có một đệ đệ ruột và một muội muội cùng cha khác mẹ, ta rất thương chúng nó. Năm ta lên 10, không hiểu sao phụ thân lại đuổi mẹ con nhị nương đi,lúc ấy ta có cầu mẫu thân giữ muội lại nhưng mẫu thân chỉ nhìn ta một cách bất lực, trong nhà chỉ còn lại ta và đệ đệ. Lớn lên một chút, ta lại nghe gia nhân trong nhà nói rằng, nhị nương thông gian với thị vệ mà sinh ra muội muội, phụ thân quá tức giận lập tức đánh chết tên thị vệ và đuổi họ đi. Sau này, hai người họ bặt vô âm tính.

Năm ta 17 tuổi, phụ thân quyết định gả ta cho nhị vương gia. Mọi người trong thành phủ khi nghe vậy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ ta, nhị vương gia khắp Thành Châu này không ai không biết chàng, 20 tuổi, dung nhan tuấn dật, phong thái bất phàm. Không những vậy, là một trung quân ái quốc, nhiều lần dẫn quân ra trận dẹp loạn, còn đề ra nhiều chủ trương cho đất nước, nên chàng rất được hoàng thượng coi trọng, đó là lời kể ta nghe được từ những gia nhân. Nhưng ta biết, phụ thân gả ta cho chàng chỉ để củng cố địa vị trong triều, nữ nhân sinh ở nhà danh gia vọng tộc thì chỉ dùng để liên hôn, đứa con của chính thất như ta hơn ở cái gả cho nhà tốt hơn, vừa khéo là nhị vương gia. Từ lúc đính ước cho đến thành thân ta gặp chàng duy chỉ một lần, nhưng đủ để làm ta xao xuyến...

Ta còn nhớ ngày hôm ấy, phụ thân gọi ta vào thư phòng, từ viện của ta đến thư phòng của người suốt đường đi mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của ta. Lòng ta không hoan hỉ chỉ thấy có sầu bi, ngày còn nhỏ ta luôn ước sẽ lấy được người mình yêu, nhưng giờ phải lấy một người không quen không biết... Ta từng nghĩ, nếu ta sinh ra không phải là con gái của thừa tướng đương triều, biết đâu chừng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.

<<Bộp>>
Do mải mê suy nghĩ mà ta đụng trúng người khác, ta vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi, ta không để ý đường đi"- Ta bối rối ngước nhìn người trước mặt, giờ mới để ý hắn cao hơn ta một cái đầu, mặc trường bào màu đen như ẩn như hiện ánh mắt hắn nhìn ta tràn đầy vẻ ấm áp ngày xuân, dung mạo hắn rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh tâm động phách.

Ta vội vàng lùi ra xa, hắn không phải người trong phủ. Trong phủ ta có trăm gia nhân, từ nhỏ ta quanh đi quẩn lại nên đều nhớ mặt các gia nhân, không lẽ là người mới, mà nhìn cung cách loại vải trên người hắn mặc, hẳn là thân phận không tầm thường. Vậy là ai?

"Ngươi là ai? Ngươi không phải gia nhân trong phủ."- Ta nhìn hắn đầy cảnh giác.

Hắn khẽ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tiếu ý nhìn ta.

"Ngươi cười gì? Ta nghiêm túc hỏi đó, không thì ta kêu thị vệ đấy!"

"Ta là khách của thừa tướng gia!"- Hắn trả lời, giọng nói của hắn trầm ấm khiến lòng ta cũng theo đó mà có chút xao xuyến.

Nghe hắn nói ta buông lỏng cảnh giác, thở phì nhẹ nhõm.

"Ra là vậy, ta cứ tưởng ngài là thích khách chứ, tiểu nữ thật thất lễ."

"Ta giống thích khách lắm à?"

"Hẳn không giống, nhưng có thể lắm chứ!"

Hắn bật cười, nhưng lại nhìn ta đầy ấm áp.

"Xin hỏi quý danh của tiểu thư?!"

"Ta họ Doãn, tên Bạch Vân"

Hắn từ ý cười nồng đậm chuyển sang ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.

"Ngài tìm cha ta có việc gì không?"- Ta tròn mắt hỏi hắn.

Hắn thu lại vẻ kinh ngạc khi nãy, cười cười nhìn ta.

"Ta có việc cần gặp thừa tướng gia, có hẹn ngài ấy ở thư phòng..." - Hắn nói được phân nửa lại đảo mắt nhìn quanh, tiếp lời: "Nhưng phủ rộng quá, nên ta...bị lạc đường...khụ"- Mặt hắn thoáng chốc hơi phiếm hồng, câu cuối lại có chút ngập ngừng, mơ hồ còn nghe thấy hắn ho nhẹ.

Ta bật cười nhìn hắn, nhưng là tiểu thư khuê các phải hành xử đúng mực, ta đành lấy tay áo che miệng.

"Phụ thân cũng kêu ta đến thư phòng, để ta dẫn đường cho ngài"- Ta nhẹ cười. Hắn thật cũng thú vị.

"Phiền tiểu thư"

"Không sao không sao"- Ta phẩy tay,  tiểu thư như ta luôn phải hành xử đúng mực, không hiểu sao với hắn ta lại cảm thấy rất thoải mái.

Suốt đường đi, ta với cương vị của một chủ nhà, nhiệt tình giới thiệu cho hắn cảnh quan. Hắn cũng rất chăm chú lắng nghe.

"À, ta quên hỏi quý danh của ngài"

"Ta họ Tịnh, tên Phong Nha"- Hắn nói

"Cái tên này quen quen, hình như ta đã được nghe ở đâu đó thì phải."- Ta mang dáng vẻ suy ngẫm nói.

Hắn chỉ nhìn ta cười. 

Rốt cuộc cũng đến đình viện trước thư phòng của phụ thân, ta nói với hắn:

"Để ta vào trước, báo với phụ thân"

Hắn gật đầu.

Ta đi đến thư phòng, khẽ gõ cửa nhưng không ai đáp lời ta đành đẩy cửa vô, phụ thân ta đang làm tấu sớ, nên lúc ta bước vào người cũng không hay.

"Vân nhi hành lễ cha"- Ta khụy gối hành lễ.

Lúc ấy phụ thân mới ngẩng mặt lên, ông nhìn ta cưng chiều.

"Vân nhi đã đến rồi sao"

"Vâng ạ"

Ông cười dịu dàng, dáng vẻ ông so với lúc ta còn nhỏ hình như có phần già đi, tự nhiên làm ta có chút xót xa.

"À! Cha, lúc nãy con có gặp một vị công tử, ngài ấy nói là có hẹn với cha. Nhưng tại vì đi lạc đường, nên con đã dẫn ngài ấy đến đây"

Phụ thân ta ngạc nhiên, lại mang về gấp gáp nói:

"Ngài ấy đâu?"

"Con kêu ngài ấy đợi ngoài đình viện rồi"

"Mau ra mời ngài ấy vô đây, nhanh lên"

Ta nghe theo lời phụ thân đi ra đình viện mời Tịnh công tử vào. Lúc ra đình viện, ta hắn thấy đang nhìn hồ cá với dáng vẻ rất suy tư, cảnh quan xung quanh như làm nền cho vẻ đẹp của hắn vậy khiến ta cũng ngẩn ngơ đôi chút, không hiểu sao ta cứ muốn ngắm hắn mãi vậy.

Nhận ra có người đang nhìn mình, hắn xoay người lại.

"Bạch Vân tiểu thư"- Hắn gọi tên ta, ta không ngờ tên ta được hắn gọi trở nên hay hơn.

Ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt háo sắc của bản thân, từ tốn nói:

"Cha ta kêu ta mời ngài vào thư phòng"

Hắn gật đầu, nhẹ bước theo ta vào thư phòng.

<Cạch>

Hắn vừa bước vào, phụ thân ta đang ngồi trên ghế cũng nhanh chóng đứng dậy, chắp hai tay cuối người hành lễ:

"Hạ thần tham kiến vương gia"

"Thừa tướng đừng khách sáo quá"- Hắn phất tay.

Ta thật sự đứng ngơ ra, vương gia?

"Vân nhi, mau hành lễ với vương gia"- Ta chưa kịp tiêu hóa mớ thông tin đó đã bị phụ thân nhắc nhở.

Thuận theo ý phụ thân, ta khụy gối hành lễ:

"Tiểu nữ tham kiến vương gia"

"Tiểu thư đứng lên đi"

"Tạ vương gia"- Ta đứng lên.

Phụ thân ta nhanh chóng mời hắn ra sảnh chính. Phụ thân ta vốn là kiểu quan văn, nên cả ngày khi thượng triều xong là toàn ru rú trong thư phòng, ông thường hay tiếp khách nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ bàn ghế ở sảnh chính, sảnh chính tiếp khách vừa hay lại liên thông với thư phòng. Nên mẫu thân ta thường nói, ông yêu việc như tính mạng vậy.

Sau khi sai nha hoàn đi pha trà, ông kêu ta ngồi luôn. Còn hắn ngồi ở ghế đối diện ta. Trong đầu ta lại đang có một mớ hỗn loạn quay cuồng.

"Vân nhi, con biết đây là ai không?"- Phụ thân ta hỏi.

"Dạ, là vương gia"- Ta trả lời, chỉ là không biết hắn là vị vương gia nào.

Hắn nhìn ta cười. Lại nụ cười đó, sao lần này ta có cảm giác nó gian gian sao ấy.

"Đây là phu quân tương lai của con"

Ta đơ. Hả? Chẳng lẽ ta nghe nhầm? Phụ thân vừa nói gì? Phu quân?

"Ta là hôn phu của nàng"- Hắn như đọc được lời nói trong đầu ta, mà trả lời dùm luôn.

"Ngài... ngài... ngài... là nhị... nhị vương gia?"- Ta ngạc nhiên đến mức câu chữ thành ra lắp bắp luôn.

"Khụ... Vân nhi, ăn nói cho cẩn trọng lại"- Phụ thân ta hắng giọng, nghiêm khắc nhắc ta.

Ta đành im lặng, mà đầu thì một mớ bồng bông chưa tiêu hóa kịp.

"Không sao, đó cũng là điểm đáng yêu của nàng ấy"- Hắn nhìn chằm chằm vào ta, như cố ý trêu ghẹo ta vậy.

Nhưng mặt ta rốt cuộc cũng thành công bị hắn làm cho đỏ tận mang tai.

Rốt cuộc suốt nguyên buổi đó, ta ngồi im như tượng mà nghe hai người họ huyên thuyên, nào là để cả hai biết mặt nhau trước để đỡ thấy bỡ ngỡ, nào là còn 3 tháng nữa đến hôn sự kêu ta phải biết chấn chỉnh lại. Ta mệt.

Được khoảng 1 canh giờ, hắn về. Ta nhận được lệnh của phụ thân là phải tiễn hắn, vì ông còn tấu sớ phải dâng lên hoàng thượng. Ta thừa biết ông cố ý để ta và hắn riêng tư, nhưng ta không biết làm như thế nào cho đúng.

Ta tiễn hắn, trên đường đi... Ta im lặng. Aaaa... Ngại quá, ngại quá, đi với phu quân tương lai... Ta thật sự không biết phải nói gì. Ước gì ta có thể huyên thuyên như lúc đầu.

"Sao lại không nói gì nữa? Ta nhớ lúc nãy nàng rất linh hoạt mà"- Hắn tràn đầy tiếu ý nhìn ta, cười mỉm, cái nụ cười này phải nói là rất gian manh.

"Ta...ta lúc đầu...đâu biết ngài là vương gia, còn là...là... "- Ta ấp úng không nói nên lời.

"Là gì?"- Hắn hỏi dồn.

Ta im bặt, ta không nói được, còn gì là tiết khí nữ nhi.

Hắn bật cười, cái điệu cười của hắn làm ta thật muốn...

Đành đổi chủ đề khác vậy.

"Ta nghe nói là ngài đi Tân Thành rồi mà, khoảng 1 tháng sau mới về"

Có vẻ hắn biết ta đổi chủ đề, nên cũng không trêu chọc ta nữa, vẻ mặt hắn lại trầm tĩnh như ban đầu, còn mang chút lạnh lùng.

"Vốn khoảng tháng sau mới xong, nhưng ta giải quyết nó sớm hơn dự tính, nên về luôn. Còn lo chuyện hôn sự nữa."

"..."- Sao vòng qua vòng lại chỉ có chủ đề hôn sự vậy, ta cảm thấy mặt ta đã bị hắn làm đỏ như gấc rồi.

Nhưng may mắn thay, rốt cuộc... Cũng đến cửa phủ.

"Cảm ơn nàng đã tiễn ta"- Nói rồi hắn bước từ tốn xuống các bậc thềm, phía dưới các kiệu phu đang đợi hắn, vội vã hành lễ. Ta nhìn hắn thoáng chốc, không hiểu sao lại thấy có chút lưu luyến.

"Ừm... Ngài về thong thả"- Ta ngượng ngùng nói. Do hơi gấp gáp nên thanh âm có hơi lớn, khiến thị vệ gần đó với kiệu phu ngạc nhiên.

"Ta về"- Hắn đứng trước kiệu cười với ta, giọng tràn ngập ôn nhu.

<Thịch>

Chết ta rồi, nhất tiễn xuyên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro