Chương 3: Chàng để ta trong mắt, ta để chàng trong tim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã ba tháng trôi qua, ngày đại hôn của ta cũng gần đến. Trong phủ mọi người đều bận rộn nên cũng chẳng ai để tâm đến ta. Ta đành ở trong khuê phòng ngồi may vá và đọc sách giết thời gian. Có mấy lần ta nghe tin nhị vương gia ghé qua, nhưng lại không thể gặp, nào là trước ngày đại hôn phu thê không được gặp nhau, rồi nhiều cái thủ tục khác ta đành bị nhốt trong phòng.

Đêm trước ngày đại hôn, mẫu thân có đến phòng ta, người nước mắt nước mũi ôm ta khóc, khiến ta cũng bị cuốn theo mà khóc. Nhìn mẫu thân, người lo cho hôn sự của ta đến nỗi gầy xộc đi, bỗng nhiên ta rất đau lòng. Sau khi dặn dò mọi chuyện mẫu thân ôm ta rất chặt, người nói với ta rằng:

"Vân nhi, sau này con sẽ làm vương phi được nhiều người kính trọng. Ta rất mừng cho con, chỉ là đã là chính thất của vương gia con cũng phải cam chịu rất nhiều. Con đường sau này thật không dễ đi chút nào, nhưng con nhớ đừng để bản thân bị thiệt thòi, nhưng cũng phải biết tùy lúc mà nhẫn nhịn. Sống với cha con bao nhiêu năm, ta và ông ấy không còn cái tình vẫn còn cái nghĩa, sở dĩ qua nhiều năm như vậy mà ông ấy vẫn dành cho ta sự tôn trọng cũng vì ta luôn làm tròn bổn phận của một nương tử nên làm, không phạm vào "thất điều". Sau này, về làm nương tử của vương gia con đừng nên đố kỵ là điều tiên quyết, đố kỵ hại người kết quả chẳng có gì tốt đẹp cả. Con hiểu không?

Khóe mắt người lại rơi những giọt nước mắt, người lại tiếp tục dặn dò ta:

"Đàn ông tam thê bảy thiếp đã là điều hiển nhiên, có trách là trách thân phận chúng ta. Đã là vương gia, khó tránh việc nạp thiếp, có lẽ con sẽ đau khổ nhưng hãy ráng nhẫn nhịn. Hãy là một vương phi thật tốt với trách nhiệm của bản thân. Là một người mẹ, ta biết con cũng khao khát một tình yêu đẹp mà con tự do lựa chọn, lúc trẻ ta cũng khao khát như con, nhưng đây là thân phận của chúng ta. Nhi nữ, hãy hứa với mẫu thân là con phải sống tốt dù cho chuyện gì xảy ra, đau khổ cách mấy."

Bỗng nhiên lòng ta thắt lại khi nghe được những lời dặn dò của người. Mẫu thân từ nhỏ trong ấn tượng của ta là một người trầm tĩnh, ít nói. Người là chính thất của thừa tướng đương triều, nên thái độ của người rất là xa cách, đối với gia nhân người luôn thưởng hậu hĩnh, và xử lý rất công bằng, không bạc đãi ai cả. Gia nhân trong phủ ai cũng tôn trọng người, chỉ là người không cười. Ngay cả ta là con gái của người mà người rất hiếm khi cười với ta, thái độ người không mặn cũng không nhạt đối với ta, người chỉ cười khi đó là phụ thân, lần đầu ta thấy người khóc là khi ta lên 6, phụ thân ta nạp thiếp cũng chính là di nương ngày trước. Trước lúc bái đường dâng trà của di nương, mẫu thân ta đã trốn sau hậu viện để khóc. Đó là lần đầu tiên ta thấy người khóc, nhưng lúc ngồi cho di nương dâng trà, người lại bình thản hơn bao giờ hết. Chỉ là... Hôm nay dặn dò ta rất tỉ mỉ, tưởng như ta sẽ đi rất xa vậy.

"Con hứa, con hứa với người... Con sẽ sống thật tốt..."

Người nhẹ gật đầu, ôm ta càng chặt hơn, mái tóc của ta men theo những ngón tay của người mà vào nếp thẳng thớm.

Tối đó, ta và mẫu thân chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện khiến ta có cảm giác như đây không phải mẫu thân trong ấn tượng của ta. Lòng ta dâng lên một cảm xúc ấm áp mà trước đây chưa hề có.

"Đệ đệ sau này nhờ mẫu thân trông coi nó"- Ta không nén được tiếng thở dài nghĩ đến cậu em trai 13 tuổi của ta. Nó còn nhỏ, bản tính của nó lại rất bốc đồng, nàng gả đi rồi...không biết có ai trông coi được nó.

Mẫu thân thoáng chốc im lặng, rồi nhẹ nhàng nói với ta:

"Ta biết rồi".

Sáng hôm sau, ta bị kéo dậy từ rất sớm khi gà còn chưa gáy. Gia nhân trong nhà lại vây xung quanh ta giúp ta thay y phục và trang điểm, gần đến giờ đón dâu mẫu thân ta bước vào. Người nhìn ta, ánh mắt người lại có chút ướt át, ta cười với người, cố không bật khóc. Mẫu thân đến chỗ ta cầm lược lên, người nói:

"Hôm nay mẫu thân sẽ chải đầu cho con"

Tay người mềm mại vuốt tóc ta, bắt đầu chải...

"Một chải tới đuôi, hai chải răng long đầu bạc, ba chải con cháu đầy đàn."- Ta nghe trong giọng người có chút nghẹn lại, ta rất muốn khóc... Nhưng như vậy sẽ trôi phấn mất, sẽ không nỡ gả đi mất.

Tiếng kèn hoa cũng đến, ta nghe có người ở ngoài reo lên: "Kiệu hoa đến rồi, tân lang đến rồi"

Lòng ta ngập tràn cảm xúc phức tạp, nhưng cũng nhanh theo đó mà bị cuốn đi bởi náo nhiệt bên ngoài. Thế là, cả quá trình ta đều bị dắt đi cho đến lúc vào bái đường...

"Nhất bái thiên địa"

Ta bái.

"Nhị bái cao đường"

Ta bái.

"Phu thê giao bái"

Ta bái, lòng không tránh khỏi hồi hộp. Giờ ta đã là phi của nhị vương gia rồi.

"Đưa vào động phòng".

Thế là ta bị đưa vào phòng, ngồi đó cả buổi, còn phu quân của ta thì đi tiếp khách. Mãi cho đến khi ta thấy đói. Ước tính chắc cũng xế rồi, thì bước chân trầm ổn càng ngày càng gần. Hắn vốn là nhị vương gia nên không thật sự thích thú với mấy vụ chặn cửa, nên cũng bỏ qua chi tiết đó. Thế là, nhanh chóng ta nghe được tiếng mở cửa.

<<Kẹt>>

Lòng ta bỗng bồn chồn, tim ta như sắp nhảy ra ngoài vậy. Ừm... Rốt cuộc hắn cũng tiếp khách xong.... Ta đang chờ hắn mở khăn che mặt nhưng đáp lại ta là im lặng bao trùm.

Ta:"..."- Không lẽ hắn xỉu?

Qua mấy phút cũng không thấy động tĩnh, ta đành vén khăn che mặt lên nhìn hắn, xem hắn có xỉu không. Nhưng...hắn không xỉu mà đang tựa đầu vào cánh tay chống trên bàn, nhìn ta cười hứng thú, ánh mắt của hắn lại có vài phần mơ màng.

Ta giật bắn mình, phủ khăn che mặt xuống. Hắn bước lại gần giường trực tiếp vén khăn cho ta luôn.

"Sao vậy?"- Hắn hỏi, giọng mang theo tiếu ý.

"Ta... À không... Thiếp tưởng chàng xỉu nên mới vén khăn lên xem sao. Không phải thiếp cố ý đâu"- Ta nhìn thẳng vào mắt hắn giải thích, nhưng chả hiểu sao, lại thấy bối rối như thế này.

Hắn cười đầy nhu thuận, chuẩn mực nói: "Tửu lượng ta không kém đến vậy đâu"

Ta gật đầu tán thành. Hắn có vẻ rất tỉnh táo, dù nồng mùi rượu, nhưng quả thật rượu làm cho có hắn tư vị thật quyến rũ. Ta thầm cảm thán.

"..."

"..."

Im lặng lại bao trùm.

Ta thật không thích bầu không khí này chút nào, liền loắng thoắng nói:

"Chúng ta uống rượu giao bôi trước đi".

Hắn nhìn ta gật đầu, ý cười trên môi lại càng đậm. Giọng điệu đầy vẻ mê hoặc:

"Không ngờ vương phi của ta lại nhiệt tình như vậy"

Ta im, cái này có gọi là cái miệng hại cái thân không. Nhưng rốt cuộc ta và hắn cũng uống xong, cả hai mặc trung y ngồi trên giường, không khí đầy ngượng ngùng.

"À... Thiếp không rành lắm về chuyện phòng the, không biết vương gia..."- Ta ngập ngừng, thật sự ta cảm thấy từ khi bước vào phòng này, tiết khí nữ nhi của ta đã không còn (T____ T). Sao một nữ tử có thể hỏi vấn đề tế nhị đó chứ, ta cảm nhận được mặt ta đã đỏ đến tận mang tai.

"Khụ... Vấn đề đó..."- Hắn ho khan, Tịnh Phong Nha hắn cũng không rành về vấn đề đó lắm, hắn thường không thích tiếp xúc thân mật với ai, nếu cần giải quyết... Khụ... Sẽ tự mình giải quyết.

"..."

"..."

Ta với hắn không hẹn mà cùng im lặng. Lát sau có vẻ hắn cảm thấy là nam nhi không nên bị mấy vấn đề đó làm khó, mới mở miệng giọng còn mang theo mấy phần ngại ngùng:

"Trời sinh con người có bản năng... Khụ... Thôi thì ta và nàng cứ theo bản năng mà làm."

Ta gật đầu.

Đêm đó, ta cảm thấy cái gọi là "lần đầu" quả thật là rất đau. Nhưng hắn đã rất nhẹ nhàng với ta, không nhanh chóng động mà đợi ta thích nghi. Vẻ mặt của hắn lúc đó đầy mê hoặc, lờ mờ ta còn thấy làn da vốn trắng trẻo của hắn đỏ rực, mồ hôi men theo đường nét gương mặt mà chạy dọc xuống cổ.

Sau một đêm mưa mây vần vũ, ta cảm thấy toàn thân vô lực. Sáng ra lại ê ẩm đến mức như có mấy cỗ xe ngựa cán qua người vậy. Nhưng thân thể ta lại rất sạch sẽ, hình như hắn đã lau người cho ta. Lòng ta lại có chút cảm động khó nói.

<<Kẹt>>

"Nàng tỉnh rồi?"- Hắn khẽ cười, mang đầy vẻ gian gian. Hắn không nói "dậy" mà nói "tỉnh". Chẳng phải có ý trêu chọc ta tối qua bị hắn làm đến ngất đi sao.

Ta khẽ lườm hắn. Hắn lại cười.

"Tại ai?"- Ta lúng liếng nói

Hắn bước lại đầu giường hôn lên trán ta, khiến ta có chút kinh ngạc.

"Rồi, tại ta, nàng vất vả rồi. Ra ăn cơm thôi"- Hắn nhìn ta đầy ôn nhu.

Ta có chút tim đập nhanh, khẽ "hừ" một tiếng rồi cũng nghe lời hắn, mặc y phục đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn trên giường, hình như y phục của ta bị hắn hôm qua xé rách rồi, giải quyết cũng nhanh thật.

Một bàn ăn đầy thịnh soạn được dọn ra. Hắn và ta không khách khí mà bắt đầu ăn. Hắn cũng ân cần gắp thức ăn cho ta.

Coi như đời này ta cũng lấy được người mình yêu đi. Cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về tương lai nữa.

Chỉ như vậy là đủ cho một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro